11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunmandu

ê quỷ

mấy nay thấy m đi chơi với ông Minho nhiều vler

2 người có gì không đấy=))

J.one

gì đâu ba?

bạn bè với nhau không được đi chơi à=)

Hyunmandu

thì ai mà chả biết

nhưng mà kiểu m hay tách lẻ đi chơi với ổng

có khi còn bí mật đi chơi cơ=)

hay là t nghĩ nhiều rồi nhờ?

J.one

đúng rồi đấy=)

mà m với Felix có tiển triển gì mới kh đó?

Hyunmandu

như thường thôi m ơi

nhưng mà ẻm chuẩn bị về lại Úc rồi...

cỡ khoảng 1-2 tháng gì đó mới về lại Hàn

ẻm chuẩn bị bỏ rơi t^^

J.one

thế thì tranh thủ mà tỏ tình nó đi

ôm cục tương tư hoài

coi chừng 2 tháng bên Úc nó vớt được mánh nào đó nha=)

Hyunmandu

djtme mày

t rầu muốn chết cứ nói mấy cái xà lơ

J.one

mày làm như t không rầu chắc?

Hyunmandu

sao m rầu?

đứa nào làm mày rầu à?

J.one

ba mẹ t bắt t qua Mỹ...

Hyunmandu

tờ phắc?

thế mày cũng tính bỏ t à^^

J.one

chắc là vậy rồi bạn yêu à^^

Hyunmandu

mày là đồ tồi^^

sao ai cũng bỏ rơi t hết trơn vậy^^

J.one

giờ đang viết mấy bài văn để apply vô cái đại học đó nè...

Hyunmandu

mày tính vô đại học nào vậy?

J.one

trường xx...

Hyunmandu

adu mày đùa à?

trường đó trường top mày vô được t bái mày làm sư phụ

J.one 

thì đấy,khổ vãi

nhưng mà t nghĩ chắc không vô được đâu

nếu không vô được thì t sẽ vô đại học Seoul thôi=))

m đừng lo t sẽ không bỏ rơi m đâu=)

.

.

.

Buổi chiều,cậu đến quán cafe của Minho để tiếp tục viết bài. Quán hôm nay khá vắng,chỉ có mình cậu đến thôi. Lúc cậu chăm chỉ,nghiêm túc làm việc trong đẹp cực kì. Sau vài phút bấm điện thoại không biết làm gì,anh đã chủ động đi đến bắt chuyện với cậu

Minho: em làm gì mà chăm chủ vậy?

Jisung: em đang viết essay để vào đại học...

Minho: vậy là em sẽ ra nước ngoài à?

Jisung: em cũng không chắc nữa,trường đó khá là khó để vào

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi,anh quyết định không giấu diếm nữa mà sẽ nói ra những gì trong lòng mình

Minho: Jisung à...

Jisung: dạ ?

Minho: anh nghĩ anh không nên giấu diễm nữa

Jisung ngơ ngác không hiểu gì thì Minho đã nắm tay cậu

Minho: từ khi anh gặp em thì anh không biết rằng từ khi nào anh đã rất thích em rồi

Jisung: y-ý anh là...

Minho: mỗi khi anh nhìn thấy em,cảm xúc của anh thật sự rất khó tả. Nhưng dần về sau cái cảm giác thích đó đã không còn nữa,anh đã yêu em từ lúc nào mà chính anh còn không nhận ra

Jisung: Minho à...em...

Minho: liệu em có thể cho anh được ở bên cạnh để yêu thương em,chữa lành cho em được không?

Jisung: em xin lỗi anh nhưng mà...em cần thời gian để suy nghĩ

.

.

.

to be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro