My Angel👼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung là một cậu học sinh bình thường, cậu nhìn khá nhỏ nhắn và trẻ hơn so với các bạn đồng trang lứa nên hay bị nhầm tuổi một chút. Cậu đang để ý một bạn nam cùng trường nhưng khác khoa tên Lee Minho

Bạn Lee Minho kia là một anh chàng khá nhút nhát, nhìn cách cậu ấy bẽn lẽn chào hỏi cậu làm cậu cảm thấy dễ thương chết đi được



Mới đây đã trôi qua một khoảng thời gian, cậu vẫn thích anh chàng nhút nhát kia, và hôm nay cậu lấy hết dũng khí đến bắt chuyện 

Thực ra trước đó hai người có chung bạn nên được giới thiệu và nói chuyện với nhau vài lần rồi, nhưng chưa lần nào cậu với anh ấy đi riêng với nhau cả


Từ xa thấy bóng dáng của Minho, Jisung đã chạy đến vỗ vai anh

- Chào Minho nha👋🏻

Minho giật mình quay lại, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mắt anh ấy sáng lên lấp lánh như nhìn được một ngôi sao sáng lung linh vậy. Anh gãi đầu ngượng ngùng đáp lại 

- À chào cậu, Jisung. Cậu tìm tớ chuyện gì không?

- À là...chiều nay cậu có rảnh không? Tớ muốn rủ cậu đi xem phim

Mặt Minho đỏ bừng lên, đây là được crush rủ đi chơi còn gì

- Có, tớ có rảnh

Nhanh chóng trả lời cậu vì anh sợ cậu chờ lâu.

Hài lòng với câu trả lời của Minho, Jisung vỗ vai anh bốp bốp rồi chạy vào trường

- Vậy hẹn cậu 3h chiều tại rạp xxx nhé


Jisung đã đi được một lúc rồi, chỉ còn anh đứng đây thẫn thờ nãy giờ thôi 

Reng...reng

Tiếng chuông trường kêu lên mới đánh thức được Minho đang lơ mơ ở đó



|3h00| 

Cậu hí hửng nhảy chân sáo đến rạp, vừa đến đã thấy anh đứng đó loay hoay nhìn quanh như đang tìm ai đó

- Cậu tìm  ai vậy?

- Cậu...đó Jisung 

Minho hơi hoảng kho nhìn thấy Jisung, lắp bắp trả lời

- Hì hì, tớ làm cậu sợ à? Sao cậu đến sớm thế?

- Tớ chỉ hi vọng tớ không đến trễ trong bất cứ buổi hẹn nào với cậu

- Được rồi chúng ta vào trong thôi

Jisung kéo tay anh dẫn vào nơi mua vé. Mặt Minho lúc này chẳng khác gì trái cà chua, có khi còn hơn ấy chứ, anh ngại ngùng nhìn xuống bàn tay Jisung đang nắm chặt tay mình

- Nè Minho, cậu bị sốt à? Sao mặt cậu đỏ thế?

-Không...không có gì đâu cậu đừng bận tâm, do sáng nay tớ có chút mệt thôi

-Nếu cảm thấy không ổn thì bảo với tớ nhé

- Ừm...


Rồi cả hai lại dắt nhau vào bên trong phòng chiếu, anh ngồi cạnh cậu tiện cầm gói bỏng đưa lại gần cho cậu dễ lấy

Mà chọn phim nào không chọn, chọn ngay cái phim ma mới đã cơ Jisung 

Thì phim mình tự chọn nhưng ai biết lúc xem nó sợ như thế đâu

Jisung quay sang thì thầm với Minho

-Minho à tớ sợ quá, con ma kia sao nó cứ phải đi đứng vặn vẹo như thế chứ

Minho cười, thầm nghĩ cậu ngốc thật đấy, đưa tay lên xoa đầu cậu

- Minho à, tớ xin phép dựa vào vai cậu được không? Tớ mỏi cổ quá à

Thôi đi chời ơi, Jisung cơ hội quá:)

Anh nhẹ nhàng ngồi lui gần lại cậu, chỉ chỉ ý muốn cậu dựa vào 

Jisung cũng nhanh chóng nằm xuống bờ vai vững chãi của người lớn hơn, miệng vô thức nói

- Cậu có biết là tớ thích cậu lâu lắm rồi không

Nhận thức được điều mình vừa nói, cậu liền bịt miệng lại ngước lên nhìn anh

Minho lúc này đông cứng người lại, chầm chậm tiếp thu những lời Jisung vừa nói


Cậu thích anh...?


- Cậu thích tớ thật sao?

Thôi thì làm liều, đã lỡ thì lỡ luôn, Jisung chẳng sợ gì đáp luôn

- Đúng vậy, tớ thích cậu, rất rất thích cậu đó Minho

- Tớ ...cũng, tớ cũng thích...cậu

Minho ngượng ngùng trả lời

Jisung nhảy cẫng dậy cầm hai bả vai của anh vui mừng không tả được 

- Minho cũng thích mình á? Vậy cậu có làm người yêu của mình không?

- C-có, tớ muốn làm người yêu của cậu, Jisung 

Nãy giờ hai ông này ríu rít với âm lượng khá lớn, cộng thêm Jisung nhảy cẫng lên nữa làm khách coi phim quạu hết sức à. 


Phim hết thì cũng vừa lúc trời vào giai đoạn hoàng hôn, cái giai đoạn lý tưởng cho một đoạn tâm sự của tình yêu mới chớm nở. Hai con người, một lớn một bé nắm tay nhau bước đi trên đường, hạnh phúc làm sao.


- Em biết không? Anh thực sự không ngờ rằng có một ngày mình được nắm tay em, còn được nhận lời tỏ tình từ em nữa. Anh cảm thấy mình chính là người may mắn nhất trên đời khi được trân quý như em đây để ý

Minho nói ra những lời ấy trong khi nắm tay cậu thật chặt, khuôn mặt cứ thế đo đỏ

- Không, người không ngờ ở đây là em mới đúng. Em không ngờ tình cảm của mình lại được anh đáp lại. Anh có biết em từng nghĩ rằng mình không xứng với anh không? Một người hoàn hảo, học cũng tốt, nhảy cũng đẹp mà lại còn rất đẹp trai nữa, mà em đặc biệt thích anh là vì sự nhút nhát đến đáng yêu của anh đó

Cậu phì cười lấy tay chọt má anh

- À, Hannie này...?

- Hửm...? Hannie?? Anh gọi em là Hannie á?

Minho thấy cậu nheo mặt lại liền gấp gáp ấp úng đáp

- K-Không, nếu em không thích thì anh sẽ gọi e như thường ngày

Jisung đến chết cười với anh bồ nhút nhát này mất thôi

- Không sao đâu mà, em thích cái tên đó uwu. Vậy anh định nói gì?

- L-là...anh, có viết một bản nhạc nhỏ dành tặng cho em Jisung à 


Gì?! Lee Minho biết viết nhạc từ bao giờ, lại còn dành tặng cho cậu nữa, có phải hạnh phúc quá rồi không!

- Minho hát tặng em sao? Anh học viết nhạc từ lúc nào thế? Sao em không biết anh còn khía cạnh này nhỉ??

- Thật ra thì lời là do anh viết, từ cảm xúc của chính anh dành cho người mình yêu thương nhất. Còn về phần nhạc và chỉnh sửa lại thì là công của Bangchan hyung mất rồi

- Thì có sao chứ, đều do anh viết tặng em mà. Em có thể nghe nó không?

- Dĩ nhiên là được rồi, theo anh đến phòng thu được chứ?


|studio skzoo|

Anh đưa cậu đến phòng của anh Bangchan, có vẻ hôm nay ảnh bận đi chơi với bồ nên không có ở đây

Anh đẩy ghế ra, kéo cậu ngồi xuống, với tay bật máy tìm kiếm file mp3 mang tên "Gửi em"

Anh nhẹ nhàng đeo tai nghe lên tai cậu, click bật video lên


Là Lee Minho, hình ảnh anh đứng trong phòng thu nhìn thẳng vào camera với ánh mắt trìu mến, lấp lánh đầy sao như thể ánh mắt này là dành riêng cho người đầu tiên xem video vậy

Bài hát có âm hưởng nhẹ nhàng nhưng lời ca lại đong đầy cảm xúc một cách khó tả, nó như nói lên tất cả nỗi lòng của một cậu trai yêu thầm một người khác. Từ sự ngại ngùng trong những lần giao tiếp ngắn ngủi đến vui vẻ vì người ấy chủ động bắt chuyện. Dần dần là sự hạnh phúc khi  mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn. 

Cuối bài là một đoạn ngân dài, tiếng Minho tràn ngập trong tâm trí cậu bây giờ

Cậu phải làm sao đây, cậu lại càng yêu Minho hơn rồi

Nghe hết bài, cậu vội vã bỏ tai nghe xuống xoay người lại mỉm cười thật tươi nhìn Minho

- Có ai từng nói rằng Minho rất lãng mạn không? Giờ đây em đã cảm nhận được nó và đánh giá năm sao cho sự lãng mạn của Minho nhé✨


- Vậy có ai nói cho em biết rằng, em là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh chưa?

- E-em á?

- Còn ai vào đây nữa, bộ em không nhận ra từng câu từng chữ trong bài hát đều như muốn nhắc lại từng khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chúng ta sao

Cuối cùng thì Jisung cũng biết đỏ mặt rồi, tên Minho kia quả thật là thánh tán tỉnh 


Ngồi luyên thuyên đến hơn 7h tối, anh rủ cậu đi ăn cùng


Ngồi trong nhà hàng sang trọng thế này, cậu thật sự bối rối, cảm giác hơi ngột ngạt nữa

- Có gì không thoải mái sao em?

- Rất không thoải mái luôn ấy, mọi người cứ nhìn anh với em chằm chằm thế kia thì em ăn kiểu gì cho phải đây

Minho cười khúc khích, đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ trước mặt

- Em không cần quan tâm đến họ đâu, việc của em bây giờ là thư giãn thả lỏng và ăn cho anh

- Há miệng ra nào...Aaa


Ăn xong cả hai lại cùng nắm tay dung dăng về ký túc xá

- Minho anh biết không? Nhiều lúc em thấy anh như một thiên thần vậy, anh có vầng hào quang sáng xung quanh mà mọi người đều ngưỡng mộ. Và rồi thiên thần ấy đến bên em, nắm tay em và nói thích em, em mới thật hạnh phúc làm sao

Minho bật cười, tay xoa đầu cậu ôn nhu

- Nếu anh là thiên thần của em thì em cũng là thiên thần nhỏ của anh. Anh toả sáng bao nhiêu nhưng bên trong anh lại yếu đuối bấy nhiêu. Chỉ có một người nhận ra và yêu thương cả sự nhút nhát ấy của anh. Nói cho cùng thì em tuy không toả sáng nhưng lại mang trong mình một tình yêu thương muôn loài muôn vật, em thực sự là trân quý của đời anh, một thiên thần nhỏ mà sâu thẳm trong anh tin tưởng dựa vào

- Vậy anh hôn em đi, hôn thiên thần nhỏ của anh, niềm trân quý của anh và nguồn cảm hứng của anh đi

Minho chẳng chần chừ gì nữa, anh kéo đầu cậu lại gần mình

Tay siết eo cậu, tay đặt nơi gáy đẩy đầu cậu vào một nụ hôn sâu


Năm ấy giữa phố xá đông người, đêm ấy trong một trời đầy sao. 

Anh và em, một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chan chứa bao yêu thương, nâng niu của hai con người yêu nhau

Cũng từ ngày đó, anh và em, một cuộc tình màu hồng mãi mãi không thể chia xa


————————————————————————————————

Tìm được cảm hứng nên viết bộ này, còn bộ kia tớ đang bí mật quá . Có bồ nào giúp cho ý kiến được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro