1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung hôm nay phải tăng ca, vì vậy mà em về muộn hơn mọi ngày.

Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt, người ngồi đó cũng đã làm xong chồng giáo án dày cộm mà vẫn chưa thấy bóng dáng em trở về. Đêm nay là đêm giáng sinh, anh muốn cùng Jisung uống cacao nóng, ăn bánh phô mai em thích và cùng nhau xem phim. Nhưng có lẽ điều ấy chỉ dừng lại ở ngưỡng "mong muốn" thôi.

- Cũng mười rưỡi hơn rồi mà vẫn chưa về à? Làm gì muộn vậy chả biết...

Anh toan lấy máy ra gọi cho em thì lại sực nhớ về những lần em quát mắng người yêu do làm phiền đến công việc của ẻm, nên lại lủi thủi đút máy vào túi. Ai mà có dè, chủ tịch của một công ty thời trang lớn cũng có ngày sợ người yêu la.

- Alo? Ừm... Seo Changbin hả?

- Gì vậy ba? Gọi cho người ta xong hỏi Changbin hả. Say à? Tắt đây nhá, ở đây ồn lắm.

- Sao mà ồn? Này, gọi video đi, cho anh nhìn Jisung với. Cả ngày nay chưa được nhìn ẻm rồi.

- Ơ, Sungie không nói gì với anh à?

- Nói gì cơ?

- Ừm... Hôm nay công ty liên hoan, lễ giáng sinh gì đấy, đại loại thế. Nó bảo nó tăng ca à?

- Ừ, anh vẫn còn đang đợi cơm ẻm đây này.

- Ôi anh ơi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị đứa trẻ con nó lừa. Thôi đến đón nó đi này ông ơi, say khướt, đang lăn lê bò toài, khóc tu tu ở cầu thang này. Vậy nhá, em tắt đây.

Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Anh ngơ ngác một hồi lâu, rồi như hiểu ra mọi chuyện, cơ mặt anh nhăn lại rồi lại giãn ra. Anh cười nhẹ một cái, lấy chìa khoá xe rồi phi thẳng đến công ty của Jisung.

Công ty nơi Jisung làm việc cách nơi ở của hai người không quá xa, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe máy. Cơ mà hôm nay, chẳng biết do thế lực nào mà chỉ mất tám phút, anh đã đứng trước công ty.

Changbin nói đúng, hôm nay công ty có tiệc, đứng ở bên ngoài đã có thể nhìn thấy điều ấy. Dù cơ mặt đã giãn ra đôi phần, nhưng sâu trong lòng, sự tức giận của anh đang dâng trào, tưởng chừng như muốn trào dâng ra bên ngoài. Nhưng anh kìm chế, kìm chế vì một mục đích khác lớn hơn.

Vừa bước vào sảnh công ty, anh đã thấy ba bốn người tụm lại một góc cầu thang bộ. Đoán là người yêu mình, anh tiến dần đến đó.

- Cho tôi nhờ với...

- À đây rồi, Minho, đem thằng giặc nhà ông về đi, tụi này vác nó xuống được đây là quá lắm rồi. Khóc gọi ông từ nãy đến giờ đấy, nãy còn gọi cho đứa nào nữa ấy.

- Được rồi, để anh đưa ẻm về. Changbin, dựng Jisung dậy hộ anh.

Nghe theo lời Minho, Changbin đỡ Jisung ngồi dậy, nhưng cơ thể em cứ mềm nhũn ra mà trượt xuống đất, miệng trong vô thức đã gọi tên một người:

- Bang... Chan... Anh có đến... Ợ... Đón em không... Sao không ai bwhejakamaus...

"Bang Chan"? Một cái tên vô cùng quen thuộc đối với Minho. Hình như trước đây, anh đã từng nghe Jisung kể cho mình nghe về người tên Bang Chan này. Cố gắng lục tìm trong ký ức những lời nói của em có hai từ "Bang Chan", Minho như nhớ ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro