XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Minho chợt thức giấc, đưa tay qua mò mẫm. Không thấy Jisung đâu, cậu ngồi dậy thì phát hiện Jisung đã về nhà rồi.

Có lẽ, không muốn Minho xấu hổ chuyện tối hôm qua nên Jisung đã về nhưng cậu không quên gửi tin nhắn cho Minho.

"Tôi về trước, hôm nay phải đi học mà. Hẹn cậu ở trường nhé!"

Minho nhìn đồng hồ rồi liền hấp tấp làm vệ sinh cá nhân rồi phóng lên trường như bay.

...
Vào tiết học, thầy giáo nói về kì thi đại học mà năm cuối cần phải chuẩn bị.

Nhanh thật, sắp được ra khỏi ngôi trường này thật rồi. Có chút tiếc nuối nhưng những kỉ niệm đẹp hay những người mình yêu đều xuất hiện vào năm cuối cùng của thời học sinh.

Cơ mà vẫn lo lắng về cuộc sống đại học sau này. Ta sẽ vào trường đại học nào? Ta sẽ xin việc ở đâu? Người mà gắn bó với ta sẽ bên cạnh ta chứ?...

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, tuổi 17 phải chăng là tuổi đẹp nhất mà ta không nên bỏ lỡ.

Lần đầu, Minho thật sự quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của những người được gọi là bạn ở ngôi trường này.

Năm nhất năm hai đã thực sự cho cậu biết mùi của dự ngông nghênh, háu thắng.

Nhưng năm ba, một người quan trọng trong sự thay đổi suy nghĩ, thái độ cả hành động của cậu. Đó là thiên sứ? Hay anh hùng?

Không! Đơn giản mang tên Han Jisung thôi!

...
Reng!!!

Tiếng chuông kết thúc tiết học, Minho như mọi khi đến lớp Jisung đợi. Nhưng mới bước ra cửa lớp, cậu thấy Jisung đã đợi mình từ trước.

Trong lòng không hiểu sao lại nặng trĩu, sau những suy nghĩ kia Minho lại càng thấy trân trọng Jisung hơn.

"Nào đi thôi" Jisung hồ hởi.

Cứ tưởng sẽ được tình tứ trên đường về nhưng nào ngờ đằng sau Jisung là đám Hyunjin. Lúc đầu có chút hụt hẫng nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Minho cười bất lực rồi về chung với tụi nó.

Cả đám vào Gs25 mua kem rồi đứng trước cửa ăn, sau đó lượn qua siêu thị lớn. Yongbok khoái chí chọn lựa nguyên liệu làm bánh, Jeongin thì mua sữa chuối...

"Mua cái này cho tôi đi người đẹp"

"Seungmin thích cái này không?..."

6 người vừa đi vừa cười rôm rả.

Nhiệt huyết thanh thiếu niên cứ bừng bừng cháy lên. Hình ảnh ai nhìn vào cũng hoài niệm xen chút ghen tị và muốn quay lại tuổi 17 thêm một lần nữa.

Ra khỏi siêu thị, đối diện có một tiệm hoa mới mở, khá bắt mắt.
Jisung để ý, mở lời với Minho:

"Có một tiệm hoa ở bên kia, tôi qua xem chút nhé"

Minho chưa kịp trả lời thì cậu nhóc liền một mình băng qua đường.

Gì chứ! Giọng ai đó cứ văng vẳng từ phía đằng sau.... Jisung quay lại nhìn...

"Này, này...!!!!"

ẦM!!!

Tiếng va chạm như muốn xé tan bầu trời.

Minho chết lặng, không tin nổi vào mắt mình.

Jisung bị một chiếc xe hơi tông vào, tài xế thì ôm đầu chạy mất hút.
Mọi người xung quanh đứng gần cứ xôn xao mãi, chẳng ai gọi cấp cứu hay chạy lại đỡ nạn nhân.

Minho lao ra giữa đám đông đỡ lấy Jisung đang hấp hối, đầu rêm rêm túa máu.

Minho hét to như trút giận lên ông trời, một phần cũng quở trách bản thân vì sao lại để Jisung chạy đi một mình.

"Jisung à... Khốn kiếp. Tại sao lại như vậy chứ!!?"

Bộ đồng phục trắng vương màu máu tươi. Bàn tay Minho run rẩy vuốt mặt Jisung, giọt lệ hoen mi chảy từ từ xuống má cậu nhóc.

Jisung còn thở nhưng có lẽ đang hôn mê, những vết trầy xước, tấy đỏ, chảy máu kia làm cho Minho muốn nát lòng.

Seungmin hổn hển chạy lại đặt tay lên vai Minho, đồng thời nhìn xuống Jisung.
Thật sự không thể nhìn nổi cảnh tượng đó. Seungmin giọng run run nói:

"Hyunjin gọi xe cấp cứu rồi, đỡ Jisung vào lề đường rồi cầm máu một lát nhé..."

Không trả lời, Minho cứ khóc mãi. Chắc trong lòng cậu dằn vặt nhiều lắm vì Jisung là người quan trọng nhất của cậu mà!

"Mấy người kia không giúp thì đừng có đứng chỉ trỏ nữa. Làm ơn đi đi!" Yongbok và Jeongin hét to.

Tiếng còi xe rú lên, Minho nước mắt đầm đìa bế Jisung lên cán rồi ngồi cạnh. Hyunjin định bước lên xe thì y tá đưa tay ra chặn lại.

"Chỉ được một người đi theo thôi ạ"

"À, vâng."

Hyunjin nhìn Minho nói:

"Lát tụi tao chạy lên sau, đợi nhé"

"Ừm"

Trên xe Minho không ngừng nắm chặt tay Jisung mà cầu nguyện.

Người cậu run lên không ngừng, những suy nghĩ xui xẻo từng chập hiện lên trong đầu Minho.

Cậu sợ mất Jisung, sợ không thể đưa Jisung đến gặp mẹ mình, sợ mãi mãi chẳng bao giờ mua hoa mẫu đơn hay tulip cho người mình yêu nữa...

Chết tiệt, tại sao lại để cậu ấy đi một mình chứ, thằng khốn nạn này?

"Ấy ấy cậu ơi, nắm tay chặt quá cậu ấy không lưu thông máu được. Tạm thời bỏ tay ra đi"
Y tá trên xe nhắc nhở.

Đến nơi, Minho chạy theo sau băng ca mà Jisung nằm.

"Người nhà đợi ở ngoài ạ"

....

Minho với gương mặt đờ đẫn ngồi ngoài phòng cấp cứu. Hyunjin, Seungmin, Jeongin, Yongbok lật đật chạy đến chỗ Minho.

Mắt đứa nào đứa nấy ươn ướt đỏ lòm, Yongbok không kìm được mà oà lên khóc thật to.

"Sao rồi..." Jeongin nghẹn ngào.

Minho lắc đầu nói:

"Bác sĩ chưa ra...nên tao...cũng đang đợi..."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro