Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10-2-2020
————————
"Tinh linh - một sinh vật huyền bí - từ lâu đã được tạo dựng dựa trên những câu chuyện thần tiên của loài người. Chúng phát sáng và đặc biệt có đôi cánh của côn trùng, đôi khi lại là đôi cánh trắng muốt như những thiên sứ trên cao hoặc có khi chỉ là một đốm sáng linh hồn lơ lửng như những con ma trơi dưới hầm mộ. Người ta còn kể lại rằng, hằng đêm, khi ánh hoàng hôn lụi tàn dưới đường bờ biển cũng là lúc mà loài tinh linh kéo nhau ra khỏi những gốc cây mục ruỗng và cất lên những giọng ca thánh thót lay động những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng con người. Thế nhưng chính vì những thanh âm ấy cộng với lối sống ẩn mình của loài tinh linh mà khiến cho người xưa lầm tưởng rằng nó là tiếng gọi từ âm phủ, nó dụ dỗ con người vào con đường chết chóc. Bởi vậy, họ nhẫn tâm thổi lửa, đốt toàn bộ số gốc cây chết trong khu rừng xung quanh ngôi làng. Trong giây phút ấy, người ta nghe thấy những tiếng thét trong đám tro tàn, những tiếng thút thít trong đống lửa và tiếng lách tách của những đôi cánh nát vụn lẫn vỡi tiếng lá khô rơi.

Lâu dần, tiếng hát của tinh linh không còn được nghe thấy nữa. Có người bảo chúng đã tuyệt chủng, ý kiến khác lại cho rằng chúng đã lẩn sâu hơn dưới lòng đất, nơi con người không thể chạm đến được...".

"Vậy còn chúng ta thì sao, chẳng phải loài tinh linh có phép thuật kì diệu? Lỡ chúng đang sinh sống trà trộn giữa chúng ta thì sao thưa bà?" - giọng một cậu bé lanh lảnh cất lên.

Một câu hỏi thú vị!

"Bà không biết nữa Jisung à. Cũng có thể như thế lắm chứ, biết đâu lại là điều bất ngờ, nếu chuyện đó xảy ra, chẳng phải chúng ta đang sống trong thế giới ma pháp sao? Có khi sau này cháu của bà lại trở thành một pháp sư tài ba không chừng?!".

Jisung mở to đôi mắt của mình, dường như cậu vô cùng hứng thú với phép thuật. Cũng đúng thôi, bởi cũng đã 6 năm sau ngày cậu chào đời, tuần nào, bà ngoại cũng đến bên giường cậu kể cho cậu nghe về những điều thần tiên: từ những con bàng mã hung hãn, những cây chổi biết bay, những cây hoa kì lạ đến những vị thần, đấng tối cao. Trong tâm trí Jisung, cậu luôn mong rằng phép thuật là có thực để một ngày cậu hoá thân thành một pháp sư lão thành, khi đó cậu có thể làm mọi thứ: nào là dịch chuyển đồ vật, triệu hồi những con cóc, con hổ thậm chí là con voi hay điều chế những chai độc dược bắt mắt.
...

"Đến lúc đó, cháu hứa sẽ đưa mẹ trở về, bà nhớ lời cháu đó!"- Jisung nắm chặt hai bàn tay, cao giọng.

Người bà không nói gì, chỉ nhìn lên gương mặt đáng yêu đầy hứng thú của cháu mà mỉm cười. Bà không biết liệu đây là nụ cười của niềm vui khi thấy cháu mình vui vẻ hay là nụ cười che dấu đi nỗi mất mát trong lòng bà nữa. Bà đã đánh đổi quá nhiều để nuôi dưỡng đứa trẻ này lớn lên nhưng bà chưa bao giờ từ bỏ cậu bởi bà thương cậu rất nhiều, hơn bất cứ điều gì khác.

"Đi ngủ thôi Jisungie à! Hy vọng điều cháu nói sẽ trở thành thành sự thật!!".

"Chắc chắn nó sẽ thành sự thật bà ạ!"

"Bà cũng mong là vậy lắm!" - người bà vừa nhỏ nhẹ đáp lại vừa kéo chăn lên trùm vào người Jisung.

Ai sinh ra cũng có một người mẹ, Jisung cũng vậy. Nhưng, trong một chuyến công tác xa với đồng nghiệp, chiếc máy bay đã rơi...nó kéo toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn vào cõi chết. Tuy nhiên, người ta không thể tìm thấy bất cứ cái xác người nào và người ta cũng chẳng hề tìm thấy chính xác nguyên nhân khiến chiếc phi cơ đột ngột lao đầu xuống, chỉ biết rằng, trước thời khắc ấy, chiếc hộp đen của máy bay đã ghi lại được tiếng hát của một ai đó, một tiếng hát kì lạ được thể hiện bằng những ngôn ngữ kì lạ mà không ai hiểu được. Lạ lùng hơn nữa, tiếng hát ấy có sức lôi cuốn, quyến rũ mạnh mẽ đến không ngờ, tất cả các thám tử, điều tra viên khi được yêu cầu phân tích về ý nghĩa tiếng hát đều hành xử như thể họ không biết gì về nhiệm vụ mình được giao trong khi bài hát được phát lên, trí óc của họ lúc đó như bị xoá sạch. Cứ như vậy, tổ điều tra dần đưa chiếc hộp đen vào dĩ vãng, cuộc điều tra khép lại mà chẳng thu được kết quả gì khả quan.

Đám tang của mẹ Jisung đã diễn ra với chiếc quan tài rỗng và bức ảnh cuối cùng về cô trong chiếc khung gỗ trang trí bằng dây leo và lá cây phong.

Ngày ngày, bé Jisung chỉ mong muốn được sử dụng ma pháp để hồi sinh lại chính người mẹ đã mất của mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thế nhưng, một thứ khác đã hỗ trợ cho cậu.

"♪When the northwind, meets the sea~~~♪"

Tiếng hát từ đâu đó vọng ra, đánh thức trí óc tò mò của Han Jisung dậy. Cậu bật dậy và ngó xung quanh, nhưng, chẳng có gì cả, tất cả đều tối đen, vẫn chỉ chừa lại ánh đèn ngủ mờ mờ bên giường cậu. Những chuyện như thế này, cậu chẳng hề cảm thấy sợ hãi thậm chí còn tỏ ra hiếu kì với chúng. Jisung trèo xuống giường chạy ra khung cửa sổ đối diện. Lại một lần nữa.

"♪AaaaAaaaaa~♪"

Dưới bầu trời sao, ánh mắt Jisung đã sáng lại càng sáng hơn vì cậu biết trên thế giới thực sự đã từng có phép thuật và nó đang quay trở lại một ngày không xa.

Niềm tin vào phép thuật của Jisung ngày càng trở nên vững chắc. Khao khát tôi luyện bản thân thành một pháp sư của cậu ngày càng lớn dần lên.

End preview.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro