🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7000 từ]

Idea này mình vẫn luôn muốn phát triển từ lâu nhưng chưa tìm được cốt truyện phù hợp. Lần đầu tiên cao hứng tới viết dài như vậy, mong mọi người sẽ thích🫶

———————————

Âm thanh sóng lớn vỗ mạnh, làn gió thổi mạnh đưa hương biển cả tràn ngập khắp boong tàu. Minho đứng dựa lưng vào thang sắt, hơi kéo chiếc mũ xuống che đi ánh nắng gắt gao. Chàng thuyền phó cao hứng mà đu lên thành tàu, đưa tay ra cảm nhận hơi nước bắn lên.

Anh nheo mắt quan sát mà điều chỉnh cho thuyền trưởng, cẩn thận để họ cập bến mà tránh va chạm nhất có thể. Sau chuyến đi dài khiến thuỷ thủ đoàn Minho có chút thấm mệt, anh vội vàng trở về văn phòng cất đi mớ tài liệu rồi mới an tâm về nhà.

"Anh Lee! Thuyền trưởng cho gọi anh tới!" Thuyền phó chặn anh lại trước khi người kịp rời khỏi cổng cơ quan, Minho thở dài xoa bóp hai bên thái dương, chỉ đành gật gù quay chân bước vào. "Có chuyện gì sao Chan?" Anh gõ lên vách cửa, đối phương đang cặm cụi kí giấy cũng chú ý tới, khẽ gật đầu ra hiệu cho anh tiến lại gần bên trong, mùi gỗ tràm nồng đậm khiến anh tặc lưỡi.

"Không có gì Minho, tôi không định gọi cậu, chuyến đi vừa rồi tốt đó chứ..."

"Vào việc chính đi, tôi cần về nhà nghỉ ngơi" Anh gắt gỏng, con mèo đã lênh đênh nơi biển cả quá lâu mà cần có thời gian thả lỏng tinh thần. Bang Chan bật cười, đưa cho anh một xấp giấy "Được rồi, cấp trên muốn anh nhận đào tạo cậu này, điểm đầu vào rất khá". Minho cầm nó lên mà đọc lướt qua, hừ nhẹ tỏ ý chán nản "Đùa tôi sao Chan? Anh để tôi phải đi nắn nót một tên nhóc tì vắt mũi chưa sạch ư?".

Đập mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn, anh đanh giọng mà nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn "Tôi không nhận! Giờ tôi sẽ về nhà chuẩn bị cho lần ra khơi sắp tới, chúng ta chốt như vậy!". Thuyền trưởng cau mày không bằng lòng trước thái độ ương bướng, nghiêm nghị khoanh tay trước ngực.

"Quay lại, Lee Minho! Đây là mệnh lệnh, cậu đừng ỷ rằng cậu cống hiến cho cơ quan rồi cậu muốn làm gì cũng được! Cầm lấy tài liệu và quay lại vào 8 giờ sáng ngày mai, thằng bé sẽ đợi cậu ở văn phòng của tôi"

Minho đảo mắt, hậm hực mang theo mớ giấy đã bị anh vò tới nhăn nhó bỏ bừa vào trong túi. Chiếc xe dừng trước cửa căn hộ nhỏ, anh nhanh chóng tra chìa khóa mà mở cửa, không ngần ngại quẳng hết toàn bộ gánh nặng công việc xuống đất mà ngả lưng lên chiếc giường êm ái thân thuộc.

"Chết tiệt, ngày bao nhiêu rồi?" Minho lẩm bẩm, uể oải nhấc điện thoại lên check, chẹp miệng bực bội đứng dậy đi tới tủ gỗ đầu giường. Mò lấy mớ thuốc ức chế để lộn xộn trong đó, anh nhét bừa vài viên mà uống cạn.

Mùi quế bắt đầu nhạt dần không còn nồng cay như ban nãy, Minho mới yên tâm ép phẳng lại mớ giấy bị vò tới lộn xộn trong lúc nóng giận. "Han Jisung...23 tuổi... Beta..." Gương mặt được in trên đó càng làm anh thêm chán nản, quả đúng là một tên nhóc con búng sữa, vậy mà Chan lại bắt anh phải đảm nhiệm vai trò dẫn dắt cho nó. Thở dài quẳng tài liệu lên bàn, anh thả mình nằm dài trên giường mà chìm vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc cũng đã qua tới hôm sau, xe dừng lại nơi cổng cơ quan, anh chán nản ngáp một cái dài, lê bước vào trong văn phòng làm việc của gã thuyền trưởng khó tính kia. Gắt gỏng đóng mạnh cửa khiến đối phương không chú ý mà giật mình, Minho nheo mắt quan sát từ đầu tới chân cậu, này thì Beta cái quái gì, bé tin hin.

"Han Jisung phải không?" Anh nói, ngồi phịch xuống ghế rồi chống cằm nhìn cậu, người nhỏ hơn bấy giờ mới luống cuống "À vâng, là tôi, thưa thuyền phó Lee, tôi đã được thuyền trưởng giới thiệu qua về anh..."

"Bỏ qua đi, cậu đã bao giờ có kinh nghiệm làm việc trên thuyền lớn chưa?" Anh phủi tay cắt ngang lời Jisung, thái độ hời hợt chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để về nhà lười biếng. "Tôi...vừa ra trường, thưa anh, tôi đã từng được thực nghiệm trực tiếp trong các tiết học chuyên đề và..."

"Vậy được rồi!" Minho lần nữa chen chân vào giữa câu nói, đứng dậy tiến đến gần cậu toan cầm lấy tờ giấy trắng đằng sau lưng, tinh tức tố toả ra đột ngột làm Jisung ho khan. "Sao thế?" Anh cất tiếng hỏi, không thèm ngẩng lên nhìn mặt đối phương, Jisung vỗ vỗ ngực mà lắc đầu, cố gắng tách ra xa khỏi tên mèo khó ưa "Không có gì, tôi bị sặc"

Nguệch ngoạc vài dòng cho xong, anh dúi nó vào tay cậu "Tuần sau tôi ra khơi, cậu sẽ đi cùng tôi để tôi xem cách cậu làm việc như thế nào, nếu được thì tôi sẽ báo lại cho cấp trên". Jisung thấy thế chỉ đành gật đầu, gò má có chút nóng mà lảng tránh ánh mắt ra nơi khác, vội vàng xin phép, cậu nhanh chóng bỏ ra khỏi văn phòng.

Minho vươn vai nhìn theo bóng lưng cậu cho tới khi cánh cửa khép lại, vui vẻ thả mình xuống ghế, bên cánh mũi vương mùi hương lạ khiến anh thắc mắc "Mùi mật ong..."

"Là từ cậu ta à?"

Chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Han Jisung run rẩy lấy lọ thuốc từ trong túi ra lẩm nhẩm đếm, chẹp miệng thở dài mà đành lòng nuốt toàn bộ xuống cổ họng. Mẹ nó, phụ thuộc nhiều vào thuốc khiến cơ thể cậu suy nhược tới mệt mỏi nhưng nếu muốn kiếm được công việc tử tế thì chỉnh đành như vậy thôi.

"Che giấu và im lặng rồi sẽ được yên" cậu nói, loạng choạng tìm tới giường mà bọc kín thân thể trong chăn sau khi về được tới nhà, tinh tức tố phải chịu sự kiểm soát mạnh mẽ khiến nó trở nên hỗn loạn.

Không sai, cậu vốn là một Omega.

Nhưng trong xã hội này, việc được thong dong nơi biển cả bao la chỉ dành cho Beta và Alpha do định kiến và sự phân biệt đối xử giữa các phân cấp. Cậu không muốn vậy, cậu muốn được thoải mái đứng trên boong tàu đón gió lớn, được chu du đó đây rẽ ngang cơn sóng to.

Dù có phải đánh đổi sức khoẻ, Jisung vẫn ước có thể được làm chính mình, cậu yêu đại dương xanh thẳm ngoài kia và cậu phải đạt được nó.

Giả danh gắn được cái mác Beta vào giúp cậu dễ thở hơn, tránh xa khỏi con mắt của những gã Alpha bẩn thỉu muốn chiếm đoạt. Vậy mà chỉ vì hương quế nồng đậm từ tên thuyền phó đáng ghét kia khiến cậu đổ gục, tâm trí nhộn nhạo chỉ đành kìm nén tinh tức tố không để nó được thoát ra.

Jisung cau mày vặn vẹo, cố gắng chịu đựng cơn khó chịu dâng tràn bên trong, tuyến mùi sưng tấy đau nhức "Mày sẽ ổn thôi...hết đêm nay, hết đêm nay và mày sẽ bình thường trở lại"

...

"Cứ cố gắng, cậu Han, tôi tin cậu sẽ hoàn thành tốt và cho chúng tôi thấy hết toàn bộ khả năng mà cậu có" thuyền trưởng vui vẻ bắt lấy tay, khẽ vỗ vai động viên đối phương. Jisung mỉm cười gật đầu, khoác trên mình lớp áo khoác mỏng, hít một hơi sâu mà bước lên boong tàu. Đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi cậu luôn ước ao được ngắm nhìn, cảm giác sung sướng khó tả giúp tâm trạng cậu ổn định trông thấy.

Việc của cậu cũng không có gì nhiều, chỉ là đi kiểm tra toàn bộ dụng cụ y tế của phòng và hỗ trợ các thuỷ thủ trong thời gian họ ra khơi. Sau khi hoàn tất khâu kiểm duyệt cũng là khoảng thời gian nhàn rỗi của cậu, nhưng có vẻ không đúng cho lắm.

"Ya! Cậu đi xuống khoang dưới kiểm tra mật độ nước rồi lên đây báo lại với tôi!" Minho hất cằm ra lệnh, nhíu mày nhìn người trước mắt vẫn còn đứng tại chỗ. Cầm lấy điếu thuốc còn đang dở bên trong gạt tàn mà khẽ rít một hơi, giây sau liền thổi khói về phía cậu khiến Jisung ho khan.

Dường như trên toàn bọ con thuyền này, Minho mang thù với mỗi một mình cậu vậy.

"Cậu Han! Cậu có biết làm việc không hả?!"

"Cậu Han?! Sao lề mề vậy! Tôi giao cậu đã hoàn thành chưa!"

"Cậu Han!"

Hết từ việc liên quan trực tiếp tới công việc cậu tham gia, cho tới những việc lặt vặt chẳng ra đâu vào đâu, tất cả Lee Minho đều mang cậu ra bắt phải làm. Vài ngày liên tục như vậy khiến Jisung phải nghe nhiều tới mức dường như trở nên ghét lây sang cái họ của chính bản thân mình, đành cố gắng làm cho xong việc rồi liền đánh bài chuồn ra chỗ khác, tránh khỏi tầm mắt của tên thuyền phó tên Lee kia.

Thong dong bước trên hành lang dài, cậu chẳng biết làm gì tiếp theo mà quyết định đi về phía khu vực nghỉ ngơi, cơ mặt giãn ra lấy lại nét tươi cười cúi đầu chào vài người trong số thuỷ thủ đoàn, nhưng có vẻ họ cũng chẳng mấy thân thiện như vẻ bề ngoài.

"Oh Han Jisung, tối nay chúng tôi muốn mời cậu qua phòng Author để...cậu biết đấy, chơi một chút board game nào đó"

James, gã lớn tuổi nhất trong số đó khoác tay qua vai cậu, trong chất giọng để lộ ý cười cợt. "Dẫu sao tôi cá chắc rằng cậu sẽ được nhận thôi, xem như đoàn ta đón chào thành viên mới" Tên to béo bên cạnh đáp, khẽ nhún vai rồi cười khúc khích, Jisung cũng chỉ đành gật đầu nhận lời, hô hấp khó khăn trước sự xâm nhập mạnh mẽ của những người đối diện "Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ tới, Thomas"

"Cứ gọi tôi là Tom, anh bạn"

Chào tạm biệt họ lần nữa, bản thân bỏ ra ngoài mũi tàu, chẳng mấy chốc cũng đã tới cuối chiều. Cơn gió lớn mang theo chút mặn từ biển cả thổi qua mái tóc đen nhánh, Jisung hít hơi sâu, cơ thể buông lỏng để mình được thả trôi cảm xúc theo từng nhịp sóng vỗ. Đây chính là cuộc sống cậu muốn, được tận hưởng sự bình yên từ đại dương sâu thẳm tuyệt đẹp. Cậu yêu biển, yêu mặt nước xanh thẫm rì rào này, yêu sự tự do hiếm có này.

Định kiến đã là cái gì, làm chính mình mới phá bỏ được thứ luật lệ vô hình dạng đó.

Vừa định quay bước vào bên trong, cậu tặc lưỡi chửi thề vài câu, trước mắt chẳng ai khác chính là tên thuyền phó khó ưa, hay nói cách khác là kẻ đáng lý phải chỉ giáo cậu mọi việc. Minho cau mày, đưa tay phủi qua bộ vest xanh đậm màu "Tôi nhớ là tôi chưa cho phép cậu được đi lại tự do nhỉ? Cậu Han?"

"Chưa, nhưng tôi đã làm xong việc trong phòng y tế và tôi không còn việc gì cả, thưa thuyền phó" Cậu đáp lời, cố ý muốn đi vòng qua người lớn hơn toan bỏ đi. Anh đưa tay chắn ngang, nhoẻn miệng cười "Chà, tôi có thể ngay lập tức đánh cậu trượt đấy, đây không phải chỗ mà tên nhóc tì cậu có thể thoải mái tung hoành, đi ngược trở về phòng của cậu đi!"

Mùi hương nồng đậm của Alpha sộc thẳng vào mũi khiến cổ họng Jisung khô rát, lẩm bẩm chửi thề trong miệng rồi quay lưng.

"Thêm nữa, Han Jisung, tránh xa mấy tên trong thuỷ thủ đoàn ra, tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu" Anh nói lớn để rồi chỉ nhận lại được ngón tay giữa giơ cao từ cậu. Jisung hậm hực nhanh chóng rời đi, bàn tay nhỏ xoa xoa khuôn ngực nhằm điều chỉnh hơi thở "Ỷ mình cấp cao mà hay, ông đây không phải là Omega thì ông đã đá cho mấy cái! Nhìn ngứa cả mắt!"

...

Một lá thư tay đặt trên mặt bàn trắng, là từ James, anh ta thúc giục cậu mau qua phòng bọn họ vào lúc quá đêm. Jisung chỉ đành vội vàng xịt qua loa chất khử mùi, uống đệm vài viên thuốc để đảm bảo không lộ tinh tức tố ra bên ngoài.

"Bỏ mẹ, quên vòng bảo vệ ở nhà rồi" lo lắng lục tìm trong vali, cậu gõ gõ lên trán vì sự sơ suất ngu xuẩn này, "Chắc sẽ ổn thôi...họ là người tốt mà" Jisung tự cố trấn an bản thân, đúng vậy, họ sẽ không động chạm tới cậu, đúng vậy, làm gì có ai biết thực tập viên y tế mới là Omega chứ.

Nơi mũi tàu giờ đây rọi chiếu ánh trăng sáng, cậu vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng chờ đợi mấy gã ra mở cửa. Author vui vẻ kéo cậu đẩy vào trong phòng, nhoẻn miệng cười lớn "Jisung! Mời vào mời vào, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi!".

James đã ngồi sẵn trên giường cùng gã béo Thomas, họ vội vàng rót đầy cốc rượu rồi dúi nó vào tay, cậu vì lịch sự chỉ đành ngửa cổ uống cạn, vị đắng the the cay nồng ngập tràn cổ họng khiến Jisung nhăn mặt.

Cuộc vui dường như chỉ mới bắt đầu, tên lớn tuổi nhất trong đám ngồi dịch lại sát gần cậu, hắn vòng tay qua xoa nắn phần eo "Jisung...tôi nghe nói trong chúng ta có người không phải là Alpha, cậu có biết điều đó không?". Sống lưng bất giác ớn lạnh, cậu cố gắng vùng ra khỏi sự chiếm giữ trước mặt, ngắc ngứ cười trừ "Có chuyện đó sao...không thể nào, James, ai cũng biết phải là Alpha hay Beta mới được..."

Mùi vỏ cam bắt đầu ngập tràn trong căn phòng kín, xen lẫn với hương chanh và cây mộc. Jisung hít thở không thông, quá nhiều tinh tức tố của Alpha áp đảo cậu dễ dàng, chân tay run rẩy muốn thoát thân nhưng liền bị gã béo chặn đường. "Đi đâu vậy? Chúng ta vẫn chưa chơi mà nhỉ Jisung?" Thomas dồn cậu sát vào chân tường, tay hắn nhanh chóng cởi bỏ được lớp áo khoác bên ngoài.

"Ôi Jisung bé nhỏ, việc gì cậu phải che giấu mình chứ, Alpha chúng tôi luôn muốn được nếm thử cậu mà" Omega nhỏ bé choáng váng chỉ biết bất lực ôm chặt lấy bản thân, khoé mắt cay cay căm phẫn nhìn đám cầm thú trước mặt. Author cười khanh khách bắt đầu cầm chặt tay cậu mà hôn lên ngón tay xinh đẹp đó "Đừng lo, Jisung, chúng tôi sẽ nâng niu cậu như đúng với những gì một Alpha nên làm với Omega"

"Mật ong sao? Thơm quá..."

Bị giữ chặt khó lòng cựa quậy, cậu kinh tởm muốn hét lên khi bọn chúng tranh nhau hít lấy thứ tinh tức tố nhạt nhoà. Căn phòng trở nên hỗn loạn với vỏ lon vỏ chai đá văng tứ tung, Jisung nức nở vùng vẫy kịch liệt, miệng bị bịt chặt ngăn không cho tiếng kêu được thoát ra. Ngay tới khi chiếc cúc cuối cùng trên áo bị giựt đứt, âm thanh gõ cửa dồn dập vang lên kèm theo đó là giọng nói đầy khẩn trương "Author? Mở ra cho tôi, mấy cậu có biết mấy giờ rồi không?!"

"Con mẹ nó, tao tưởng mày bảo thuyền phó ngủ rồi?!" Hắn tức giận liếc xéo gã béo, chỉ đành bảo bọn chúng nhả thêm hương nhằm áp đi mùi mật ong trong phòng. "Anh Lee? Thật xin lỗi, cậu Han mới đến qua phòng chúng tôi chơi mà cậu ta say quá gây ồn ào, tôi sẽ xử lý ngay đây..." Athur giở giọng ngon ngọt dụ dỗ, cố gắng chỉ để cửa hé ngăn không cho anh nhìn thấy mớ lộn xộn dưới đất. Minho chẳng nhiều lời trực tiếp đạp thẳng cửa đi vào "Đừng để tôi phải báo cáo với cấp trên! James, Thomas, buông cậu Han ra!"

Chú sóc nhỏ bị dày vò bởi quá nhiều tinh tức tố của Alpha khiến trước mắt mơ hồ, chỉ biết co người sợ hãi muốn trốn tránh. Anh thở dài cởi bỏ áo khoác ngoài rồi bọc nó quanh cơ thể cậu, khẽ vỗ về an ủi "Jisung? Jisung, là tôi...bình tĩnh nào". Bàn tay run rẩy nhanh chóng bám chặt lấy anh không buông, đôi mắt ướt đẫm nhắm nghiền mà gục bên vai Minho.

"Thuyền phó...anh nói xem, là do cậu ta chứ đâu phải do chúng tôi, đã là Omega lại còn dám" James huých vai Thomas muốn bao biện cho thứ hành động đáng ghê tởm, liền bị anh dơ chân đạp thẳng vào đũng quần gã "Im mồm, James! Sau chuyến đi này thì đừng hòng gọi tôi là thuyền phó, mấy người hãy liệu mà viết đơn từ chức rồi rời khỏi thuỷ thủ đoàn đi!"

Nói xong anh bế Jisung lên, trực tiếp bỏ đi để mặc chúng ngồi đó. Ánh trăng đêm vẫn còn sáng tỏ nơi mũi tàu, Minho bật công tắc đèn trong phòng cậu, từ từ đặt người nhỏ hơn nằm xuống đệm. "Jisung, cậu an toàn rồi, buông tôi ra" anh xoa lưng cậu chậm rãi, người nhỏ hơn lắc đầu, vòng tay càng thêm chặt, liên tục dụi mặt nơi hõm cổ khiến anh ngứa ngáy không yên. Nhìn gương mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt, Minho chỉ biết thở dài cất tiếng xin lỗi nhẹ trước khi đặt môi lên môi cậu mềm mại, bàn tay luồn xuống phần thắt eo trần xoa mà xoa nắn.

"Jisung...Jisung...cậu nói xem, nếu tôi làm vậy cậu có ghét tôi không?" Anh hôn nơi cần cổ xinh đẹp, khẽ lướt qua tuyến mùi mà cạ răng vào đó, nhấm nháp để lại vết đỏ hồng trên làn da cậu. Mùi quế hoà quyện vào hương mật ong, có chút cay the đọng lại bên cánh mũi, hậu vị ngọt đậm đọng trên đầu lưỡi. Jisung tê tê dại dại tham lam hít lấy tinh tức tố của Alpha trước mặt, bản thân vặn vẹo mong muốn được chiếm giữ, Omega vì bị áp chế quá lâu khiến cơ thể bộc phát nhanh chóng khi được kích thích.

"Jisung...cậu có biết tôi là ai không?"

Minho đưa tay tuốt lộng vật nhỏ cương cứng bên trong quần, mỉm cười cắn lên vành tai cậu đỏ ửng. Jisung rên rỉ ôm chặt bả vai anh, cổ họng khô rát cất tiếng kêu nỉ non. "Jisung, tôi là ai?" Anh dừng lại, trêu ghẹo mà chà xát khiến cậu cong lưng, đôi môi mím chặt nhìn nhìn người lớn hơn "T-Thuyền phó Lee...thuyền phó Lee". Tinh tức tố của Omega thêm phần đậm đặc, cậu kéo anh vào nụ hôn sâu đầy vụng về, Minho bật cười, giọng khàn khàn thủ thỉ "Tôi đây, Jisung, tôi đây, đừng lo"

Minho nhanh chóng đè người nhỏ hơn xuống đệm, trút bỏ thứ vướng víu vẫn đang ở yên nơi thân dưới của cả hai. Jisung bấu chặt lớp ga giường nhăn nhúm mà cong lưng rên rỉ, ngón chân co lại sướng đến run rẩy. Anh thấy vậy càng thêm trêu đùa, tay nắm chặt vật nhỏ lên xuống thêm phần lực đạo. "Ah-thuyền phó..." cậu nức nở gọi tên người lớn hơn, cảm giác nhộn nhạo khó chịu ập tới, bĩu môi uỷ khuất khi anh buông hoàn toàn thứ đã run run sắp bắn.

"Gọi tôi là Minho..."

Cúi ngồi hôn môi chín mọng có chút sưng đỏ. Tay không yên mà lần xuống bên dưới đôi mông mềm mại căng tròn, say mê nó trong tay xoa bóp khiến cậu rên khẽ. Anh bật cười cúi xuống hôn bên má mềm, rồi chóp mũi ửng đỏ, tới đôi môi nhỏ để cậu quên đi thứ dị vật lạ đang xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể. "Ah...ah hah..." Jisung thở gấp rên rỉ, từng thớ cơ bên trong cậu co bóp lấy ngón tay anh. "Bình tĩnh nào" Minho vỗ về nhẹ nhàng, bên dưới bắt đầu chuyển động nhanh dần, hơi cong lên nới lỏng "Giỏi lắm Jisung..."

Mùi hương trong phòng càng thêm đậm đặc tới ngạt thở, anh xoa lưng cậu nhẹ nhàng "Nếu đau thì nói tôi biết, Jisung". Nhận được cái gật đầu mới chậm rãi đẩy nó vào bên trong, vách thịt mềm bị dãn ra hết cỡ khiến cậu đau đến ứa nước mắt. Thở dốc nặng nhọc, răng nanh nhỏ khảm mạnh bên vai hắn đến rỉ máu, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử đáng thương."Đ-đau...Minho...đau" Jisung thút thít, Omega nhỏ bé run run tiếp nhận toàn bộ, lần đầu tiên làm tình khiến hơi thở cậu hỗn loạn chỉ biết cắn răng chịu đựng.

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ chưa động vội" anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, đầy lo lắng mà xoa xoa phần bụng dưới. Miệng dưới co bóp liên hồi làm Minho dần nóng bức thiếu kiên nhẫn, chỉ muốn một mạch đẩy đưa nhưng nhìn đôi mắt nâu còn ướt đẫm nước mắt chẳng đành lòng mà chờ đợi. Jisung cố gắng bình tĩnh lại, cơ thể vì bị kích thích bắt đầu nảy sinh ham muốn vặn vẹo không yên, cổ họng khô khốc nỉ non "Minho...khó chịu"

"Jisung, cậu nói xem, muốn gì sao?"

Cậu bĩu môi gật đầu, co chân lên đu quanh thắt hông hắn, gương mặt đỏ bừng núp bên dưới cánh tay chẳng dám nhìn thẳng. Minho hiểu ra liền nhanh chóng làm tới, chạy nước rút bên trong làm cậu khó khăn rên la. Cố gắng bám bấu víu lấy vai người phía trên trong khi bên dưới liên tục hứng chịu sự va chạm mạnh mẽ, dương vật to lớn nhồi đầy hậu huyệt chật chội. Hai tay anh đè xuống, mỗi lúc đều nông sâu bên trong khiến cậu run rẩy kịch liệt, những tiếng nức nở vỡ vụn. "Jisung...Jisung" anh nhẹ giọng gọi tên cậu, lần nữa đâm qua tuyến tiền liệt khiến người nhỏ hơn cong lưng.

Hai tay cậu bị Minho giữ chặt, đầu ngực ngay sau đó liền bị đầu lưỡi đưa đẩy rồi cắn mút làm cho nó cương cứng. Liên tiếp đâm vào sâu hơn và mạnh hơn nữa, vách thịt co bóp gắt gai làm anh hừ nhẹ, điên cuồng đưa đẩy với nhịp độ ngày càng nhanh. Jisung buông thả người mà tiếp nhận toàn bộ, cổ họng khô rát vì rên la quá nhiều, gậy thịt run rẩy, thớ cơ căng cứng sắp bắn.

Bị những cú đâm sâu đến tận tuyến tiền liệt làm đến mơ màng, ngón tay dài duỗi ra rồi lại co lại. Minho kéo cậu vào nụ hôn sâu, môi lưỡi họ quấn lấy nhau, say mê trong biển tình. Bàn chân co quắp không ngừng, cổ họng nức nở nhưng đều bị anh nuốt trọn, nộn huyệt co bóp dữ dội mỗi khi đầu khấc chà đạp mạnh mẽ bên trong vách thịt.

Nắm lấy vật nhỏ của Jisung, anh nhanh chóng vuốt nó theo từng nhịp đưa đẩy bên dưới. Cả trước và sau đều bị kích thích, cậu không chịu được mà khóc nấc lên, cả người sung sướng tựa có dòng điện chảy dọc qua từng thớ cơ. Liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò mà đỏ hồng, hắn để cậu ôm lấy cổ mình, hai tay nắm chặt thắt eo Jisung. Giờ đây cổ họng cậu khô đau, chỉ còn có thể rên rỉ mấy tiếng khản đặc, bên dưới chuyển đến cảm giác căng đầy, đôi mắt nâu mờ ảo vẫn cố hôn lấy Alpha đang tàn phá bên trên.

"Minho...hức...ahh...ch-chậm lại..."

Cả cơ thể rã rời để mặc hắn lộng hành, Minho ôm chặt cậu vào lòng rồi ra sức đâm rút, bào mòn đến tận cùng. Móng tay Jisung cào lên lưng anh, hơi thở vỡ vụn rên lớn. Dòng tinh dịch đặc sệt bắn ra, dính lên phần cơ bụng của kẻ phía trên, cậu thút thít gục mặt vào vai anh, cả người run run rẩy rẩy trải qua cơn sóng tình.

"Jisung, tôi sắp xong rồi" Minho hôn lên trán cậu an ủi, dương vật tăng tốc kèm theo tiếng thở gầm gừ nặng nề. Hương mật ong ngọt ngào tác động đến thần kinh của Alpha mà cắt đi chút lý trí cuối cùng, các thớ cơ bắt đầu co thắt dữ dội, dòng dịch ấm nóng chậm rãi lấp đầy lỗ nhỏ bị làm đến đỏ ửng, Minho ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng xoa vuốt bụng nhỏ.

"Tạm thời đánh dấu như vậy cho an toàn..."

Minho tặc lưỡi, hôn lên trán cậu lấm tấm mồ hôi, đối phương vì mệt mỏi mà đã say ngủ từ khi nào, bàn tay vẫn còn ôm chặt lấy anh không buông. Tên nhóc con này, chưa từng trải đời mà dám bạo dạn muốn đánh lừa giữa một bầy Alpha như vậy, nếu như anh không phát hiện ra chai xịt khử mùi và thuốc giả thì có lẽ đêm nay quả thực sẽ rất kinh khủng đối với cậu.

Khẽ vuốt lọn tóc mai rủ trước mắt, Minho nhả thêm ít tinh tức tố, để lại cho cậu chiếc áo khoác trước khi đóng cửa rời khỏi phòng.

Dẫu sau anh cũng là phân cấp lớn hơn, đứng trước miếng mồi sao thể nào chống trả, sợ bản thân sẽ làm tổn thương cậu nên đành bỏ vào nhà vệ sinh tiếp tự mình hành sự, áo phông đậm đặc hương mật ong ngọt ngào từ Jisung càng làm anh thêm say nồng.

Chất dịch nhớp nháp dính đầy trên tay, Minho thở hắt ngượng ngùng rửa sạch chúng, xoa xoa thái dương mò về giường ngủ. Chính anh là người tỏ ra chê bai cậu, vậy mà giờ đây chỉ vì thứ bản năng chết tiệt đó mà hai bên nảy sinh tình trạng này. Đây như thể là ông trời đang bắt anh phải trả giá cho cái biểu hiện như một tên khốn khó ưa vào ngày gặp đầu tiên vậy!

...

"Lee Minho, cậu ra đây, tôi cần nói chuyện với cậu" Chan lớn tiếng nói với vào bên trong, nhíu mày quan sát khung cảnh kì lạ trước mắt. Từ bao giờ con mèo nóng nảy này lại sát rạt với cậu thuỷ thủ trẻ tuổi kia tới thế? Chẳng phải Minho luôn bày ra bộ mặt khó ưa với đối phương sao?

"Có gì không thuyền trưởng" anh đứng dựa lưng vào cánh cửa, hai tay để khoanh trước ngực. "Rất nhiều, Minho! Thứ nhất, tôi muốn biết lý do cậu kỉ luật Author, James và Thomas. Thứ hai, cái đéo gì vậy? Tôi tưởng cậu ghét Han Jisung?"

"Đầu tiên, họ làm loạn vào nửa đêm, Chan. Anh sẽ không muốn nghe toàn bộ sự việc đâu nhưng họ đã có ý định xâm phạm thân thể cậu Han. Và đó là lý do tôi ra quyết định kỉ luật ba tên chó đó, chúng sẽ chuyển sang đơn vị khác sau khi hoàn thành khoá cải tạo"

"Và đúng, tôi ghét Han Jisung nhưng tôi đã đánh dấu cậu ta để đảm bảo an toàn trước nguyên bầy Alpha của thuỷ thủ đoàn ta. Đứng nhìn tôi như thế, Chan! Tôi chỉ đánh dấu tạm thời tránh việc kia xảy ra thêm lần nữa trong chuyến đi này!"

Bang Chan đảo mắt, chống hông cố gắng hiểu rõ mọi thứ "Được rồi, đại loại là Han Jisung là Omega, và cậu đã đánh dấu cậu ấy? Cái quái gì vậy Minho, chưa nói tới chuyện khác, việc đánh dấu tạm thời đồng nghĩa với thuốc ức chế sẽ hết tác dụng!".

Người lớn hơn vuốt mặt, gật gù vỗ vai anh sau khi nhận được câu nói khẳng định chắc nịch "Okay thôi, tôi hi vọng không ai trong hai người sẽ đến kì trên con tàu này. Mà nếu có thì hãy đảm bảo là không đánh động tới những người khác, hứa với tôi đi Minho"

"Tôi đảm bảo, Chan. Đừng lo, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi"

Anh quay ngược trở lại bên trong khoang, Jisung vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại vị trí cũ, khoác hờ trên mình chiếc áo anh để cho cậu từ đêm. Minho khẽ đưa tay xoa lên vết cắn đã mờ dấu răng đằng sau gáy "Ba tháng nữa chúng ta mới quay về bờ, cậu Han...Tôi mong cậu sẽ ổn với điều đó".

Người nhỏ hơn nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, ngái ngủ gục mặt xuống bàn, trải qua mọi thứ khiến cậu vô cùng mệt mỏi, theo bản năng tìm tới tinh tức tố của Alpha đã đánh dấu mình mong tìm được cảm giác an toàn. Minho luồn tay vào bên trong mái tóc mềm, không nhịn được hôn lươt qua gò má tròn đầy.

Dẫu sao cũng để lại vết tích tạm thời, thôi thì cứ buông thả, chỉ cần cố gắng không được đánh dấu hoàn toàn thì tất cả đều trong tầm kiểm soát.

Kể từ sau đó, thuỷ thủ đoàn liên tục bàn ra tán vào về quan hệ giữa cả hai người họ, rằng như thể Lee Minho mới mọc thêm một chiếc đuôi nhỏ kè kè đằng sau. Kẻ không biết sẽ bảo là do Han Jisung muốn lấy lòng, tên nhiều lời chen chân nói Lee thuyền phó tán tỉnh được cậu Beta trẻ tuổi vì để tìm tới cảm giác mới lạ.

Anh cũng chẳng thèm để ý, không phải lúc nào cũng làm việc trực tiếp gần với cấp dưới nên đâu có lý do gì mà nên quan tâm. Thêm nữa, lúc nào cũng có một con sóc nhỏ bên cạnh khiến tâm tỉnh anh dễ chịu trông thấy, ai nỡ chối bỏ cặp má bầu dễ thương đó chứ.

"Han Jisung, cậu tiến dịch lại đây ngay cho tôi, không phải lúc nào tôi cũng có thể quan sát cậu đâu!" Minho nắm chặt cổ tay đối phương, lập tức kéo cậu lại gần ngồi thẳng lên đùi mình trong khi đang điều khiển con tàu. Jisung gượng cười, siết chặt áo khoác anh, "Con mẹ nó tên bá đạo, nể tình anh đang bảo vệ tôi chứ không ông đây cóc thèm!" nghĩ thầm trong đầu, cậu chán nản ngả lưng về sau đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ qua lớp cửa kính.

Omega sau khi đánh dấu thường sẽ có xu hướng nhạy cảm hơn trước, bản thân Jisung chẳng phải là ngoại lệ. Lồng ngực nhói đau nhớ lại kí ức mơ hồ đêm đó, cơ thể không tự chủ được mà run lên kinh sợ. Thế giới này đã bất công tới tàn nhẫn từ bao giờ khi mà một cá nhân chẳng còn có quyền được quyết định thân thể mình, chỉ vì họ mang cấp bậc nhỏ bé hơn chứ?

Mỗi tấc da trên người cậu đều bị dính lấy cảm giác nhơ nhuốc khó gột rửa, sự đụng chạm đó ám ảnh ăn mòn sâu bên trong thâm tâm yếu ớt.

"Jisung? Cậu ổn chứ?"

"Jisung...nhìn tôi này...Jisung"

Choàng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ đen tối, gò má chẳng biết vì sao đã ướt đấm lệ. Jisung bĩu môi lắc đầu, bàn tay bối rối đưa lên muốn lau sạch toàn bộ thứ vẫn chưa ngừng rơi xuống. Minho thở dài ôm lấy người trước mặt, hương quế dịu nhẹ toả ra bao bọc xung quanh giúp cậu bình tĩnh trở lại. "Sẽ hết nhanh thôi, tôi hứa với cậu..." anh nhẹ giọng, trong ánh mắt để lộ sự nâng niu hiếm thấy.

Kể ra cũng lạ, Lee Minho luôn bày ra cái thứ vẻ mặt khó coi mỗi khi đi bên cạnh nhưng hễ có bất cứ một Alpha nào khác tiến tới gần cậu, anh đều xù lông đuổi khéo như cố gắng chiếm hữu Jisung làm của riêng mình. Nó có thể coi là một phần sau khi đánh dấu, Alpha sẽ có tính giữ chặt lấy Omega, nên kể cả cậu lẻn đi ra phía trước mũi tàu trong khoảnh khắc thôi cũng bị con mèo cau có bám sát theo.

"Han Jisung? Cậu đi đâu đó?"

"Oh for god Minho! Tôi chỉ đi vứt tờ giấy thôi mà!"

Đương nhiên, những việc xảy ra cũng đều từ bản năng phụ thuộc của Omega, ngay cả khi tiếng gõ cửa dồn dập vào nửa đêm đánh thức tên thuyền phó khó ưa. Cậu thu mình đứng nép phía bên cạnh vách cửa, trong tay còn cầm theo chiếc gối nhỏ.

"Tôi...tôi không ngủ được, tôi sợ..." giọng nói lí nhí đầy cầu khẩn làm Minho cũng phải siêu lòng, anh chỉ đành đồng ý để cậu vào ngủ cùng, bàn tay còn nắm chặt tay anh không buông suốt cả một đêm.

Tiếng thở đều đều hoà trong âm thanh sóng biển rì rào bên ngoài, Minho mỉm cười chấp nhận buông bỏ tuyến phòng bị nơi vỏ bọc bên ngoài, ôm lấy cậu để người nhỏ nằm gọn trong lòng.

Tên sóc con xinh đẹp này, nhỡ để lọt mất khỏi tay sẽ tiếc nuối cả đời mất, chẳng điều gì có thể đảm bảo rằng không có ai muốn lăm le cướp lấy cậu hoàn toàn khỏi anh.

"Đã đánh dấu tạm thời...chi bằng cậu cho tôi được đánh dấu cậu hoàn toàn, để cậu chỉ thuộc về tôi được chứ?..."

...

Sau khi đã xong việc vận chuyển trên bến cảng, đoàn thuỷ thủ bấy giờ mới có thể quay trở về cơ quan và kết thúc hành trình dài lênh đênh trên biển. Vết cắn nơi sau gáy cũng dần nhạt đi trông thấy, Jisung lo lắng kiểm tra ngày tháng, cậu chuẩn bị đến kì nhưng con tàu cũng phải mất ít nhất là 2 tuần nữa mới về đến nơi.

Thuốc cũng đã hết, lọ khử mùi ư? Lee Minho tên đó đã quăng nó đi được cả tháng chỉ vì ghét cái sự không mùi đó. Cơ thể kìm nén cố gắng không để lộ tinh tức tố ra bên ngoài, cậu nhanh chóng hoàn thành xong công việc, chỉ muốn mò về giường chùm chăn kín mít cho qua mấy ngày tới.

"Jisung? Thuyền phó gọi cậu tới phòng anh ấy" Sĩ quan trưởng gõ lên vách ngăn tìm kiếm sự chú ý, Jisung mỉm cười quay lại gật đầu "Cảm ơn anh, báo tới thuyền phó là tôi sẽ lên ngay bây giờ". Hít một hơi sâu, cậu bước từng bước nặng nề tới gặp tên mèo kia, thâm tâm cầu nguyện đừng mất quá nhiều thời gian để cậu có thể trở về nghỉ ngơi.

"Vào đi Ji" Minho mải mê đánh dấu toạ độ trên bản đồ điện tử, anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế "Mấy hôm nay cậu ổn chứ? Đánh dấu sắp biến mất nên tôi chỉ muốn đảm bảo cậu vẫn...nói sao nhỉ, vẫn ổn thôi" Anh hắng giọng, đeo găng tay da vào trước khi ngồi xuống đối diện, tinh tức tố toả ra vây kín căn phòng làm cậu thở hắt, cơ thể bị kích thích tới nhộn nhạo.

Xoa xoa khuôn ngực, Jisung điều chỉnh giọng nói tìm cớ rời đi, đôi chân run rẩy bám lấy thành tường mà men theo nó. "Hai tuần nữa...mọi thứ sẽ kết thúc" cậu cuộn mình trong lớp chăn tạo thành kén nhỏ, đôi mắt Jisung ánh lên vẻ buồn bã khó tả. Kết thúc...cậu đâu muốn dừng lại, cậu đã phải đánh đổi quá nhiều thứ mới có thể tiến xa được tới đây.

Thêm nữa, là Minho.

Jisung không biết phải nghĩ sao bây giờ, từ đầu anh đã nói rằng việc đánh dấu tạm thời chỉ coi như là hình thức bảo vệ do cậu quên vòng ở nhà, việc của ngày hôm đó đó hãy xem nó là tình một đêm, sau khi cập bến sẽ đường ai nấy đi và chẳng còn dính líu gì nữa.

Nhưng có gì đó bên trong khiến cậu luyến tiếc, khoảng thời gian dài tiếp xúc gần làm trái tim ngây thơ có chút xúc cảm mãnh liệt. Jisung muốn Minho, cậu muốn anh, muốn gần anh, để tinh tức tố của họ hoà làm một.

Âm thanh gõ cửa lần nữa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ, cậu sợ hãi nhanh chóng thu hết toàn bộ hương mật ong lại, loạng choạng tiến tới mở. "Jisung? Cậu ổn không?" là Minho, anh dè dặt tiến vào trong, đưa tay lên trán cậu muốn kiểm tra nhiệt độ. Mùi quế thoang thoảng đọng bên cánh mũi khiến cậu thả lỏng, rên rỉ mệt mỏi nằm phịch xuống giường lần nữa "Tôi đến kì, Minho...xin lỗi, tôi không định để anh biết"

"Tại sao vậy? Cậu sợ tôi sẽ đánh dấu cậu hoàn toàn sao?"

"Không...chỉ là, aish...chúng ta chuẩn bị về tới đất liền nên tôi...tôi không muốn chúng ta tiếp xúc nhiều..."

"Ý cậu là cậu không muốn tôi lại gần cậu?" Minho ngồi xuống bên cạnh xoa bóp thắt lưng cậu từ từ. Sóc con ủ rũ nghe thấy thế nhanh chóng lắc đầu, vành tai có chút nóng lên "Tất nhiên là không, nhưng...anh đã nói ngay từ ban đầu rằng ta sẽ kết thúc hoàn toàn sau chuyến đi này, tôi..."

"Trước kia anh cũng luôn ghét tôi mà, nên tôi nghĩ tốt nhất là đợi cho tới khi cập bến, mọi thứ sẽ về lại như cũ thôi..."

Anh bật cười nhìn người nhỏ hơn đang giấu mặt dưới lớp chăn, hai tay nắm lấy eo cậu trêu ghẹo "Vậy là cậu sợ tôi ghét cậu nên cậu mới tránh né tôi sao Jisungie?". Cúi xuống hôn lướt qua vết cắn đã nhạt phai, ngón tay miết nhẹ trên làm da mềm "Tôi vẫn còn thuốc ức chế, nó không đảm bảo được nhưng vẫn sẽ giúp cậu ổn định trong thời gian ngắn"

"Còn về việc kết thúc, chà...tôi cứ luôn nghĩ mọi hành động tôi làm đã khá rõ ràng, Jisung"

"Tôi muốn theo đuổi cậu, không cần phải quá nhanh, tôi muốn hiểu thêm về cậu, để cậu an tâm trở thành của một mình tôi khi cậu đã sẵn sàng"

"Đêm hôm đó là với tư cách giúp đỡ, sau này tôi muốn nó xảy ra với tư cách là hai người yêu nhau"

Anh biết bóng đen tâm lý vẫn luôn trói chặt cậu, đó là lý do Minho không dám để mối quan hệ tiến triển quá nhanh dẫu lồng ngực đã vang động âm thanh xao xuyến. Alpha cố gắng bảo vệ cho Omega mà anh thầm yêu, tạo điều kiện cho cậu vượt ra khỏi nỗi sợ vô hình vô ảnh.

Jisung từ từ ló mặt ra khỏi chăn, tinh tức tố lần nữa hoà quyện vào nhau tạo nên bản hoà tấu dịu dàng. Anh khẽ hôn cái chóc lên trán cậu, mỉm cười rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại, không quên đặt hai vỉ thuốc trên bàn. "Lee Minho muốn theo đuổi mình..." cậu lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy gối lăn qua lăn lại, hạnh phúc dần dâng tràn trong lòng.

Con mèo lớn cuối cùng cũng ngỏ lời muốn bỏ sóc nhỏ vào túi.

Phía trước boong tàu, cơn gió lớn thổi ngang qua mang theo mùi đại dương rộng lớn, ánh trăng đêm sáng tỏ giữa bầu trời thưa mây. Minho châm lấy tẩu thuốc, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ mạnh, môi khẽ cong khi thấy bóng người quen thuộc tiến tới gần. "Thoải mái nhỉ?" Cậu vắt tay qua thanh chắn ngang hông, híp mắt nhìn về phía xa, anh gật đầu, rít lấy một hơi rồi dập tắt tàn thuốc còn đỏ.

"Không hút nữa sao?"

"Cậu ra rồi nên tôi không hút"

Jisung cười nhẹ, quay sang nhìn người lớn hơn, thu gọn trong tầm mắt chỉ còn anh và biển cả. Sự bình yên này không ai có thể cướp nó khỏi cậu, Jisung tiến đến nhón chân hôn nơi môi anh còn đắng vị thuốc lá đọng lại. Bàn tay người thuyền phó không vội ôm lấy eo cậu dịu dàng, tận hưởng dư âm ngọt ngào trong khoang miệng.

Chẳng cần vồn vã, có mây ngang đầu cùng đại dương kia làm chứng.

Anh yêu em.

______________[THE END]_____________
10/07/2023
02:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro