Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ vừa bước ra, anh đã chạy đến hỏi về em
-cậu ấy sao rồi bác sĩ?!
-cậu ấy bị vấn đề về tinh thần, theo tôi nghĩ sẽ là một thời gian sau cậu ấy sẽ khỏi
-thế giờ tôi đem cậu ấy về được không ạ?
-được chứ.

**********

Em ngồi trên giường, suy nghĩ thứ gì đó rồi bật khóc. Anh đến và hỏi em có sao không. Em chỉ biết khóc và không nói gì.
Anh biết , em đang đau buồn vì một chuyện nên cũng chỉ ngồi nhìn em khóc rồi an ủi. Nhìn em khóc, anh cũng rất đau ở trong lòng. Rồi từ khi nào, nước mắt anh rơi lúc nào không hay...

Sáng ngày hôm sau. Anh kêu em đi học thì lại không thấy em đâu. Nghĩ em đi trước nên cũng đi luôn.

Lúc tới trường. Changbin đến nói chuyện với anh, rồi cậu ta hỏi
-này, bộ hôm qua mày đi đâu à? Cha mẹ mày qua nhà tao hỏi về mày kia
-gì cơ?!
-ba mẹ mày qua nhà tao tìm mày, mà...

Chưa kịp để anh bạn nói xong, anh chạy thẳng lên sân thượng trường. Anh hét lớn
-TẠI SAO? TẠI SAO ÔNG BÀ LẠI VỀ ĐÂY CƠ CHỨ?!
-Lee Know, anh sao vậy?

Rồi em chạy đến. Anh ngã khụy xuống,  khóc nức nở. Em chạy đến rồi đưa bàn tay ra, lay nước mắt của anh.
Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau. Trong bầu không khí như này, em liền cất tiếng hỏi anh
-anh sao vậy, bộ có gì khó nói sao?
-đúng
-nói đi, em luôn lắng nghe anh
-anh... "híc híc"
-thôi mà, nín đi. Có gì thì cứ nói ra đi
-cha mẹ anh... Họ đã về nước...!
-sao ư?
-đúng! Họ sẽ bắt anh phải nghe theo họ. Họ không cho anh có thể làm chính mình

Em cười nhẹ nhàng trên môi rồi nhìn anh
-không sao, anh cứ nói với cha mẹ anh là anh không muốn làm theo họ nữa, anh muốn làm chính mình. Em nghĩ họ sẽ thông cảm cho anh và đồng ý!
-thông cảm sao...?

Nói xong, anh đứng dậy gạt nước mắt, nhìn em
-em nghĩ họ có tình thương sao mà nói vậy? Họ là một lũ vô lương tâm! Là một lũ khốn nạn! Tất cả họ cần chỉ là tiền tài và lợi nhuận. Chứ tình cảm, họ không hề cần! Vì họ là con người, là con người!
-Lee Know...

Anh tức giận, nhìn em rồi quay đầu bước đi. Những lời anh nói như làm em hiểu rằng anh đã trải qua những thứ gì . Rồi định xin lỗi anh

Ở nơi khác. Anh thấy mình cũng nói với em hơi to tiếng, và cũng đi xin lỗi em

Khi về nhà, hai người không nhìn nhau một chút. Vì bất cẩn nên lúc đi lên phòng thì em đã té cái

*đùm*

Anh đứng bên định ra đỡ thì bỗng phụt cười
-anh cưới cái giề?! Đáng cười lắm à!
Em nhìn lên anh nhéo mày nói

-đúng rồi đó nhóc con, nhìn em mắc cười lắm
-sứ, không thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa, ta đi tắm
Em giận dỗi bước vào phòng lấy đồ, lúc vào còn cụng trán vào tường.

Em đang cởi áo để vào tắm thì anh từ sau ôm lấy em, hít hà vào cổ em. Em định đẩy anh ra cũng không được, rồi em cũng để thế để anh làm gì thì làm, tiếng nói ấm áp có chút nũng nịu cất lên
-sao thế~ còn dỗi ò?
-ừ sao, đi ra kia chơi!
-thoii mò, anh chin nhỗi

Rồi Lino bày ra trò làm mầy trò con bò, nhưng em vẫn kiên quyết không chịu bỏ qua. Rồi anh quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng...

-ngoan xinh yêu của anh đâu dồii
-đây dồiiii

Và chiêu này đã thành công. Rồi hai người vào tắm cùng nhau

P3?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro