1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Jisung tôi đây sẽ là một idol chuyên nghiệp. Không nên có tình cảm yêu đương trong cuộc sống của mình. Phải hết lòng phục vụ vì fan"

Đấy chính là một trong những giới hạn quan trọng mà tôi đặt cho bản thân sau khi trở thành thực tập sinh cho công ty giải trí hàng đầu kpop_JYP entertainment.Là một trong những trannie giỏi nhất ở đây, tôi thừa nhận bản thân mình kiềm chế khá tốt trước những cám dỗ của tình yêu. Từ lâu lòng tôi đã trở nên chai sạn, làm việc trong 3 racha như một producer ngầm mà có mấy được những tác phẩm về chủ đề đó

Như mọi ngày, tiến vào lớp học vũ đạo, nói thiệt tôi thấy ghét lớp này lắm, tại có thằng tên Hwang Hyunjin , nó do được cái mã ưa nhìn, thêm cái tính cách hoà đồng giả tạo, về phần nhảy múa thì lại thuộc dạng khá nên lúc học được chú ý dữ lắm. Tôi không ưa cái thằng đó miếng nào, nhiều lần chúng tôi còn suýt cãi nhau to làm mọi người phải can ngăn. Cố ngồi xa nó nhất có thể, tôi đeo cái tai nghe mới mua mấy hôm trước rồi check vài bản nhạc tôi mới làm hôm rồi để chờ giáo viên trước khi vào lớp. Hôm nay thì có vẻ đặc biệt hơn chút, ổng còn dẫn theo một người mới. Thấy vậy tôi ngẩn đầu lên ngó, lười biếng tháo một bên tai nghe vì không muốn bỏ qua bài hát đang nghe dở. Dù vậy thì sao chứ, lời bài hát tôi nghe còn chẳng vô khi nhìn thấy mặt người kia. Mang một vẻ đẹp chưa được mài dũa như tôi nhưng người ấy đẹp lắm_một người có lòng tự tôn cao như tôi cũng phải thừa nhận. Đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả dải ngân hà bên trong, chiếc mũi cao sắc lẹm như phẫu thuật thẩm mĩ, hay đôi môi mỏng khi cười lộ ra hai chiếc răng thỏ_ nói vậy chứ anh ta không hề bị hô, về căn bản thì không cần phải thêm thắt gì hết. Nghe giới thiệu thì tên là Lee Minho?Riêng tôi thì còn thấy đẹp hơn tên Lee Minho diễn viên kia. Thầm nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng ngại, quay mặt đi cũng không dám bắt chuyện ngta. Đợi đến khi lớp vũ đạo bắt đầu tôi mới thực sự được mở mang tầm mắt. Tưởng chừng như người kia vô đây là vì gương mặt ưa nhìn và giọng hát tạm ổn. Vậy mà khi ng ấy cất từng bước nhảy du dương theo giai điệu, tôi thực sự bị cuốn theo chúng. Nhạc tắt đi cũng là lúc tiếng bàn tán xôn xao vang lên, ai đấy cũng tò mò về khả năng nhảy của anh, nhờ vậy mà cậu mới nghe lỏm được rằng trước đây anh là dancer trong một câu lạc bộ nổi tiếng.

"À vậy là người mạnh về dance chứ không phải vocal sao"

________________________________

Gần hai tháng sau khi người kia vô đây, Bang Chan cho gọi cậu nói chuyện. Vì chung team sản xuất nên anh cũng là một trong những người thân và hiểu cậu nhất ở công ty này. Đang tò mò vì sao lại cho gọi riêng cậu thì âm thanh của anh cất lên như giải thích:

"Anh sẽ không nói vòng vo"

"..."

"JYP ông ta kêu anh tự chọn thành viên để tạo nhóm tổ chức show sống còn. Em có muốn tham gia với anh không?"

"Anh đang chiêu mộ em đó hả?"

"Ừm?"

"Sao chẳng có tý thành ý nào hết vậy huyng, nhân tài như em khó kiếm lắm à nha"

"Thế mày có thích debut không hay để t cho đứa khác:)"

"Nếu anh đã có lòng thì em cũng phải có dạ chứ hehe"_cậu nỡ lòng nào từ chối

"Rồi vậy có ai muốn đề cử ai không, để anh còn xem xét"

Cậu nghĩ một hồi rồi trả lời:

"...Cái anh gì tên Lee Minho có vẻ được đó, tuy vô chưa lâu nhưng rất có tiềm năng, không thể để vụt mất vậy được anh à"

________________________________

1 tuần sau

Trong giờ giải lao của lớp luyện thanh, ai cũng đang tranh thủ ngồi theo hội nhóm mình quen để tám chuyện, có một người quản lý bước vô với tờ danh sách đang cầm trên tay:

"Những người sau đây sẽ là ứng cử viên tham gia show sống còn mang tên StrayKids, vui lòng ở lại ngày hôm nay để chúng tôi có thể trình bày chi tiết hơn"

Và một vài cái tên được đọc lên như sau:

"Christoper Chan Bang
  Kim Woojin
  Lee Minho
  Seo Changbin
  Hwang Hyunjin
  Han Jisung
  Lee Felix
  Kim Seungmin
  Yang Jeongin
  Xin chúng mừng các bạn"

Vậy là Lee Minho sẽ chung nhóm với mình trong tương lai, Jisung rất thích điều này, nhưng chợt nghe thấy tên của thằng Hwang chồn hôi vang lên, ánh nến trong tim liền dập tắt. Biết là thằng đó tài năng rồi nhưng việc phải hoà hợp với nó sau này thì đối với cậu là không thể chấp nhận được. Anh Chan ơi anh làm vậy là chết em rồi!

________________________________

Hôm nay là ngày 19/12/2017. Sau bao nhiêu thử thách của show, cuối cùng họ cũng được debut cùng nhau, Lee Know luôn cảm thấy biết ơn Jisung lắm:

"Cảm ơn em vì đã nắm tay anh, nhờ em mà anh mới có ngày hôm nay"

"Huyng không cần câu nệ thế đâu ạ, vì để thể hiện sự thân thiết trên chương trình nên em mới làm vậy thôi"

Nói chứ thật ra cậu đang rất vui đó.

________________________________

Rõ ràng là Lee Know và Han quen biết chưa được bao lâu nếu so với các thành viên cùng nhóm(vì ổng mới thành thực tập sinh được 2 tháng chứ mấy), nhưng thực sự họ rất hợp cạ nhau, chính Changbin và Bang Chan cũng cảm nhận được điều đó, cảm thấy mừng vì bé con cũng chịu mở lòng với ai đó ngoài hai anh, dù cũng có hơi ghen tỵ một chút. Ngoài ra, công ty còn tích cực đấy thuyền để tăng độ nhận diện cho cặp đôi này.

Dần dà, Mối quan hệ giữa họ càng trở nên không rõ ràng, nói chính xác hơn là Lee Know đang tích cực thả thính còn Jisung thì lại ngu ngơ không hiểu gì mà vẫn cứ nghĩ bản thân là trai thẳng nữa chứ. Đến cả hội 00 line cũng phải ngao ngán lắc đầu.

"Anh à, em thấy anh nên tỏ tình luôn đi"_Hyunjin nói

"Gì? tỏ tình ai?"

"Bớt giả nai hộ em với, tụi em biết thừa anh thích ai rồi"_Felix tuy nói nhỏ nhưng vẫn không muốn nhắc tên người đó ra để bị nhân vận chính trong cậu chuyện nghe thấy"

"Anh lộ đến thế cơ à"

"Thằng đó nó bị overthinking, nó dù có nhận ra thì cũng nghĩ do mình ảo tưởng sức mạnh thôi nên anh cứ bày tỏ luôn đi"_ Seungmin tiếp lời

"Anh sẽ suy nghĩ..."

________________________________

Một tuần sau khi cân nhắc kĩ càng, anh đã chọn được ngày đẹp trời để làm việc đó. 3racha đang đóng đô ở studio nhưng Han sẽ về sớm hơn một chút do bị các anh đuổi. Đồng thời anh cũng đã nhờ Felix dẫn hội anh em cây khế của nó(có cả Jeongin) đi đâu đó qua đêm, cậu cũng hiểu ý nên cầm thẻ của anh chạy biến đi mất. Nay Lee Know kết thúc lịch trình sớm, anh ghé qua cửa hàng làm bánh để mua một số nguyên liệu cần thiết, anh không hay làm đồ ngọt như Felix nhưng đã lén học làm loại bánh này vì cậu

Đúng như dự đoán của anh, tầm 6 giờ thì nghe thấy tiếng chuông cửa:

"À nhon Minho hyung, nay anh làm bánh hả, mùi thơm thía"

"Ừm, em đã ăn cơm chưa"

"Nãy em có ăn chung cùng Chan hyung và Changbin hyung rồi ạ"

"Thế vô thay đồ, tắm rửa gì đi rồi ra ăn bánh"

Chưa kịp nói xong thì đã thấy cậu tọt vào phòng, chưa đầy 20 phút sau đã có mặt ở bếp, cũng là lúc bánh vừa mới ra lò

"Oa, đây là bánh cheese cake ngon nhất em từng được ăn đó"_cậu cảm thán

"Vậy Jisung có muốn được ăn bánh mỗi ngày không nè"

"Dạ có"_ Jisung không nghĩ ngợi gì mà đáp lại luôn

"Vậy làm người iu anh đi"

"...Dạ?"_jisung đứng hình

"Anh thật lòng đó hannie à.."

"..."

"..."

"Xin lỗi anh..."_cậu buông muỗng xuống

"Thôi không sao đâu, em ăn hết đi nhé hoặc cho đám nhóc kia cũng được"_Lee Know cười nhẹ nhàng nói nhưng con tim như hẫng đi một nhịp, anh không chấp nhận được sự thật này.

"..."

Sau đó không ai nói với ai thêm câu nào, cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt. Anh nhìn vẫn bth như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra là anh đã cố tình đi ngủ sớm hơn mọi ngày để trốn cậu, tránh cái không khí ngột ngạt này.

Thật lòng không phải là vì cậu không muốn, mà là bởi vì sợ, cậu không muốn mất anh hay khiến cả nhóm khó xử, liệu tình yêu xuất phát từ cái nhìn đầu tiên có bền chặt? Vì thế nên cậu mới từ chối anh chứ căn bản thì cậu đã nghi ngờ giới tính thật của mình từ lâu.

"Hannie, em sao thế?"_Bang chan hỏi vì thấy con sóc tăng động của mọi ngày đang ủ rũ như bị dành mất hạt dẻ.

"Dạ em không sao đâu hyung"

"Anh biết giữa em và Minho có tình cảm với nhau và hiểu được em đang sợ những điều gì. Nhưng em à, tại sao lại không cho mình một cơ hội"_hỏi cho có lệ chứ anh leader tâm lý của chúng ta cũng biết thừa sóc nhỏ đang gặp vấn đề gì

"..."

"Bây giờ hãy nhìn vào tác phẩm âm nhạc mà em vừa viết đi, nhìn nhận lại bản thân mình đi. Rõ ràng là em không muốn để vụt mất em ấy đúng chứ"

"..."

"..."

"...em nghĩ em biết mình cần phải làm gì rồi"

"Thằng bé đang tập nhảy ở lầu dưới đó"_Chan mỉm cười hài lòng nhìn cậu"

"Cảm ơn Chan hyung"

Chạy xuống tìm anh, lòng cậu rối bời không nghĩ được gì, tim cậu lại hẫng một nhịp như ngày đó khi nhìn thấy anh nhảy. Lần này chỉ có cậu là được chiêm ngưỡng nó, những điệu nhảy freestyle trên nền nhạc mạnh để người vũ công ấy có thể quên hết mọi điều phiền lo. Nhạc vừa dứt thì anh được một phen thót tim khi thấy cậu đứng ở góc phòng nhìn chằm chằm mình .

"Hannie?"

"Hyung à, em thích anh"

"Hả?"_ Minho nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm, nghi hoặc nhìn cậu

Thấy thế cậu chạy lại ôm anh, mặc kệ mồ hôi trên người. Người lớn hơn bối rối không biết làm sao ngoài dang tay để đón nhận cái ôm của người nhỏ. Rồi cậu ghé sát tai của anh thì thầm:

"Làm bạn trai của em nhé"

________________________________

Dòng kí ức lướt qua như một bộ phim theo từng trang giấy, gấp lại quyển nhật kí còn sót lại vài ba trang trống, khi hồi còn là thực tập sinh Jisung thường có thói quen ghi lại những điều nổi bật của đời cậu như một cách lưu giữ hay giải tỏa những kỉ niệm buồn vui đặc biệt trong cuộc sống. Giờ nhìn lại cậu mới thấy bản thân mình thay đổi nhiều ghê ,không phải là về ngoại hình mà về mặt tính cách là chủ yếu. Mới ngày nào cậu và thằng Hyunjin còn là kẻ thù không đội trời chung, chửi nó quá chừng trong đây thì giờ cậu với nó toàn bá vai bá cổ nhau làm trò con bò. Ngoài ra thì phải kể đến người xuất hiện còn nhiều hơn thằng Hyun trong đấy, không ai khác chính là Lee Minho. Hồi trước còn tự nhủ là sẽ giữ thân như ngọc thì lại đi trúng tính sét ái tình với người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiệt là muốn vả đôm đốp vào cái mặt mình mà. Từ thời khắc nào ấy Jisung cũng quên mất việc bản thân cần phải viết nhật kí rồi, có lẽ là nhờ Minho khiến cho ngày nào của cậu cũng trở nên hạnh phúc đến nỗi cậu không cần phải bám vào kỉ niệm xưa nữa. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng ai đó xuất phát từ sau lưng làm cậu giật mình.

"Hanni ơi, em đang làm gì thế?"

"À em đọc lại quyển nhật kí hồi trước em ghi ấy mà hyung"_jisung cười

"Vậy hả, anh gọi em xuống ăn cơm nhưng không thấy, tưởng em ngủ nên lên đây gọi nè"

"Cho em xin nhỗi mà, đừng bỏ em vô nồi chiên
không dầu với thằng Hyunjin nha anh"

"Ai dám bỏ em vô nồi chứ, thôi xuống lẹ đi mọi người chờ, ăn xong rồi anh làm cheese cake cho em nha"

"Ngiu em đúng là tuyệt nhất mà"

" đúng vậy, nên em phải giữ cho chặt vô nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro