[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plus:

Kể từ chap 1 trở đi, Eros là Lee Minho nhưng theo dòng thời gian, khi nv này còn dạng thần sẽ là Eros, còn khi xuống trần gian sẽ là Lee Minho nên có thể đôi chỗ hai cái tên không trùng nhau nhưng đều chỉ cùng 1 nv, cả nhà yêu tránh hiểu lầm nhaa<3
______

"Vejovis, xin chào!" Hắn gọi vang nơi điện thờ kế bên, đối phương liếc mắt nhìn xuống vẻ ngờ vực. Ai cũng biết vị thần tình yêu đây vốn là kẻ kiêu ngạo khác xa so với truyền thuyết, bởi lý do nào lại lặn lội tới đây chỉ để tìm anh.

"Eros, đã lâu không gặp, cũng phải cần 500 năm rồi anh chưa ghé qua điện thờ tôi nhỉ?" Vejovis từ tốn đáp lời, gọi mây mà chầm chậm đáp xuống nền cẩm thạch, đối diện với Eros dang rộng đôi cánh có phần thấp bé hơn.

"Đừng dài dòng, tôi tới đây có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, Vejovis"

"Giúp đỡ?" Anh cau mày quan sát kĩ biểu hiện trên gương mặt hắn, hai tay khoanh trước ngực mà nghiêm túc dò hỏi "Anh cần gì sao Eros?". Hắn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sâu suy tính điều gì "Tôi cần anh điều chế cho tôi thứ giúp tôi hoá thành người trần, hoặc ít nhất là giấu được mớ lông lá này đi"

Làm thần không thích, ham làm hạ phàm?

Vejovis ngẫm nghĩ, cũng chẳng muốn dây dưa quá nhiều tới hắn ta mà gật đồng bừa cho nhanh chuyện, không nhịn được đành mở lời thắc mắc "Bấy giờ anh đâu có hay xuống đó? Thêm nữa đâu ai nhìn thấy anh đâu mà phải tốn công đến vậy?".

Eros nhíu mày, ngồi xuống kế bên đối phương mà cười lớn "Đừng quan tâm, Vejovis!", hắn giơ một mũi tên lên trước mặt khiến vị thần kia chột dạ, vội vàng quay đi mặc kệ tên cupid điên rồ này.

Đỉnh Olympus, đâu ai không sợ hắn chứ?

Eros có ghét ai cũng chỉ cần giương cung mà bắn cho họ một mũi tên, chẳng mấy chốc mọi thứ đều phải nhanh chóng đảo lộn dưới tay hắn.

Bởi lẽ tình yêu không những là món quà, đôi lúc nó còn mang sự hận thù và cay độc.

Vejovis dúi vào tay hắn lọ thuốc đựng đầy những viên con nhộng, chẹp miệng chỉ mong tên này mau mau rời đi cho điện thờ được trả sự bình yên vốn có. Eros thoả mãn gật gù vỗ vai đối phương cảm ơn rồi liền tung cánh bay khuất, dường như chẳng thèm đoái hoài gì tới người vừa ra mặt giúp đỡ hắn.

Trở về ngôi đền của mình, Eros vội vàng nuốt lấy một viên, cơn bỏng rát bùng lên dữ dội tựa đốt cháy cả cơ thể. Hắn cắn răng chịu đựng, bàn tay cào mạnh xuống mặt đá để lại vết xước dài in trên đó, lông vũ rụng rơi phủ kín xung quanh cơ thể Eros. Khuôn ngực phập phồng hô hấp khó khăn, hắn thở dốc từ từ đứng dậy quan sát bản thân dưới mặt hồ.

Con ngươi của hắn, là màu nâu.

Eros nhấc môi cười khẽ, có vẻ thành công hơn hắn mong đợi.

Lấy bên trong rương bộ quần áo trước từng có người hiến dâng cho hắn trong điện thờ, thứ hắn cho rằng vô nghĩa nay lại trở thành điều bắt buộc phải có. Blazer đen sẫm, áo len cổ cao và quần bò, nhìn chung không tệ. "Mẹ nó sao loài người mặc được thứ này vậy?" Hắn cau có liên tục chỉnh trang cố làm cho nó thoải mái hơn, đường đường là thần Cupid còn chỉ quấn độc mỗi bào y suốt hàng ngàn năm tới giờ.

"Eros? Anh đang làm cái quái gì vậy?" Hermes tròn mắt nhìn hắn từ trên xuống, nó nhớ trước vốn có ai đó còn chửi rủa và làm trái lại nguyện ước của kẻ hạ phàm đó, chỉ vì họ dâng cho hắn thứ mà hắn đang khoác trên mình. Eros tặc lưỡi càu nhàu "Sao nào? Tôi có chuyện cần xuống dưới nên mới vậy, anh có ý kiến gì ư Hermes?"

"K-không, tất nhiên là không"

"Tốt, giờ cánh của tôi đang tạm không dùng được, anh đưa tôi xuống đi"

"Nhanh lên"

...

Hắn tới nơi mà họ gặp mặt ngày trước, cố gắng nhìn quanh tìm kiếm bóng hình cậu. Khẽ đẩy cánh cửa kính bước vào bên trong tiệm bánh nhỏ kế bên đường, hình ảnh xa lạ khiến hắn hoàn toàn ngỡ ngàng. "Hm? Là anh sao Minho? Xin chào!" Giọng nói vang lên phía sau quầy thanh toán, hắn tiến lại gần hơn rồi mỉm cười.

"Xin chào, Jisung"

"Tôi mừng vì anh đã đến, Minho. Anh có muốn ăn gì không? Order đi tôi sẽ làm nó cho anh" cậu nhìn người trước mặt, gò má có chút hồng nhô cao lộ rõ vẻ hào hứng. Minho trầm ngâm nhìn xuống cái vật làm từ gỗ đặt đối diện, cà phê là thứ gì chứ? Hắn bối rối chỉ đành phủi tay "Tôi không quen uống những thứ này, Jisung. Tôi tới để gặp cậu thôi"

Sóc nhỏ bĩu môi "Thôi nào, hay tôi pha anh một cốc trà hoa quả nhé, uống nhiều caffein quá cũng không tốt". Hắn nghe chữ được chữ mất, có vẻ còn quá nhiều thứ hắn phải tìm hiểu nếu như muốn tiếp cận tới linh hồn thanh thoát này.

Gật đầu bừa cho qua chuyện, Minho kéo ghế ngồi xuống đưa mắt nhìn quanh, không gian trang trí tone trắng nâu dịu mắt cùng vài khung tranh treo trên tường. Hắn có chút cảm thán, đưa tay nghịch chậu hoa sen đá mini đặt nơi bàn cafe, vô thức khúc khích như một đứa trẻ.

"Tôi đã trồng nó đó"

Jisung nói nhỏ mà đặt cốc nước xuống, kèm theo là đĩa bánh cheese cake cùng một ly pudding. "Hm?" Hắn nhìn chỗ đồ ngọt, giọng có chút tò mò "Tôi nhớ tôi đâu có gọi những thứ này đâu?". Cậu bật cười đưa cho hắn chiếc thìa, nhanh chóng ngồi vào vị trí kế bên "Là tôi, uống trà thì phải ăn bánh chứ! Pudding này do tôi làm đó, anh ăn thử xem, đó là best seller của tiệm chúng tôi"

Vị ngọt từ từ lan toả trong miệng, hương vanila thoang thoảng kèm theo chút cảm giác tê tê của quế và sự béo ngậy từ trứng và sữa. Minho hài lòng tới ăn sạch, ngẫm nghĩ ngay cả bữa tiệc của đỉnh Everest còn không có thứ nào thoả mãn hắn như vậy. "Quả thực nó rất ngon" hắn không tiếc lời khen ngợi, đưa mắt dịu dàng nhìn người nhỏ hơn còn mải mê thưởng thức chiếc bánh mềm.

Quả là thứ hắn luôn muốn có trong tay.

Trong sáng.

Thuần khiết

Và ngây thơ.

__________________________________
02/10/2023
23:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro