Gặp nhau ♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của mùa hạ khẽ chiếu vào khung cửa sổ - nơi Jisung vẫn còn say giấc . " Reng...reng...reng.." - những tiếng chuông báo thức vang lên . Jisung uể oải ngồi dậy . Vươn vai mấy cái rồi anh đứng dậy khẽ kéo rèm cửa nhìn ra ngoài . Đúng là cuối hạ , không khí trở nên thật trong lành . Chẳng biết đã bao lâu Jisung mới được hít thở bầu không khí này ở quê hương mình - Hàn Quốc . Anh thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồng phục mới tinh . Anh xuống lầu thì đã nghe thấy tiếng mẹ gọi :
- Jisung này , xuống ăn sáng đi con !
- Dạ , mẹ ! - Anh lễ phép
Ngồi vào bàn ăn gia đình thật thích . Jisung đã đi du học ở Malaysia bây giờ mới được trở về quê , nên đã lâu rồi chưa được ngồi trong bàn ăn gia đình . Vừa ăn sáng xong , Jisung đã nghe thấy tiếng chuông cửa . Anh vội kéo chiếc cặp bên cạnh vụt thật nhanh ra cửa vừa kịp nói một câu với mẹ :
- Mẹ à , con đi học nhé !
- Ừ ... - Mẹ Jisung chỉ kịp đáp một câu
Anh chạy ra ngoài cửa , quả đúng như dự đoán của anh , người nhấn chuông chính là Hyunjin - bạn thân của anh . Jisung chạy lại ôm lấy Hyunjin . Anh cười :
- Lâu lắm rồi mới gặp cậu đó !
- Mình nhớ cậu ghê á , Jisung à !
Cả hai nói chuyện một lúc rồi sực nhớ ra là phải đi học . Họ kéo nhau chạy . Năm nay , Jisung chuyển về Hàn Quốc để học cao trung ở Seoul sau những ngày tháng du học ở Malaysia . Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ . Hôm nay , hai người bắt đầu học Cao trung . Bước tới cổng trường Jisung nói :
- Năm nay , bước vào Cao trung mình nhất định sẽ gặp được thật nhiều may mắn !
Vừa dứt lời thì : " Reng...reng...reng..." đã đến giờ vào học . Jisung ngạc nhiên và ngơ ngác đứng nhìn . Hyunjin muốn cười nhạo cậu bạn nhưng anh để dành thời gian ấy để kéo cậu bạn chạy thật nhanh vào lớp . Thoáng nghĩ :"Cậu ngốc thật 😊" . Chạy vào lớp , mệt đứt hơi nhưng Jisung vẫn cười :
- May quá ! Còn kịp ....
- Cậu còn nói suýt nữa là muộn rồi ...
Họ bật cười rồi đi vào lớp mà họ được phân công . Vừa bước vào lớp , họ đã nghe thấy tiếng nữ sinh reo lên :
- A ! Hwang Hyunjin kìa !
Rồi họ chen lấn nhau chạy đến chỗ Hyunjin . Đẩy cả Jisung ngã ra ngoài . Anh bực bội đi về chỗ ngồi . Sau một hồi , Huynjin cũng đã thoát ra khỏi đám nữ sinh phiền phức . Anh lại chỗ cạnh Jisung và nói :
- Xin lỗi cậu nhé !
- Biết ngay là cậu nổi tiếng thế cơ mà !
- Thôi đừng giận nữa lát mình mua kem cho cậu !
- Thât hả ? Thôi tạm tha cho cậu !
Hyunjin cười . Jisung lục lọi trong cặp rồi nói :
- A ! Mình đánh rơi chiếc móc khóa mua bên Malaysia làm kỉ niệm rồi !
- Chắc tại lúc nãy chạy nhanh quá đó ! - Hyunjin nói .
- Thôi mình đi tìm nó đây !
Nói rồi Jisung chạy ra ngoài hành lang đi tìm . Vừa chạy vừa lo lắng tìm kiếm xung quanh . Bỗng anh đụng phải ai đó rồi ngã xuống sàn . Một giọng nói ấm áp vang lên :
- Xin lỗi , cậu có sao không ?
_________________ Hết _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minsung