Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thầy giáo x học sinh bị chiều đến sinh hư
___________

"Thằng nhóc nhà tôi phải nhờ cậu Minho dạy bảo nhiều rồi."

Người đàn ông trung niên đảo mắt qua con trai của mình, Han Jisung. Han Jisung kiêu ngạo khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt bảy phần bướng bỉnh ba phần lì lợm. Mày của cậu nhóc nhíu chặt, môi hơi chu ra tỏ vẻ chẳng hài lòng, còn không thèm để hai người đứng trước mặt mình vào mắt.

Han Jisung, "quý tử" của ông bà Han, nhà cậu cũng được gọi là khá giả, mẹ cậu sức khoẻ không tốt nên sau khi sinh cậu xong không sinh thêm lứa nào nữa, vì vậy Han Jisung là con một, càng được nuông chiều hơn.

Cha của Han Jisung là hiệu trưởng ngôi trường cấp ba mà con trai ông đang theo học. Han Jisung vừa lên cấp ba liền được nước lấn tới, ỷ cha mình là hiệu trưởng, quậy tanh bành cái trường ông giữ quy củ biết bao nhiêu năm nay. Ông đã nhiều lần nghiêm túc chỉnh đốn Han Jisung như cấm túc, đình chỉ học, thuê chuyên gia nhưng mọi thứ đều chẳng có tác dụng.

Han Jisung chỉ hư chứ chưa hỏng, cậu không phải thể loại trốn học hay đánh nhau, miệng cũng không suốt ngày phì phèo mấy điếu thuốc, thành tích học tập không tốt nhưng không đến nỗi "bết bát", chỉ là được ông bà Han nuông chiều từ nhỏ, tính cách rất kiêu căng ngạo mạn, đối nhân xử thế không đúng mực. Cậu nhóc không thích làm theo lời người khác nói, trường có bao nhiêu cái luật cậu phá cho bằng sạch.

Han Jisung đưa mắt liếc nhìn người đàn ông trước mặt mình, Lee Minho, mặt bày tỏ rõ sự ghét bỏ.

Lee Minho, là học trò cũ của cha Jisung. Lee Minho tuổi trẻ tài cao, vô cùng xuất chúng, thành tích mười hai năm học đều xuất sắc, tham gia nhiều cuộc thi toán học lớn nhỏ, vừa tốt nghiệp đại học đã được bao nhiêu trường đại học mời đến làm giảng viên. Nhưng Minho không quá quan tâm đến những lời mời ấy, anh nghĩ rằng trước khi làm giảng viên mình cần có một số kinh nghiệm trong việc giảng dạy, vì vậy Minho đi thực tập và làm việc ở rất nhiều các trường cấp ba khác nhau khắp Seoul.

Một hôm đẹp trời, Minho bỗng nhận được cuộc gọi từ ông Han, anh bắt máy, nghe ông Han kể về tình trạng "hết thuốc chữa" của cậu ấm nhà mình, Minho khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói ông yên tâm, hai tháng nữa hết hợp đồng ở ngôi trường anh đang theo dạy, anh sẽ liền liên lạc với ông.

Và đó là lí do tại sao Minho đang đứng trước một cậu nhóc phồng má chu môi, tay khoanh trước ngực, gương mặt phụng phịu này đây.

"Nhóc, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Minho giơ tay xoa đầu Jisung, làm nó rối tung cả lên, và Jisung thì chẳng thích điều đấy chút nào.

"Ai cho anh xoa đầu tôi!"

Jisung bực tức gạt mạnh tay Minho ra khỏi tóc mình, mắt ánh lên vẻ chán ghét. Từng cử chỉ, biểu cảm của cậu nhóc đều được Minho thu vào tầm mắt.

Hoá ra chỉ là một con mèo nhỏ hay xù lông thôi.

"Jisung! Ta đã dặn con thế nào, ăn nói với người khác như thế hả? Ta làm sao dám nhìn mặt cậu Minho đây nữa!"

Cha của Jisung buông lời quát tháo, mấy câu này Jisung nghe thuộc làu làu rồi, sát thương coi như bằng không, nhưng Jisung vẫn đành nghe lời, môi mấp máy mấy chữ.

"Mười sáu, sinh nhật năm nay sẽ lên mười bảy"

"Tốt, tôi hơn em mười tuổi, hai mươi sáu tuổi-"

"Hơn mười tuổi mà xưng anh em? Tôi nghĩ tôi phải gọi thầy Lee đây là "chú" mới phải."

Lee Minho nở một nụ cười gượng nhưng móng tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay, tự nhủ thầm trong đầu, đây là con trai của thầy Han, không thể manh động.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể xưng anh em để gần gũi hơ-"

Một lần nữa, chưa để Minho nói hết câu, Jisung đã vội cắt ngang, giọng nói mang đầy vẻ thách thức cùng với sự mỉa mai.

"Chẳng phải cha hay dạy con phải biết xưng hô chuẩn mực hay sao, không thể tuỳ tiện gọi người kia là anh người này là chú được, mười năm đâu có ngắn, gần bằng một con giáp đó."

Ông Han chỉ biết thở dài, tay đỡ lấy trán đầy bất lực, vừa tội lỗi vừa xấu hổ nhìn về phía Minho lắc đầu. Minho cũng không trách ông, không phải đứa nhóc nào cũng bướng bỉnh như Han Jisung, hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc dạy dỗ.

"Được rồi chuyện xưng hô hai đứa có thể nói sau, Jisung, nghe cho rõ đây, ta có chuyện muốn nói nghiêm túc với con."

Đột nhiên cha thay đổi tông giọng, Han Jisung cũng bất ngờ, lòng hơi thấp thỏm nhìn về phía ông.

"Hai tuần nữa kết thúc kỳ nghỉ hè, con sẽ lên lớp mười một, năm học tới, thầy Lee đây sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm mới của lớp con, cô Kim hiện đang nghỉ dưỡng thai không thể tiếp tục đi dạy, và ta cũng đặc biệt nhờ cậu Lee đây chấn chỉnh lại thái độ của con. Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc chỉnh đốn con, ta đề nghị con sẽ dọn đến ở cùng với thầy Lee trong năm học tới, con sẽ chuyển đi vào tuần sau, trước năm học một tuần."

Thật sự ông bà Han không muốn đưa ra quyết định này một chút nào, nhưng cậu con trai của họ thực sự hết nói nổi rồi. Han Jisung là con một, bà Han rất chiều cậu nhóc, mỗi khi thấy Han Jisung bị cha phạt hay mắng, bà đều nói đỡ cho cậu, vì vậy Han Jisung lại chứng nào tật đó, hết lần này đến lần khác không biết sợ là gì. Bà cũng biết bản thân nhu nhược, không đành lòng nhìn con mình chịu khổ, thà rằng không thấy tim sẽ không đau, bà Han cũng đồng tình để Han Jisung dọn đến ở với Minho một thời gian. Lần này đứng trên cương vị là bậc phụ huynh, ông bà Han chỉ có thể đưa ra biện pháp mạnh tay nhất.

Han Jisung nghe vế đầu mặt không biến sắc, ừ giáo viên chủ nhiệm mới thì đã sao? Ông già đây là cố tình mời giáo viên chủ nhiệm dạy môn cậu ghét nhất để hành cậu chứ gì, làm như cậu sợ lắm, trường hợp này cậu quen rồi. Nhưng bắt đầu nghe sang vế thứ hai, càng nghe cậu lại càng thấy có gì đó sai sai, mắt cậu mở rộng, hai bên mày nhìu chặt, trông khó coi vô cùng.

"Cha! Cha thật sự giao phó con cho một người con mới gặp lần đầu sao? Cha bị anh ta bỏ bùa gì rồi chứ không thể nào có chuyện như vậy được! Về nhà con sẽ hỏi mẹ-"

"Jisung! Đây là mệnh lệnh, con không có quyền lựa chọn, ta và mẹ con đã bàn bạc với nhau rất kỹ rồi. Con nghĩ bọn ta vui khi đưa ra quyết định đó sao? Làm sao mà vui cho nổi! Nhưng đó là cách duy nhất rồi, cậu Lee đây tuy còn trẻ nhưng rất có kinh nghiệm, từng trị cả một đám học sinh cá biệt, vì vậy, Jisung nghe ta một lần này thôi có được không con?"

Jisung nghe giọng cha mình, nhất thời không biết phải trả lời như nào, chỉ hậm hực dậm chân vài cái rồi chạy ra khỏi văn phòng. Ông Han nhìn theo bóng lưng cậu con trai của mình rời đi, liền thở dài não nề.

"Nó như vậy là đồng ý rồi đấy, thằng nhóc này không đồng ý chuyện gì sẽ làm ầm lên ngay, biểu hiện như hôm nay cũng là miễn cưỡng đồng ý rồi. Từ khi nó chính thức bước chân vào căn nhà cậu, cậu muốn dạy dỗ nó sao cũng được, chỉ mong cậu có thể sửa cái tính lì lợm này của nó."

"Em sẽ cố gắng dạy dỗ cậu nhóc thật tốt, thầy cứ yên tâm giao em ý cho em."

_______________

Thật ra ngày trước mình có đọc ở đâu đó về việc phân cấp học ở Hàn Quốc nhưng mình quên mất tiêu:( Mình sẽ lấy tạm hệ thống cấp học giống Việt Nam nhé, nếu bạn nào biết thì nhắc mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro