1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời nói đúng và tất nhiên không sai. Hoàn toàn vận vào cuộc đời hắn ta.

Mối tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm

Han Jisung yêu bông tuyết ấy từ tận đáy lòng, cảm tưởng như góp hết tất cả đại dương trên quả địa cầu này lại bỏ vào trái tim.

Cảm tưởng như vô vàn hành tinh trong vũ trụ cách nhau triệu năm ánh sáng.

Người ấy là tâm can, là tín vật không có mức giá nào sánh ngang với giá trị thực, chỉ cần một vết rách liền chui xuống mồ tức tưởi.

Han Jisung yêu đến sức cùng lực kiệt vẫn yêu.






Lee Minho là mối tình thứ 2 của Han Jisung.

Một người chồng mẫu mực



Người phía trên liên tục ra vào một cách điên cuồng như muốn đem cậu biến mất khỏi thế gian này. Hắn và kể cả cậu chìm đắm trong cơn hoan ái này bao lâu rồi không ai trong cả hai biết được. Chỉ biết Lee Minho thèm khát cậu mãi mãi không muốn lìa xa.

Hắn chồm đến hôn lấy đôi môi đã tơi tả từ ngay khúc dạo đầu, cho đến lúc cậu vùng vẫy muốn thoát ra thì hắn vẫn không yên phận. Lấy răng cạ vào đầu ngực hồng hào

Cậu vừa điều hòa nhịp thở lại đối mặt với cơn hưng phấn chí mạng. Nước mắt trào ra lấm lem hết khuôn mặt xinh đẹp. Đâu dễ gì để hắn thấy thương cảm, bộ dạng ủy khuất càng khích hắn muốn đâm nát cậu hơn.

Càng về sau càng mạnh bạo đâm vào tuyến tiền liệt, khiến cậu dùng hai tay che miệng lại để tránh phát ra những tiếng rên rỉ kích tình.


Tại sao?


Bởi vì hắn ghét việc sẽ càng 'điên' khi nghe chất giọng ngọt ngào mà người nằm dưới phát ra những âm điệu kích người,có khi bức em đến chết không chừng!

Trong căn phòng chỉ toàn là tiếng phát ra từ nơi kết giao của hai người, tiếng phát ra từ những nụ hôn ướt át . Tiếng rên the thé lâu lâu Jisung không chịu nổi sự dồn dập vô tình để phát ra nhưng cũng chỉ đủ để người quấn lấy cơ thể cậu nghe thấy.

Anh không chất vấn.

Chỉ toàn tiếng của trận làm tình, đến với nhau vì thân thể chứ nào đâu một tiếng yêu thương.

Phải không!

Phải đến lúc cậu ra đến lần thứ 3 thì hắn mới đạt đến cực khoái, rút ra bắn lên bụng cậu.

Hắn biết người kia rất ghét chơi trần nhưng trớ trêu thay Jisung lại bị dị ứng với bao cao su. Dù gì cũng là con trai đâu có mang thai được nên không đến mức hắn phải làm mấy cuộc phẩu thuật thắt ống dẫn tinh. Chỉ cần đủ tỉnh táo rút ra trước khi hậu quả ập đến rồi hắn thấy tự trách.




Han Jisung mơ màng tỉnh dậy khi đã đánh đủ một giấc dài từ 3 giờ sáng để 2 giờ chiều. Cậu mắt nhắm mắt mở xác nhận giờ giấc xong vươn vai cho cho cơ thể dễ chịu. Mà làm sao, xoay nhẹ một cái thôi là cơn đau nhứt ngay thắt lưng ập tới làm cậu nhăn mày muốn khóc.

Cửa phòng bật mở, hắn thân còn đeo tạp dề bước vào.

" Em ngủ thêm chút nữa đi!" Chất giọng khá trong trẻo, dịu dàng trái ngược với gương mặt có phần khó tính và dáng dấp to lớn.

" Không muốn"

Minho đi qua bế em vệ sinh cá nhân, chuyện này quá quen với Jisung sau mỗi trận làm tình rồi.

Ngày mới thật sự bắt đầu là lúc con người tươi tỉnh. Jisung ngồi trên bàn ăn chậm rãi nuốt từng thìa cơm. Dù đã bỏ buổi sáng và bữa trưa mà bây giờ đang rất đói nhưng cậu vẫn từ tốn nhai nhai rồi nuốt, chậm chạp như rùa.

Hắn kiên nhẫn chờ em ăn xong 2 bát cơm rồi dọn chén đi rửa sạch sẽ rồi mang hoa quả ra ngồi xem ti vi cùng cậu.

Ở cùng hắn cậu hoàn toàn là một em bé, chính là một em bé đích thực. Từ miếng ăn giấc ngủ, giặc cái áo ủi bộ đồ, đưa đón mỗi khi tan làm. Có hôm còn nổi hứng lên gội đầu rồi sấy tóc cho Jisung. Bởi vì từ trước cậu cũng tập thói quen ăn ngon, ngủ kĩ nên cứ theo hắn mà thuận.

"Lần sau cho em ăn bim bim"

Jisung vươn tay ra ôm lấy hộp trái cây đủ loại được anh chuẩn bị từ sớm. Cậu mê ăn bim bim nhất, mà thứ đó toàn tinh bột ăn nhiều có hại cho sức khỏe. Minho rất ít khi mua về.

Hắn tựa vào thành ghế tay luồn qua eo mân mê, xoa xoa.

Cậu vẫn thản nhiên như không có sự hiện diện của người chồng mẫu mực này. Chú tâm vào chương trình rap battle đã xem đi xem lại không dưới 10 lần. Thời gian sinh hoạt của họ vào Chủ Nhật luôn chỉ là Jisung nằm ườn trong nhà xem chương trình, hắn ngồi bên trông chừng cậu.

Cậu đôi lúc hát theo những đoạn bản thân thích còn lắc lư mái đầu nhỏ vui vẻ. Hắn suốt thời gian vừa để Jisung thấy dễ chịu vừa cầm điện thoại check tin nhắn công việc.

Lâu sau mới thoát khỏi đống số liệu khi mà trên vai cảm nhận được sức nặng, tóc Jisung cọ vào cổ làm hắn thấy rất nhột nhưng không động đậy sợ cậu giật mình.

Lúc còn mơ ngủ vô thức dụi dụi đầu đáng yêu vô cùng, Lee Minho thầm cảm thán tại sao Jisung có thể trông dễ thương bất kể đang làm gì và kể cả gương mặt dâm đãng ở dưới thân hắn. Han Jisung cứ như thế hắn sẽ khao khát em đến điên dại mất.

Minho dìu cậu nằm xuống sofa, chu đáo vén hai bên tóc mái lưa thưa ra sau tay cho người nhỏ thấy dễ chịu nhất. Không quên tìm cái chăn đắp để người nhỏ tránh cảm thấy lạnh

Đây là chuyện bình thường giữa cặp vợ chồng nhà này, Jisung và Minho không hề có điểm chung cũng không cùng nhau làm gì để có chuyện tán gẫu.

Sống chung một mái nhà nhưng cậu không để tâm tư nơi hắn

Em vẫn chưa hề thay lòng






Lần đầu tiên trong tuần này Jisung mở lời nhờ vả hắn là tối hôm đó. Minho đi ký hợp đồng lúc 6 giờ rồi tan làm lúc 9 giờ tối, bên nước ngoài đang xảy ra các cuộc nội chiến làm cho các mặt hàng xuất nhập khó khăn, kinh tế cũng vì vậy đi xuống. Minho đang cố gắng tìm thêm những đối tác từ các nước  NICs đưa những mặt hàng phù hợp thị trường mới.

Hắn trên tay cầm bó hoa được đan bằng len rồi gói tỉ mỉ đặt lên trên tủ giày. Bên đối tác tặng nhưng Minho đi bàn công việc xong không qua lại công ty nên chỉ đành ôm về nhà.

Còn đang nhanh chóng chuẩn bị bữa tối còn làm thêm bánh ngọt. Bởi trước ra khỏi nhà, hắn nói sẽ làm gato dưa lưới cho cậu. Dù không có một phản ứng ghét thích nào nhưng anh đã nói mà không hứa thì người nhỏ kia sẽ hờn dỗi mà bỏ bữa. Công sức 2 năm gầy dựng hắn không muốn trong phút chốc tan thành mấy khói đâu.

"Anh ơi!"

Jisung nép sau bức tường ló đầu ra cất tiếng gọi hắn, có chút giật mình nhưng Minho mau chóng xem xem cậu muốn gì.

"Hửm. Em gọi anh chuyện gì"

"Hoa hình thỏ ấy!" Jisung chỉ tay ra sảnh

Đổi lại người khác ăn nói không chủ ngữ vị ngữ sẽ bị hắn lườm quýt đáng sợ. Còn Jisung thì miễn, ngoại lệ duy nhất.

Thì ra là người đã thấy bó hoa hắn mang về rồi, không kiềm được thích thú nên hạ mình qua xin xỏ

"Em đem ra phòng khách chơi đi, chờ anh nấu xong rồi chúng ta ăn tối"

Bình thường ăn uống đã chậm, hôm nay Jisung mãi ngồi chơi với mấy con thỏ bằng len nên còn ăn lâu hơn mọi bữa. Hắn vẫn chờ em, chút chút gắp thức ăn bỏ vào bát. Đặt hết sự kiên nhẫn, ôn nhu lên trên người Han Jisung.

"May anh dẫn em đi mua len về móc thỏ"

Vẫn phản ứng cũ, Jisung sấp 1 đoàn thỏ rồi cho từng đứa ngã xuống, im lặng không nói gì.


Chẳng may sao tối hôm đó Jisung hơi khó chịu trong người, sốt khá nhẹ. Hình như cậu đã cảm thấy không ổn từ lúc thức dậy rồi chỉ là không muốn nói cho hắn thôi.

Sáng thứ 2 người người nhà nhà chuẩn bị cho 1 ngày làm việc năng suất. Có hắn dẹp hết tất cả dự án qua một bên tất bật chạy đi mua thuốc về nấu cháo chăm vợ bệnh.

Đang muốn lao về nhà ngay lập tức thì cuộc gọi từ mẹ Lee.

"Mẹ nói nhanh con còn có việc"

[Minho à! Con bây giờ có thể trông Minnie hộ mẹ được không. Bà nội nhập viện rồi, phải nhanh chóng về quê xem tình hình như thế nào]

"Sungie hôm nay tự nhiên lại sốt. Con sợ xoay sở không xuể"

[Giúp mẹ đi! Minnie ở với người lạ sẽ khóc dỗ kể nào cũng không chịu nín]

Hắn thở dài, mẹ Lee bất đắc dĩ lắm mới nhờ đến kẻ lo việc tiền lo việc gia đình suốt ngày như hắn.

"Vậy con qua đón Minnie"

Minho không chờ đầu dây bên kia trả lời, cúp máy lái xe qua nhà ba mẹ cách 15 phút đi xe.

Jisung mệt mỏi nằm trên sofa, cậu như con mèo lừ đừ không ngủ cũng không thức, nằm ườn ra đấy. Cơ thể chỉ đạt đến mức khó chịu, hơi sốt nhẹ.

Tại sao lại bị sốt chứ?

Tại sao không một ai ở lại bên cậu chứ?

Tại sao anh còn chưa về nữa? Người ta dỗi rồi có dỗ nổi không mà dám bỏ rơi cậu.

Sắp khóc thì tiếng nhập mật mã rõ mồn một, cậu gắng gượng dậy để ngóng trông thấy hắn. Tay lỉnh kỉnh mấy bao thức ăn, tay còn lại bế đứa trẻ.

Nhóc trèo xuống ngoan ngoãn cởi giày đặt lên kệ rồi chạy vào trong.

Seungmin là con trai chị gái Minho, nhưng vì ba mẹ ly hôn nên từ khi thuở chưa biết no nhóc đã được ông bà ngoại chăm sóc. Jisung chỉ gặp qua Minnie 2 3 lần vào dịp Tết hay cùng hắn đi ăn với đại gia đình.

Em bé còn nhỏ nhưng xinh trai vô cùng, đeo cái túi bánh mì to gần bằng cả người nhóc. Cảm giác như sắp kéo đứa trẻ bật ngửa ra sau bất cứ lúc nào. Tay còn ôm hai gói bimbim to ù ụ, một cái trong hai cậu cực kì thích.

Cá chắc là Minnie đã đòi hắn mua cho đây mà

"Jisung à! Em cảm thấy như thế nào rồi"

Hắn dẹp đồ vào nhà bếp nhanh chóng ra xem tình hình cậu có trở nặng thêm hay không. Tay Minho áp lên mặt rồi áp lên trán, xoa tóc cậu an ủi.

"Chờ anh nấu cháo rồi uống thuốc liền mau khỏi"

Jisung gật đầu trong khi vẫn còn nhìn bé Minnie. Sau khi hắn bế bé ra sofa ngồi xa xa cậu một xíu. Thêm một người ốm nữa chắc hắn ôm theo Jisung bỏ nhà ra đi luôn khỏi nói nhiều.

"Bé không muốn đâu! Nhưng mò cậu Minho bảo bé phải chia bim bim cho cậu Jisung nữa ạ" Minnie hai tay lễ phép đưa cho cậu.

Nhắc lại, hắn rất biết giữ lời hứa, còn đoán cậu sẽ tủi thân cực kì mà dùng đồ ăn vặt để dỗ dành

"Nhưng cậu muốn 2 cái cơ"

"Ơ..Của bé mò. Cậu ăn nhiều, bệnh sẽ nặng hơn đấy ạ"

"Sai gòi! Ăn nhiều mới mau cao cao chóng lớn"

Trông thấy tội nhưng Jisung vẫn muốn trêu nhóc đến khóc, lâu lắm rồi cậu mới hứng thú mở lời thật nhiều.

____________________________

Suy quá chịu hong nổi :")

hôm nay đi xem phim Người Vợ Cuối Cùng xong rớt nước mắt luôn. Tới đoạn kết anh Nhân hát ru con ngủ mà nghẹn nghào. Nhưng kết như vậy khá hài lòng.

Tổng kết lại gần hết 2023 xem bộ nào khóc bộ đó.

20/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro