Không lẽ anh là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han jisung vò đầu bứt tai, rối cả óc. Nếu có sợi dây chun ở đây, nhất định chúng ta sẽ chứng kiến cuộc thi xem ai căng thẳng hơn rồi.

Này đừng nói là thẳng chả Hyunjin thấy rồi nhé!

Nghĩ đến đây thôi là tim gan bèo phổi bên trong cậu Han rối loạn hết cả. Rồi Hyunjin sẽ nhét hết đống đá trong cốc americano vào mồm cậu và trả thù thời gian một tuần kia bằng những cách thâm độc tương tự cho mà xem.

" này Jisung! Làm cái gì mà mặt mũi mày xanh xao thế? Bị ốm ở đâu à? Ra đây tao xem nào"

Mẹ kiếp, nhắc cái thấy mặt luôn. Ở đây không có lửa, và nó cũng chẳng phải là yêu tinh, làm gì mà xuất hiện bất thình lình thế. Cậu Han đang lén lén lút lút ra sofa phòng khách tìm kiếm thì bị Hwang Hyunjin dọa cho giật mình.

- mày đang tìm cái gì đấy. Chỗ đấy sáng nay tao dọn sạch sẽ rồi. Tìm gì tao tìm cho.

Cảm tạ lòng tốt của khanh. Nhưng trẫm không thể để khanh biết được.

- ừm tao tìm cái tai nghe. Không biết bay đâu mất. Nhưng chắc là cún hôm nọ mượn tao chưa trả. Để tí tao hỏi nó xem.

Trình bốc phét của cậu dường như đã đạt đến mức độ trơn tru không run sợ, thượng thừa đến ngạc nhiên. Hwang Hyunjin nghe xong không nghi ngờ gì, chỉ nhún vai ra điều "sao cũng được" rồi đi về phòng, để mặc cậu han ôm tim đập thình thịch, tự trấn tĩnh bản thân.

Lần này các cụ gánh còng lưng.

Nhưng chưa để cậu nghỉ ngơi sau cơn sang trấn thì cái vỉ thuốc trăng trắng trong tay anh Minho lướt qua trước mắt cậu. Anh vừa từ phòng ra để rót nước uống. Trong đầu cậu Han nảy số đôi chút. Cái vỉ đấy rất quen, hình như cùng loại cậu dùng. Nhưng minho là alpha mà! Sao lại có thuốc của omega trong người chứ?

Ơ

Từ từ

Khoan đã.

Chẳng có lẽ...

Để làm rõ nghi ngờ trong mình, cậu Han lặng lẽ tiến đến tiếp cận anh từ đằng sau, hơi kiễng chân cao lên một chút để nhìn rõ thứ anh đang cầm. Minho đang tu một hơi nước, làm gì để ý đến chuyện diễn ra sau lưng mình. Chỉ tới khi cảm thấy có gì đó sai sai, không khí có phần hơi đáng sợ thì anh mới đánh mắt nhìn lại.

Ừm... cái mặt cậu Han kì đến mức kinh dị, Minho cảm thấy một trận lạnh gáy sởn da gà. Cậu Han nhìn chằm chằm vào tay anh, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

- Anh... không lẽ anh....

Minho nuốt nước bọt một cái ực. Cho dù vừa uống nửa già chai nước lạnh trong tủ, anh vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc. Như thể mình bị bắt tại trận khi làm việc gì xấu xa lắm.

- Anh...

- Không lẽ anh là omega hả?

mắt Minho mở to, mồm há hốc.

- Ơ

- thôi khỏi em hiểu mà, không sao, anh không cần nghiêm trọng quá đâu.

Minho nhíu mày ra điều khó hiểu.

- em là người đầu tiên biết anh là alpha đó Jisung!

Phải rồi, người đầu tiên mà Minho tìm đến kể lể là con người ngơ ngơ trước mặt anh đây mà. Khi ấy anh nhớ rất rõ con sóc này phấn khích đến nhường nào khi biết chuyện, nó còn ước lên ước xuống được trở thành alpha khi phân hoá cơ ấy chứ. Nhìn cái mỏ tía lia của nó làm anh chỉ dám nhịn xuống không căn yêu cho mấy phát.

Cậu Han nghĩ ngợi một hồi thì cũng nhớ mang máng đoạn kí ức ấy.

- Sao thế? Hay em ăn nhầm cái bánh hết hạn thằng Hyunjin để quên trong tủ lạnh đúng không? Nãy anh lấy ra vứt thấy còn có một nửa. Rõ khổ.

Minho uống nước xong vẫn chưa thấy người kia có vẻ gì là bình thường trở lại nên vội đặt cốc xuống, dùng hai tay nâng mặt đứa em lên để xem tình hình mà không để ý không khí xung quanh đang ngọt dần lên.

Đúng vậy, chuyện lớn ở đây là Han Jisung thấy không ổn trong người mất rồi. Mặt mũi cậu đỏ bừng, cả người nóng ran, cơ thể thì vừa ngứa ngáy, vừa vô thức toả ra pheromone mùi sữa và đầu óc bây giờ chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài việc làm thế nào để giảm nhiệt. Vừa hay làm sao, bàn tay của Minho mát quá trời, cậu nhóc cứ bám riết theo mãi thôi.

- Jisung ơi? Em sao thế? Không khoẻ ở đâu rồi?

Mỗi một câu hỏi là một lần anh chàng alpha cuống quýt xem xét con sóc bé con con trước mặt. Chẳng hiểu alpha kiểu gì mà hay ốm vặt thế chứ, đã vậy còn có cái mùi gì ngòn ngọt, bé mới ăn kẹo uống sữa à?

- Minho mát quá đi

Han jisung to gan áp má phính vào lòng bàn tay anh, cọ qua cọ lại như chú cún ngoan ngoãn tìm cách lấy lòng chủ nhân. Cậu biết như vậy là không nên nhưng thật sự bây giờ thứ cậu cần thì anh lại có.

Minho mất thêm một chút nữa để nhận ra vấn đề trước mắt và mùi hương xung quanh, khi ấy Jisung đã sán lại anh như trẻ con đòi quà, ỉ ôi muốn được anh ôm ấp.

- Jisung, em là omega?

Anh lôi đầu tên nhóc bám người ra xa, gặng hỏi và nhận được ánh mắt long lanh những nước, nhìn anh cầu xin đến đáng thương tội nghiệp. Han Jisung sau khi không đòi hỏi được thứ mình muốn, ngược lại còn bị người ta đẩy ra xa, trong tình huống phát tình đột ngột như vậy, omega trong cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Vậy nên cho dù Minho có cuống lên thêm một lần nữa thì cậu Han đây cũng mặt kệ mà khóc lớn lên.

- hức... Minho không thương bé.... Anh không thương em....

Cãi bĩu môi nũng nịu và cặp má đào vương nước mắt chẳng hiểu sao lại bám víu lấy tâm hồn Minho không chịu buông, con sói alpha của anh cũng đang tru tréo mất kiểm soát vì điều bé nhỏ có võ ấy. Hai tay xinh yêu liên tục đưa lên lau quệt vệt nước trên mặt, thân thể đang ngày càng toả ra thứ mùi hương ngọt ngào của sữa, da dẻ hồng hào hết cả lên, nhìn Jisung bây giờ mềm xèm như miếng mochi núng nính. Minho muốn cắn một miếng quá.

- nào Jisung, bình tĩnh lại nào em.

Minho cố gắng trấn tĩnh lại cậu bé mít ướt trong lòng nhưng xem ra đó không phải là giải pháp. Để tránh việc mọi người trong nhà có thể nhìn thấy cảnh này, một tay đặt ở lưng, một tay kên dưới mông tròn, Minho nhấc hẳn người cậu Han dậy, để mái đầu hạt dẻ tựa vào vai mình mà thút thít, tiến về phía phòng anh.

Ở một căn phòng nào đó, Hwang Huỵnin còn đương hí hửng vì mới tậu được bộ màu vẽ mới thì nghe loáng thoáng tiếng khóc của bạn sóc nhà mình. Cái gì mà "thương em" với "thương bé".

" Nó õng ẹo với ai mà gớm vồn?"

Sau khi đặt được người nhỏ hơn xuống giường, Minho mới nhăn mũi nhận ra mùi sữa càng ngày càng nồng, anh chạy vội vào nhà vệ sinh, kiếm lấy một chiếc khăn mát để lau mặt cho Jisung tỉnh táo. Không biết có cần thêm chậu nước nữa không nhỉ? Minho lưỡng lự một chút và rồi cũng quyết định là đem theo một chậu ra ngoài. Đây cũng là lần đầu anh chăm sóc một omega như vậy nên không tránh khỏi lóng ngóng. Nhưng lóng ngóng đến độ làm rơi cái chậu nước xuống sàn thì chắc chắn là tại Han Jisung đang nằm trên giường kia kìa.

Thân thể Jisung giờ chỉ còn mỗi đồ lót, không rõ cậu cởi đồ từ bao giờ. Cả người cậu tắm trong màu hồng phấn nhàn nhạt, riêng nơi má phính thì bonut thêm miếng cà chua tươi mọng. Pheromone kem sữa thơm ngậy đánh thẳng vào khứu giác của Minho, thôi thúc con sói nhanh chóng đến chiếm lấy thứ ngọt ngào đến tội lỗi kia. Han Jisung không để ý đến ánh mắt kì lạ của Minho, cậu uốn thân mình trên giường, vơ hết đống chăng gối của anh lại để tha hồ hít lấy hít để như người bị nghiện. Ga giường của anh từ khi nào đã có một mảng ướt rõ mồn một. Mặc dù vẫn chưa được chạm vào, nhưng thân thể nuột nà ấy đã nhạy cảm đến độ dịch nhờn tự tiết ra không kiểm soát. Cơ thể của Han Jisung đang chuẩn bị cho một cuộc làm tình điên dại mà bất cứ omega nào đang lạc trong ái tình cũng muốn có được.

- Hannie?

Chàng alpha lúng túng không biết phải làm như nào để giải thoát cả hai ra khỏi tình thế này. Không phải là anh chưa được dạy những kiến thức về mặt tình dục, vậy nhưng trong giờ ấy làm gì có ai cho anh thực hành đâu????

Minho đánh bạo tiến đến giường, tay phẩy phẩy trước mặt để làm tan đi mùi sữa ngòn ngọt nhưng không hiệp quả lắm, lật người Jisung lại trước khi cậu ngạt thở vì úp mặt vào gối của anh quá lâu. Nhưng khi trông thấy gương mặt người bé hơn, anh nhận ra đây là một sai lầm tai hại.

- Minho, giúp em với. Đi mà!

Cái giọng điệu nũng nịu cùng với gương mặt đỏ bừng, miệng xinh hẵn còn vương chút nước miếng không kịp nuốt vào, bản năng trong Minho lập tức bị đánh thức, nơi hạ bộ khi nãy còn ngủ khò, nay đã có phần cương cứng.

- Em khó chịu quá... Khó chịu chết mất...

Vừa nói, cậu han vừa thút thít bám víu lấy cánh tay anh, cố tình để nó chạm đến những noi da thịt ửng đỏ. Tất nhiên minho đây cũng chẳng phải thầy tu, hơn nữa đây còn là con sóc xinh yêu anh luôn thích thầm thì làm sao có thể trụ được trước ánh mắt và sự nhiệt tình ấy đây?

- Em thực sự không hối hận đấy chứ?

Dựng thẳng con đuông dừa uốn éo trong lòng mình, minho nghiêm nghị hỏi kĩ Jisung, mặc dù anh biết bây giờ điều đó là vô dụng, bởi bé sóc dường như chẳng còn chút tỉnh táo nào hết, thế nhưng Minho muốn chắc chắn việc hai người làm tới đây được sự đồng thuận từ hai phía.

- Ưm... không có hối hận... Minho nói nhiều quá...

Chỉ chờ có vậy, chàng alpha khi nãy còn ngờ nghệch nhìn cậu nhóc khổ sở vì cơn khát tình, giờ đã cuốn lấy cái lưỡi xinh xinh của Jisung một cách mạnh bạo. Con sói ấy chính thức sổng chuồng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro