chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Ờ..... Để xem.... Tên đó nhìn cũng đẹp trai,mà đặc biệt là sóng mũi tên đó cao vãi trưởng luôn.-cậu vừa nói xong thì vào lớp vang lên.
    Reng.....Reng......Reng 4 bạn đang nói truyện với nhau thì phải giải tán, chỗ ai người đó về.
Sau 2 tiết học dài tưởng chừng như dài cả thế kỉ không bằng thì tiếng reng....reng.....reng cuối cùng lại một lần nữa vang lên.
       -Nè 3 tụi bây có đi ăn cùng tao không.-felix đứng lên nói với 3 đứa còn lại.
      - Ừ đi.-seungmin nói xong đứng lên kéo hai đứa còn lại đi.
        Canteen trường.
     -Nè! Hôm nay tao với mày đi lấy đồ  ăn đi bokie-seungmin nói đoạn đứng lên kéo feelix đi.Seung min và felix đi lấy đồ ăn,còn lại jisung và hyunjin ngồi đó.Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì có 2người con trai đi đến chỗ hai người.
       -Hey hyunjin! Cho tụi tao ngồi chung với-Chang bin vỗ vai hyunjin nói.
       -Ngồi.......Lại là anh..... Tên chết tiệt.-hyunjin chưa cả kịp nói xong thì Jisung đã đứng dậy rồi nói như quát vào mặt hyunjin vậy đó, làm bạn hwang giật mình suýt thì quẳng luôn cái điện thoại đang cầm trong tay.
        -Ồ! lại là nhóc có khuôn mặt giống con sóc à,tôi đã nói rồi, mà cậu không nghe.Chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại mà.-anh nói, môi bất giác bật cười khi nhìn thấy. Một con sóc rõ đáng yêu làm anh chỉ muốn trêu trọc cho vui thôi.
       -Duyên....duyên chị gái anh í ở đấy mà duyên với chả phận.-cậu tức giận nói.Cậu và anh là hai người xa lạ thì duyên với phận gì mà gặp nhau chứ. Chẳng qua đó chỉ là sự j trùng hợp thôi.
     -Có chuyện gì vậy....jisung sao trông mày có vẻ tức giận vậy.-hai người kia đi lấy đồ ăn về thì thấy jisung nói nói cái gì đó tại do đông người nên không nghe rõ khuôn mặt cũng trở nên tức giận nên hỏi.
     -Ủa! hai người này là ai?-felix thắc mắc hỏi.
     -À! Để tao giới thiệu. Đây, người có mái tóc màu xanh rêu tên Lee Minho.
Còn người có mái tóc màu xám kia tên Seo Changbin. Hai người đó là bạn thân của tao.Còn đây tóc màu vàng nhạt tên Jisung ,kia tóc màu đen lee felix có thể gọi là yongbok,và người cuối cùng kim seungmin em người mẫu bé bỏng siêu cấp đáng yêu của tao.-hyujin nói một chàng dài kể tên những người bạn thân của mình cứ như kể nhân vật trong phim vậy ó.
     -mà sóc mập! Mày với thằng leeknow quen nhau sao?.-bạn học hwang nói nhiều lại hỏi tiếp.
    -Khô.......... Có quen.-cậu chưa cả nói thì tên đó đã chen vào không cho cậu nói.
      -tôi với anh quen nhau hồi nào hả?-Cậu tức giận lườm anh.Còn anh bị cậu lườm nhưng không sợ mà vẫn nói tiếp
     -tôi với cậu hôn nhau rồi thì tất nhiên là quen rồi đúng không nào bạn Han sóc mập-anh nói, nhấn mạnh chữ HÔN khiến cậu tức giận điên lên chỉ muốn lao vào tẩn cho anh một trận.Thật là tức chết cậu mà
     -Là-làm gì-gì có chứ.-cậu nói vấp khi bị nói chúng tim đen.Mặc dù tên đó nói đúng nhưng cậu còn khuya mới thừa nhận.
      -Vậy cậu có muốn tôi chứng minh cho tất cả mọi người ở đâu biết không hả?-anh nói, vẫn một tông giọng trầm ấm không thay đổi.
      -Í-í anh muốn-muốn gì?-cậu có chút sợ hãi cộng thêm lo lắng, không biết cái tên đó định làm gì mình trước bao nhiêu người đây.
   
      - cậu muốn biết? Được tôi cho cậu biết.-nói đoạn anh bước lại gần cậu cúi xuống hôn phớt nhẹ lên cánh môi hồng hồng chúm chím đáng yêu của cậu.Cậu mắt mở to,tròn hết sức, người đông cứng lại không biết làm gì trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Mọi người có mặt trong canteen được một phen chấn động tâm lí đặc biệt là bốn người nào đó suýt thì ngất ra đấy vì quá shock.Về phía cậu sau khi định thần lại được thì liền đưa tay lên đẩy anh ra rồi hét lên.
      -TÊN CHẾT TIỆT HỌ LEE KIA!!!!!!!!
ANH CÓ BIẾT LÀ MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ, ĐÂY LẦN LÀ THỨ HAI ANH CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI.HỪ.... HÔM NAY ÔNG ĐÂY SẼ CHO ANH MỘT TRẬN.-cậu nói rồi nhào vào người anh túm tóc,đánh cắn cấu có bao nhiêu kĩ thuật đánh nhau cậu đều áp dụng lên người anh hết. 4thằng bạn vào cản nhưng không được, mãi một lúc nào sau thầy hiệu trưởng xuống cản lại thì cậu mới dừng lại nếu không thì tên này hôm nay sẽ nhập viện 1 vài tuần.
      - LẠI LÀ CẬU NỮA HẢ HỌC TRÒ HAN!!!!!.-ông thầy giáo túm lỗi tai cậu lôi đi lên phòng hội đồng.
      -HAI CẬU MAU THEO TÔI LÊN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHANH LÊN!!!!!!!!
Thế là hai bạn được một vé lên phòng uống trà ngồi điều hòa mắt hết đí*t.
    A..a..aaa..aa thầy ơi nhẹ-nhẹ thôi thầy ơi...đau em.-cậu la oai oái vì tai sắp đứt ra đến nơi rồi.Còn cái tên đó đi bên cạnh, không bị nhu cậu nên khịa cậu các kiểu.Cậu thề nếu không có ông thầy ở đây thì cậu sẽ đá tung đít hắn,tên khốn nạn.
   -Hai người đi vào ngồi viết bản kiểm điểm  cho tôi, rồi về nhà gọi phụ huynh lên gặp tôi.Biết chưa.ông thầy nói rồi đi ra ngoài.Giờ trong phòng chỉ còn có cậu và anh.Hai người đang ngồi nhìn nhau đằm thắm,đến nỗi ánh mắt giao nhau còn phát ra cả mấy tia điện chạy qua.Cứ ngồi lườm nhau như vậy,không khí dần trở nên im lặng căng thẳng cho đến khi một trong hai người phải cất tiếng nói.
     -Cậu phải xin lỗi tôi vì cậu dám đánh tôi.-leeknow nói, khuôn mặt do bị cậu đánh mà trở nên bầm tím, khóe môi bị rách ra chảy máu.Nên khi nói khuôn mặt nhăn nhúm méo mó như có ai sổ gạo không bằng.
    -Sao tôi phải xin lỗi anh, người xin lỗi không phải là tôi mà là anh mới đúng.-cậu nói,khuôn mặt cũng bị anh đánh nhưng mà nhẹ,gần như là anh nhường cậu.
      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro