[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch mở xích khoá vang lên, hắn đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai để ý tới không rồi ung dung đẩy túi vali chứa đầy tiền của tên tài phiệt say xỉn đang chết ngất trong nhà vệ sinh kia.

Vui vẻ huýt sáo tự đắc với chiến lợi phẩm hôm nay, Minho sải bước đi về căn trọ cũ của mình nằm gọn trên tầng lầu nơi hộ xá. "Yah!" Hắn lớn giọng, hất bỏ đôi giày mà nhanh chóng ngả lưng xuống tấm nệm êm gần đó. Không gian sống của Lee Minho cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một số đồ gia dụng cơ bản, nơi hắn cất tiền lẫn giấy tờ linh tinh từ con mồi và... con mèo hắn nuôi.

"Sooyan ah" tiếng gọi giờ đây nhẹ hơn giống như nũng nịu, hiếm khi thấy hắn như vậy ngoại trừ đối với đứa con nhỏ của hắn. Chú mèo vằn vươn mình nhìn xuống từ trên nóc tủ, nghêu ngao leo xuống dụi đầu vào tay Minho. Hắn gật gù đứng dậy bật mở lon pate mới mua rồi chiều chuộng cho hết cả hộp đầy vào bát ăn được rửa sạch sẽ. "Ăn ngon đi, tao sẽ mua thêm cho mày Sooyan à" đưa tay vuốt ve phần lông mềm, Minho bắt đầu lẩm nhẩm tính số tiền cần chi trả; tiền nhà, tiền thức ăn, đồ cho Sooyan,...

Vẫn dư giả nếu hắn biết kìm nén, sau vài vụ lần này hắn cũng đã kiếm được kha khá mà chẳng quá khó khăn. Tự nhủ tối nay nên đi đâu đó giải khuây, Minho lấy điện thoại gọi điện cho mấy đứa bạn rủ rê đi club, và đương nhiên là họ đồng ý.

Hắn cất gọn số tiền vào két sắt giấu bên dưới miếng lót sàn, lấy một ít trong đó bỏ vào ví dành cho tiêu sài linh tinh. Khẽ chỉnh lại lọn tóc dài vướng bên khoé mắt, hắn bật cười trước gương mặt của bản thân rồi thay quần áo cho buổi thác loạn sắp tới.

Khu ổ chuột hắn ở dần bước vào màn đêm rủ kín, Minho leo lên chiếc xe cũ đậu dưới tầng mà Seo Changbin và Lee Felix đã đợi sẵn từ lâu. "Cũng đúng giờ quá nhỉ?" Đối phương cằn nhằn trước khi đạp chân ga phóng đi, hắn khà khà thả tay buông thõng bên ngoài cửa kính tận hưởng gió hè chiều muộn.

Vốn dĩ ba người họ là ba cá thể hoàn toàn khác biệt; Changbin làm nghề tự do, chủ yếu hoạt động ở các xưởng sửa chữa còn Felix lại là chàng diễn viên ít tiếng tăm, thêm ngông cuồng ở cái tuổi trẻ bên đất khách. Vì một lần hắn bị đuổi đánh do con mồi phát hiện mà trốn bên trong khu dầu máy nơi Changbin quản lý, từ đó trở nên thân thiết tới lạ.

Tiếng động cơ ù ù chạy, bên tai gió lùa thổi làn tóc khiến hắn vui vẻ đến tít mắt. Changbin dừng xe sát với làn, phía trước mặt họ là hộp đêm nổi tiếng của rìa Chicago thuộc tiểu bang Illinois. "Mới được gã đồng nghiệp mách cho, nghe bảo vui lắm" Changbin nhếch mép nói, hào hứng xuống khỏi ghế lái mà nhanh chân đi vào. Felix cắn mạnh cây kẹo mút, huých vai Minho sau đó cũng chạy theo sau người anh họ.

Quả thực không hổ danh là địa điểm ăn chơi nhất theo đúng nghĩa đen, âm nhạc sôi động đập thẳng vào tai làm hắn nhăn nhó, ánh đèn mờ ảo cùng dòng người đang cuốn cả cơ thể theo từng nhịp điệu. Mùi bia và thuốc lá phảng phất rõ rệt trong không trung, Minho tự cầm lấy một lon rồi ngửa cổ uống lấy phân nửa, thứ cồn mát lạnh tràn xuống cổ họng khiến hắn hưng phấn. "Hyung thấy được chứ?!" Changbin nói lớn cố gắng để chỗ thông tin lọt được vào tai hắn, Minho gật gù đồng tình tiếp tục quay trở lại cuộc vui còn dang dở.

Hoà mình vào những đưa đẩy gã gẫm, hắn không ngại phô trương ra toàn bộ sức hút mà bản thân sở hữu từ xương hàm sắc cạnh, sống mũi cao vương chút mồ hôi cùng cơ thể săn chắc làm các cô gái liên tục ép sát lấy mong được động chạm. Tất nhiên hắn chẳng quá nể nang thứ gì, cứ hết mình vui vẻ mặc thời gian trôi đi để rồi sơ ý va phải ai đó làm đổ ly rượu của họ.

"Cẩn thận chút đi" Minho gắt gỏng quay người xem đối phương đang làm gì, tầm mắt liền thu gọn chỉ thấy được mục tiêu đối diện đang chật vật với chiếc áo trắng bó sát xẻ ngực bị ướt để lộ ẩn hiện làn da phía dưới, quần bò rách tôn đôi lên đôi chân thẳng tắp. Cậu ta cau mày liếc nhìn hắn, buông câu chửi thề rồi toan bỏ đi cùng đám bạn thì liền bị Minho chặn lại. "Tính làm gì vậy?" Người kia lớn giọng đẩy tay hắn ra, kiêu ngạo hất nhẹ mái tóc nhuộm màu bạch kim, đôi mắt to lộ vẻ khó chịu.

"Không có, áo cậu bị bẩn do tôi nên tôi muốn mời cậu một ly" Hắn nghiêng đầu tỏ ý thích thú trước chú sóc xù lông này, cậu ta ngập ngừng đôi chút, dò xét một lượt từ trên xuống rồi nở nụ cười đồng ý.

Mồi ngon đã cắn câu, Minho đợi cho đối phương báo với lũ bạn trước khi đưa tay ôm lấy thắt eo thon, cảm thán rằng tuy cậu ta là con trai nhưng thực sự cơ thể còn hoàn hảo hơn mọi cô gái hắn từng gặp. Tiến về phía quầy pha chế, hắn không ngại gọi ngay hai ly blood and sand để mở màn cuộc vui vừa bắt đầu. "Quên vẫn chưa kịp hỏi, cậu tên gì?" Nâng ly cocktail trên tay, Minho nhìn theo từng cử chỉ của người nhỏ hơn, chỉ thấy cậu nhấp môi lấy ngụm rượu, gò mà ửng hồng đôi chút đáp lời "Peter Han hoặc Han Jisung, còn anh?".

"Lee Minho" hắn trả lời.

"Hm? Tên hay đó, không ngờ anh cũng là người Hàn ở đây. Anh làm nghề gì vậy?" Cậu nhướn mày, cơ thể dần dà tiến lại gần hơn để bỏ ngoài tai mớ âm thanh ồn ào huyên náo của chốn điên cuồng. "Nếu tôi nói tôi là ăn trộm, cậu có sợ không?" Hắn mỉm cười ghé sát tai cậu mà nói, ngón tay men theo đường vân trên cổ áo kéo xuống khuôn ngực.

"Có gan, bảo sao anh tấn công nhanh tới vậy" Sóc con chặn ngay ý đồ xấu từ người kia "Mèo ngoan, phải từ từ mới có thưởng". Bên dưới ánh đèn, cậu càng trở nên nổi bật hơn với đôi môi chín mọng như được rưới đầy bởi whisky, Jisung nghịch ngợm hơi để mũi giày cọ nhẹ qua bên dưới gấu quần, nắm lấy tay hắn khi nãy vẫn chưa chịu rời khỏi phần thân trên của mình.

"Muốn đi đâu đó không?".

_________________________________
28/04/2023
10:05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro