2. gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên chưa được bao lâu, cậu nghe thấy tiếng la của ai đó, hình như đang chạy lại gần chỗ cậu. Nhìn có vẻ là một cậu thanh niên khoảng chừng 17 tuổi. Cậu thanh niên ấy vừa chạy vừa la vô tình đụng trúng Mẫn Hạo té xuống ruộng, làm quần áo cậu bẩn hết.

"Mày là con cái nhà ai mà đi đứng kì cục vậy hả? Làm bẩn hết đồ tao rồi thấy chưa! "- Mẫn Hạo tức điên người nói

" Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá ạ"

"Xin lỗi vậy là xong hả, còn bộ đồ tao thì sao? "

"Tui xin lỗi chân thành lắm rồi mà, bộ đồ thì anh về nhà giặt là được rồi, làm gì mà hung dữ quá vậy"- đứng 2 tay chống nạnh rồi nói

Mẫn Hạo cũng đâu có ngờ là cậu con trai ấy đanh đá vậy chứ

" Mà mày tên gì?để tao còn biết xử tội mày"

"Tui tên Trí Thành"

"Rồi sao chạy hốt hoảng dữ vậy, bộ trốn nợ hả? "

*Mẫn Hạo này kì ghê*

"Có đâu trời, ban nãy tui lỡ...lấy cắp bánh bao của ông kia nên mới bị rượt bắt"

"Bị bắt cũng đúng thôi, ai biểu mày ăn cắp bánh của người ta làm chi"- Mẫn Hạo cười nhếch môi nói

" Tại tui đói quá.. "

Mẫn Hạo có chút tội cho Trí Thành

"Mày biết tao là ai không? "

"Anh là ai? "- Trí Thành nghiêng đầu hỏi

" Con trai ông Lý giàu nhất vùng mà mày lại không biết ư, đúng là.. "-cậu tỏ ra vẻ mặt tiếc nuối

" Nhưng tui không biết thiệt"

"Ơ"

Mẫn Hạo cũng đành bó tay

"Này, hay mày về nhà tao đi, để mẹ tao xử mày"

"Tui đến nhà cậu được sao?"

"Ừ"

Cứ thế, một lớn một nhỏ cùng nhau đi về nhà.



Về đến nhà, Trí Thành mở to mắt nhìn xung quanh bất giác nói:"Đẹp quá"

"Đương nhiên rồi"

Vào bên trong, bà Ngọc Anh ngạc nhiên hỏi:

"Con đi đâu mà quần áo bẩn hết vậy? Mà đây là ai vậy con? "

"Này là thằng hồi nãy đụng trúng con làm con té xuống ruộng đó"-Mẫn Hạo nhăn mặt nói

" Dạ thưa bà, con thành thật xin lỗi rất nhiều ạ, mong bà bỏ qua"

"Lật mặt nhanh quá ha, nãy còn đanh đá lắm mà sao giờ ngoan hiền dữ vậy."- Mẫn Hạo liếc nhìn Trí Thành

" Không sao, con biết lỗi là được rồi"-bà Ngọc Anh nhẹ giọng đáp

"Nhưng nó làm bẩn hết người con! Sao mẹ lại tha cho nó! "

Bà không nói gì, chỉ hắn giọng một cái rồi nhìn Mẫn Hạo, nhằm ra lệnh cậu đừng nói nữa

*tội ghê á cứ tưởng mẹ bênh mình ai ngờ... :) *

Sau đó bà kêu cậu ra sau thay đồ, chỉ con bà và Trí Thành ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bng15