Vé xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì mình xin nói luôn là sẽ có một vài câu chửi tục trong đây, không nặng lắm nhưng nếu các bạn cảm thấy không thích thì có thể dừng lại ngay bây giờ cũng được.
Còn bây giờ thì vào thôi.
_______

Han Jisung vừa hí hửng đeo balo đi vào trường vừa ngắm hai tấm vé xem phim trên tay. Chỉ vì hai tấm vé này mà em phải thức sớm để canh mua cho bằng được đó. Nghe nói phim này rất hot gần đây, em đã xem qua trailer của phim rồi, thấy phần trailer cuốn quá nên em đã quyết định đặt mua cho bằng được hai tấm vé xem phim này, một vé là cho em, còn một vé là cho anh người yêu của em-Lee Minho (hay còn được em gọi bằng một cái tên đáng yêu khác là Lino).

Vì phim mới ra, lại có nội dung hay nên vé rất nhanh đã bán sạch, muốn có được một vé xem phim này em phải tốn biết bao công sức để có được nó. Hôm qua em đã phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được, nên giờ em đang rất rất là vui vì sắp được đi xem phim với người yêu của mình. 

Quay trở lại vấn đề chính. Em bước vào lớp với khuôn mặt không thể nào tươi hơn, nhưng vì có lẽ hôm nay đến sớm quá nên hiện giờ lớp cũng chẳng có ai. Đặt cặp xuống chỗ ngồi, em đi vệ sinh và không quên mang hai tấm vé theo (đừng hỏi tại sao, vì em sợ mất).

Nhưng có vẻ như ông trời muốn trêu em thì phải, vừa bước vào nhà vệ sinh thì em đã bắt gặp ngay Jeon Jiyang-một tên khá nổi tiếng trong trường về việc bắt nạt những người khác, và gã cũng vô cùng gai mắt với Lino-người yêu của em. 

Gã nhìn em, sau đó lại nhìn sang hai tấm vé đang được em cầm trên tay và nở ra một nụ cười. Cảm thấy không ổn, em lúc này mới hốt hoảng giấu tay đang cầm vé ra sau lưng, nhưng nó cũng không còn tác dụng nữa, bởi vì gã đã thấy mất rồi. 

Từ từ tiến lại gần chỗ em, gã vừa nói:

-Jisungie, cậu đang giấu gì sau lưng đó ? Hình như là vé xem phim của bộ phim mới ra mắt gần đây đúng không ? 

Em e ngại nhìn gã lắc lắc đầu, từ từ lùi ra sau tính tìm đường trốn. Nhưng gã nào để cho ý định của em thành công, ngay khi thấy em vừa định xoay người chạy đi thì gã đã nhanh chóng tiến đến và lôi em lại vào trong. Giật lấy hai tấm vé từ trên tay của em, gã nở một nụ cười đểu cáng và nói:

-Tớ cũng thích xem phim này lắm, nhưng lại mua không được vé, hay Jisungie cho tớ xin hai tấm này nhé ! 

-T...trả cho tớ đi ! Đó là vé tớ mua cho mình và Lino mà !

Em vừa với tay vừa nhón chân lên để lấy lại hai tấm vé từ tay gã, miệng nhỏ cứ không ngừng xin gã trả lại vé cho mình nhưng không thành. Gã đẩy em ra xa rồi nói:

-Vô ích thôi, hai tấm vé này đã ở trong tay tao rồi thì mày nghĩ xem mày có lấy lại được không ? Không nhiều lời với mày nữa, cút ra cho tao đi. Còn về hai tấm vé này.-Gã đưa hai tấm vé lên-Cảm ơn nhé ! 

Rồi gã rời đi trong tiếng cười đắc ý. 

Bây giờ chỉ còn lại một mình em trong nhà vệ sinh. Em thầm chửi bản thân mình vì đã vô dụng như vậy, có hai tấm vé thôi cũng không giữ nổi. 

_______

Han Jisung ủ rủ bước vào chỗ ngồi rồi úp mặt xuống bàn ngay sau đó, mặc kệ cho những người bạn thân đang dán những ánh mắt tò mò lên người mình. Felix thấy bạn mình như vậy liền đi đến hỏi han:

-Sungie, mày sao vậy ? Sao lại ủ rủ như vậy ? Có chuyện gì sao ?

Em không đáp lại, chỉ ủ rủ lắc lắc đầu cho qua. Hyunjin bên cạnh thấy vậy mới hỏi thêm:

-Bạn có gì buồn thì phải nói đi chứ ! Hay là do không mua được vé xem phim nên buồn hả ? Không sao đâu, phim còn mở thêm vài đợt bán vé nữa mà, nếu bạn muốn thì lần sau mình đi mua cho bạn cũng được.

Em ngước lên nhìn cả hai người rồi cũng lắc lắc đầu, nói:

-K...không cần đâu. Tự nhiên không muốn xem phim nữa, nên...khỏi mua đâu. Chỉ tại tao hơi buồn ngủ một chút thôi, không cần lo lắng quá đâu.-Sau đó lại úp mặt xuống bàn như lúc đầu.

Seungmin nghe những lời em nói rồi cứ đứng đó đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, sau đó lại khẽ khều khều hai người còn lại, ra hiệu qua bàn kế bên nói chuyện. Hai đứa kia thấy vậy cũng hiểu ý mà tự động đi qua bàn kế bên rồi chờ bạn cún nhà mình nói.

-Không biết có phải hay không, nhưng mà tao nghi là thằng Jisung nó bị cướp vé xem phim, tụi mày ạ.

-S...sao lại nói vậy ?-Cả Felix và Hyunjin đều thắc mắc.

-Lúc nảy tao có đi ngang qua tụi Jiyang, nghe loáng thoáng đâu đó nó bảo rằng vừa mới cướp được hai tấm vé xem phim...thôi đúng thật rồi tụi mày. Nó cướp hai tấm vé xem phim của thằng Jisung thật. Tao chắc chắn luôn. Tại lúc sáng tao vào trường thì thấy thằng Jisung cầm hai tấm vé trên tay, trông nó vui lắm. Cái tao định đi tới hù nó thì chị trưởng clb đọc sách gọi, nói lên phòng của clb lấy giúp chị vài quyển sách đi trả thư viện, vì hôm nay là hạn chót trả sách, mà chị ấy lại không có tiết, nên tao mới thôi không hù nó nữa mà rẽ lên phòng clb luôn. Giờ nghe nó nói như vậy thì chắc chắn là bị thằng chó Jiyang cướp thật rồi tụi mày ạ.

-Cái thằng Jiyang ấy tao nghe nói là nó gai mắt Minho-hyung lâu lắm rồi, nhưng ai mà ngờ nó chơi hèn như vậy, không dám làm gì anh Minho thì quay sang bắt nạt thằng Jisung để xả giận.-Hyunjin bức xúc nói.

-Đúng rồi. Vì nó biết Jisung hiền, bị bắt nạt cũng không nói cho anh Minho biết nên mới làm như vậy. Mà tao không hiểu vì sao anh Minho đánh biết bao nhiêu thằng dám bắt nạt Jisung rồi, vậy mà chúng nó chẳng đứa nào rút ra được kinh nghiệm, cứ thích nhắm vào thằng Jisung mà bắt nạt nhỉ ?-Felix bồi thêm.

Seungmin nghe vậy thì cười khinh một cái rồi mới nói:

-Tại tụi nó ngu.

Phát ngôn của bạn cún khiến cho bạn chồn sương và bạn gà con kế bên phải bật ngón cái lên để trầm trồ cùng tán dương. Ừ thì đúng là tụi nó ngu thật ! Biết bao nhiêu thằng trong trường này bị Minho đập cho ra bã rồi mà chúng nó vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích nhằm vào Jisung nhà bọn nó mà bắt nạt. Thôi thì ngu thì chịu vậy ! 

-Mà giờ biết được là thằng Jiyang cướp vé của Jisung rồi, mấy bạn định làm gì ?-Hyunjin hỏi nhỏ.

-Đương nhiên là...méc Minho-hyung rồi ! Phải cho anh Minho đập thằng chó đó một trận ra bã nó mới chừa. Tí đến giờ giải lao thì Felix đưa thằng Jisung đến trễ một tí để tao kể lại chuyện này cho Minho-hyung nghe.

Một lần nữa trong ngày Hyunjin và Felix lại bật ngón cái lên để tán thưởng cho thằng bạn chân chí cốt của mình. Felix nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Sau đó thì cả ba về chỗ ngồi vì tiết học sắp bắt đầu. Bạn sóc Han-đang buồn-Jisung dù muốn dù không vẫn phải ngồi dậy để học.

_______

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ giải lao vang lên, cả ba bạn Hyunjin, Felix cùng Seungmin nhanh nhanh chóng chóng lôi con sóc đang ủ rủ mặt mày nào đó xuống nhà ăn của trường để mau chóng tụ họp lại với những người khác.

Đang đi giữa chừng thì Felix bảo muốn đi vệ sinh, thế là bạn liền kéo theo Jisung đi cùng. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại ra hiệu cho hai bạn kia nhanh nhanh một chút. 

Hai bạn Hyunjin và Seungmin cũng vì vậy mà mau chóng đến nhà ăn của trường để kể lại hết vụ việc cho mọi người, nhất là Minho nghe.

...

Vừa nghe xong Minho đã nóng máu lên, đứng lên định đi tìm Jiyang để đập gã một trận thì mọi người đã nhanh chóng ngăn lại. Bang Chan nói trước:

-Minho, em quên là em đã hứa với Jisung sẽ không đánh nhau trong trường sao ?

-Đúng đó. Anh đã hứa với nó không đánh nhau trong trường mà. Bây giờ đang ở trong trường, không thể đánh nhau được, chờ khi nào tan học đánh nó cũng chẳng muộn.-Changbin ngồi kế bên cũng nói thêm vài câu.

Minho nghe vậy cũng dần bình tĩnh hơn, ngồi lại chỗ cũ, nhưng vẫn không nói gì, mặt mày vẫn hằm hằm đầy sát khí. Bé Jeongin ngồi kế bên khẽ rùng mình xích xích lại gần Bang Chan, giật giật tay áo anh nói nhỏ:

-Hic ! Mặc dù đã chứng kiến nhiều lần rồi, nhưng mà Minho-hyung nổi giận vẫn đáng sợ như vậy !

Bang Chan nghe vậy cũng chỉ biết đưa tay lên xoa xoa đầu bé, lắc đầu cười cười chứ cũng không nói gì. Tại anh cũng rén y chang bé mà.

...

Không khí lúc này đang vô cùng ngột ngạt thì thật may mắn là Felix đã xuất hiện và mang Jisung đến với Minho. Jisung vừa đến thì Minho cũng dịu hẳn đi, không khí cũng vì vậy mà dễ thở hẳn ra. Cả đám lúc này mới khẽ thở ra một hơi xem như trút được gánh nặng ra khỏi người.

"May mà Felix đưa Jisung đến kịp, chứ nếu không chắc mình căng thẳng chết mất !"-Đó là suy nghĩ của mọi người lúc này. 

Kéo ghế cho em dễ dàng ngồi xuống, Minho nói:

-Ăn đi, đừng để bị đói. 

Em lúc này mới ngơ ngác nhìn mọi người, thắc mắc hỏi:

-Ơ mọi người chưa ăn ạ ? Em xin lỗi ! Tại nãy em có đi vệ sinh một chút, để mọi người chờ lâu như vậy. 

-K...không sao đâu. Giờ ăn cũng không muộn, mọi người cũng bắt đầu ăn đi.-Chanbin nói dối không chớp mắt luôn. 

"Thử tưởng tượng xem trên bàn ăn toàn là sát khí thì đố đứa nào dám động đũa đấy !"

Felix nhìn mọi người rồi lại nhìn Minho, trong đầu cũng đã đoán được phần nào không khí lúc nãy, cảm thấy thật may mắn khi bản thân không phải trải qua cảm giác kinh khủng đó. 

...

Sau khi ăn xong thì Minho đưa cho em một hộp sữa dâu cùng vài gói đồ ăn vặt mà bản thân đã đi mua lúc vừa mới vào nhà ăn. Dặn dò em vào lớp phải học ngoan rồi xoa đầu em vài cái, khẽ mỉm cười khi thấy gương mặt hưởng thụ đến mức đáng yêu của em, anh nói:

-Anh về lớp, em cũng nên về lớp đi.

-Nae~ 

Em trả lời một tiếng rồi lon ton chạy theo ba người bạn thân của mình cùng về lớp. Minho nhìn theo hướng em chạy đi, ánh mắt chất chứa bảy phần ôn nhu ba phần cưng chiều. Han Jisung luôn là vậy, luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của Lee Minho, và cũng là ngoại lệ duy nhất của anh. Chỉ cần em được vui vẻ và hạnh phúc, anh sẵn sàng làm tất cả. 

Ngay khi không còn thấy em nữa, Minho mới đanh mặt lại, trở về với dáng vẻ lúc đầu. Anh quay sang Bang Chan hỏi:

-Hyung ! Chiều nay chúng ta không có tiết, và thằng chó Jeon Jiyang kia cũng vậy đúng không ? 

Bang Chan gật đầu nói:

-Ừm ! Sao nào ? Đi giãn gân cốt một chút chứ ? 

-Sao hả sao hả ? Đi giãn gân cốt sao ? Cũng lâu rồi em chưa đánh nhau, đang ngứa tay quá nè.-Changbin kế bên phấn khích nói.

Minho gật đầu xem như đồng ý, cả người tỏa ra đầy mùi sát khí. 

Jeon Jiyang...kì này chết chắc.

_______

Tại một công xưởng hoang nọ, nơi ít người qua lại của thành phố Seoul tấp nập này có một nhóm thanh niên đang đánh nhau. Nói đúng hơn là một vài đứa nằm la liệt dưới sàn đang ôm người rên rỉ vì những cơn đau thì có một tên đang phải quỳ lạy hối hả trước ba người đang đứng chễm chệ trước mặt. 

Nhìn kỹ lại thì tên đang quỳ lại trông thảm hại vô cùng, mặt mày bầm tím, lại còn rướm máu, miệng thì bị gãy vài chiếc răng còn đang rỉ máu ra. Thân người thì không một chỗ nào lành lặn, không chảy máu chỗ này thì cũng bầm tím chỗ kia, quần áo cũng đều thấm đẫm những máu là máu. 

Tuy vậy gã vẫn không quan tâm mà chỉ liên tục dập đầu cầu xin ba người trước mặt, hay nói đúng hơn là cầu xin Minho-người mà gã đã vô cùng gai mắt lúc trước.

Đúng vậy, gã là Jeon Jiyang.

Cả ba đã hẹn gã đến đây để giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn nhất, đó là giải quyết bằng nắm đấm. Ban đầu gã ỷ bên mình có nhiều người nên đã vô cùng nghênh ngang, chẳng xem ai ra gì. Và sau khi đám tay chân của gã bị hạ gục, và gã thì "may mắn" được hưởng toàn bộ sự tức giận của Minho qua những nắm đấm lên khắp người, thì giờ đây gã đang phải vô cùng khổ sở khi vừa cắn răng chịu đau vừa dập đầu xin anh tha cho gã.

-T...tôi xin lỗi ! Xin lỗi vì đã có thái độ không đúng với anh. A...anh tha cho tôi lần nà...y đi được...không ? Tôi xin anh ! Sẽ không có...không có lần sau nữa ! Tôi h...hứa đó ! Xin anh ! 

-Vé đâu ? 

Mặc kệ những lời cầu xin của gã. Minho bây giờ chỉ muốn lấy lại hai chiếc vé xem phim để khiến cho tâm can bảo bối của gã-Han Jisung-vui vẻ trở lại. Thả ra hai chữ vô cùng ngắn gọn khiến cho Jiyang bên dưới chẳng hiểu cái mô tê gì. Gã hỏi lại:

-Vé...gì ? 

-Vé mày lấy của Hanie đâu ? 

Gã nghe vậy thì tái xanh mặt mày. Vé đó..gã đã đem đi bán để lấy tiền mất rồi còn đâu, Bây giờ anh lại hỏi nó ở đâu, hắn biết trả lời như thế nào đây ? 

Thấy hắn cứ run rẩy ở đó mà không trả lời, anh tức giận đạp một phát vào người gã, chửi thề một câu:

-Mẹ nó ! Tao hỏi mày vé đâu ? 

Gã lúc này mới lồm cồm bò dậy, liên tục dập đầu kêu tha:

-T...tôi xin lỗi ! Vé tôi đã...đã bán đi để lấy tiền rồi. N...nhưng mà tôi sẽ...sẽ mua lại nó và sẽ trả cho anh. X...xin anh tha cho tôi. 

-Minho này, anh thấy vậy cũng được rồi. Vé dù gì nó cũng bán mất rồi, thôi thì cảnh cáo nó vậy. Dù sao thì vẫn có thể mua lại được. Với lại cũng sắp đến giờ Jisung về rồi, em cũng nên đi đón nó đi. -Bang Chan đứng kế bên thấy sắp đến giờ của cả bọn em về mới lên tiếng nhắc nhỡ. Changbin đứng kế bên cũng gật đầu đồng tình.

Gã quỳ phía dưới nghe vậy cũng gật gật đầu, lắp bắp nói:

-Đúng...đúng rồi. Sắp đến giờ Jisung về rồi. A...anh-hự ! 

Gã chưa kịp nói xong đã bị anh đạp thêm một phát ngã ra đất. Gằn mạnh từng chữ, anh nói:

-Tên của Hanie không phải để cho cái miệng chó của mày tùy tiện gọi. Nhớ cho kỹ ngày hôm nay mày thành ra như vậy là vì lý do gì. Lần này coi như tao cảnh cáo mày, cũng là để nhắc cho mày biết, trong cái trường này mày động vào ai thì tao không càn biết, còn nếu mày động vào Hanie...mày động bằng tay nào, tao bẻ gãy cái tay đó. Còn tấm vé, tao không cần biết mày làm cách nào, nhưng sáng mai nếu trước khi vào học tao vẫn chưa thấy thì mày cũng xác định đi là vừa. 

Nói rồi anh rời đi. Bang Chan cùng Changbin sau khi quăng cho gã ánh nhìn không mấy tốt đẹp thì cũng rời đi ngay sau đó. 

Ngu thật ! Động vào ai không động, lại cứ thích động vào bảo bối của Lee Minho. Kết cục như vậy cũng là do gã tự mình chuốc lấy chứ cũng chẳng do ai cả.

_______

Sáng hôm sau. 

Bạn sóc nào đó vẫn còn buồn vì chuyện hai tấm vé thì Minho bất ngờ đi vào và đặt trước mặt em hai tấm vé xem phim. Em ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đầy bất ngờ, chưa cần ở miệng hỏi anh đã lên tiếng trẻ lời:

-Ba anh vừa mới đưa cho anh tối hôm qua vì bận việc không thể đi được. Vậy nên cuối tuần này ta đi xem phim nhé ? 

-Thật hả ? Lino dẫn em đi xem phim thật hả ? 

-Ừ ! Cuối tuần này anh đón em.

Em nghe vậy thì vui đến nỗi nhảy cẫng lên, thậm chí còn đu lên người anh trước mặt tất cả mọi người. Nếu là người khác thì chắc chắn bây giờ tên đó đã nhập viện rồi. Nhưng đó là đối với người khác thôi, chứ đối với em thì không nhé.

Anh theo thói quen mà vòng tay ra đỡ lấy em. Đã vậy còn xoa xoa đầu nhỏ của em một cách vô cùng ôn nhu, miệng cũng vô thức mà cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Có thể nói là mọi sự ôn nhu của anh đều dồn hết vào chú sóc nhỏ này.

Không một ai có thể khiến anh lo lắng, quan tâm nhiều đến như vậy. Không một ai có thể khiến anh cười một cách đầy sự ôn nhu cùng ấm áp đến như vậy. Không một ai có thể khiến cho đôi mắt của anh trở nên sáng lên khi nhìn vào như vậy. Cũng không một ai có thể khiến cho trái tim của anh có thể đập một cách mãnh liệt như vậy. 

Chỉ trừ một người ra, đó là Han Jisung. 

Em như là ánh sáng, là niềm vui, là lẽ sống, là trái tim, và cũng là ngoại lệ duy nhất của Lee Minho này. Không một ai có thể chiếm được sự thiên vị ấy của anh từ em. Bởi vì đối với anh, em chính là duy nhất. 

-Anh ơi !

-Anh nghe ! 

-Hanie yêu Lino nhất nhất luôn ý ! 

Anh mỉm cười khi nghe em nói vậy. Nhưng cũng chẳng để em đợi lâu, anh cũng đáp lại ngay sau đó:

-Ừ. Lino cũng yêu Hanie nhất nhất luôn ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro