8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi cắm trại,cả nhóm đã cùng nhau chuẩn bị đồ ăn. Cùng nhau vui vẻ trò chuyện cùng nhau (thật ra một người thì pha trò rồi cả đám cười nắc nẻ,nhưng mà cũng vui)

12h đêm,cả đám đã đi ngủ nhưng mà riêng Jisung vẫn chưa thể ngủ,chắc do chỗ lạ nên khó ngủ thôi. Cậu quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút thì thấy Minho. Anh tính quay lại đi vào lều thì thấy cậu đứng đằng sau

MInho: em chưa đi ngủ hả,sao còn ra đây?

Jisung: có vẻ là chỗ lạ nên là em ngủ không được. Còn anh vẫn chưa ngủ được à sao mà ra đây?

Minho: ồ,em giống anh đấy

Jisung: cũng một phần là....em là một người hay nghĩ nhiều nên mất rất lâu mới có thể ngủ được

Minho: thế là nảy giờ em nghĩ vệ việc gì à?

Jisung: chắc là vậy.Em cũng không hiểu nữa,em luôn luôn nghĩ đến những chuyện đa số là tiêu cực không ấy

Minho: um...anh cứ tưởng em là người luôn luôn tích cực đấy

Jisung: ồ vậy là anh chưa biết được một cái sự thật là những ngừi bị tiêu cực thường cố tỏ ra vui vẻ 

Minho: thế cuộc sống của em có vẫn đề gì sao?

Jisung: ba mẹ lúc nào cũng nghỉ đến sĩ diện của họ  cả...thực ra là em sống ở quê nhưng họ bắt em lên thành phố để học,chỉ với mục đích là vì họ muốn hảnh diện với người khác thôi

Minho: cha mẹ nào cũng muốn con mình giỏi cả,em chỉ cần nghĩ đơn giản hơn thôi

Jisung: đồng ý là vậy nhưng mà họ rất sợ em thua người khác nên là họ ép em học rất nhiều. Cứ đi về là phải đi học thêm đến khuya mới có thể về được cơ. Về rồi còn phải giải bài tập trên lớp nữa nói chung là...hồi còn ở quê em không có đủ thời gian để nghỉ ngơi luôn. Kể cả những mùa hè em cũng vẫn phải đi học thêm nữa.

Minho: nghe có vẻ stress nhỉ?

Jisung: dĩ nhiên rồi,em tự hỏi rằng thành tích quan trọng đến như vậy à...em nhớ có một lần vì học bài nhiều quá nên là em làm bài kiểm tra không được tốt lắm và họ đã mắng em rất nhiều

Minho: nghe bảo là em học cấp ba ở trường X à. Trường đó danh giá lắm đấy,em quả là một học bá mà

Jisung: đều là ba mẹ em ép đấy,nhưng khi em nhận được giấy báo nhập học em cũng khá là vui. Cũng khá là bất tiện tại vì trường đó ở Seoul mà vừa phải sống một mình còn phải tự lo cho bản thân. Khoảng thời gian đầu là do em chưa quen nên cũng thấy khá khó khăn. Nhưng giờ em cũng quen rồi. Thậm chí em còn yêu cái cảm giác sống một mình ấy. Em cảm thấy rất tự do và không ai có thể ép em làm gì cả

Họ cứ mải mê nói chuyện với nhau như thế,cho đến khi cậu nhận được từ một cuộc gọi từ ba mẹ của cậu

"mày lại đi chơi ở đâu rồi à. Ba mẹ mày lên mà không thấy"

Jisung: đúng rồi,con đi chơi với bạn

"à thì ra là lên đây kết bạn đàn đúm đồ à,không có đi chơi gì hết về đây ngay"

Jisung: ba mẹ à...ít ra con cần được nghỉ ngơi

"gì đây? Bây giờ lại dở chứng cãi lời à?"

Đột nhiên Minho giật lấy điện thoại từ tay cậu

Minho: chào cô chú. Cháu xin lỗi vì đã đưa em ấy đi chơi mà không xin phép cô chú,nhưng cháu mong cô chú hãy để em ấy được nghỉ ngơi một chút

"không liên quan đến cậu! Mong cậu đừng chen vào chuyện gia đình chúng tôi"

.

.

.

to be continue

Hôm nay tui gõ có vẻ hơi nhanh nên đôi lúc sẽ có vài lỗi chính tả mong mọi người thông cảm ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro