nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau những ngày tháng tìm hiểu về cậu chàng Han Jisung, Minho lúc nào cũng ngân nga những khúc nhạc chứa đầy tâm tình bên cửa sổ lớp học, sao mà không thôi dứt ra được thế này! Có lẽ anh tự nhận mình là gã ngu ngơ mất rồi, tâm trí của Minho nhuốm màu hồng, mỗi khoảnh khắc đều là nhớ em. Mà, giấc mộng nào thì cũng phải tỉnh nhé. Tiếng kéo ghế ken két của chồn Huynjin làm Minho giật mình quay sang

- Nước ép cánh gián không đệ tử?

- Có.

-...X-xin lỗi ạ....

Đang nhiên thấy ớn lạnh chứ.

Đùa ra đùa, nghiêm ra nghiêm nhé. Minho cũng suy nghĩa một hồi lâu rồi ngẫu hững nói với Huynjin anh cảm thấy thích cậu nhóc cùng khối với nó có tên Han Jisung, thích rất nhiều. Đáp lại anh không phải lời trêu đùa ồn ào của thằng em, cũng không phải là lời chúc mừng hay những bí kíp làm quen gì hết. Huynjin chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay không chớp mắt một hồi lâu, không khỏi khiến Minho mất kiên nhẫn và tò mò. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ như thôi thúc tâm can Minho, anh thật lòng muốn nghe được điều Huynjin đang ấp úng. Sau vài phút tĩnh lặng, Huynjin chỉ cất lên tiếng ồ à,mỉm cười rồi để lại ly nước cho anh mà rời đi. Minho thực sự cảm thấy khó hiểu về thằng cu này, nhưng anh cũng không để ý mà tiếp tục ngân nga những khúc nhạc. Chuyện tình nhà mình thì mình phải tự trồng lớn chứ.

Bên cạnh đó, Han có lẽ cũng có câu chuyện riêng của mình.

Han Jisung là sinh viên năm nhất từ dưới vùng quê lên tới Seoul để học đại học. Han học rất giỏi, sở hữu rất nhiều tài năng, đặc biệt có lẽ về mảng âm nhạc. Do mới chuyển lên thành phố nên cậu rất ngại giao tiếp và mở lời với những bạn học cùng khóa. Có những ngày cậu nghe thấy những lời bàn tán xung quanh nói cậu rằng người nhà quê, tự cao không thèm để ý tới những người khác, rồi hất thẳng những từ ngữ nặng nề vào em. Han chẳng biết làm gì, cậu cố mặc kệ rồi phớt lờ, mong sao nó đừng xuất hiện trong đầu em nữa. Nhưng đó cũng chỉ là cố mà thôi, nỗi đau tích tụ dần trở thành mớ phiền lòng, suy nghĩ tiêu cực khiến em cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Đã bao giờ có ai sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe bạn tâm sự chưa?

Dưới gốc cây xoài sừng sững đằng kia, phải chăng là một cậu con trai lặng lẽ với hai dòng nước chảy dài trên cặp má phúng phính? Có ai đọc được tiếng lòng của những người đang khóc không, họ đang gặp vấn đề gì vậy,do một bộ phim kết buồn, hay là điểm thi liệt vậy? Trước khi để tâm đến điều đó,

- Em cảm thấy mệt sao, điều gì làm em khóc nhỉ?

Mong bạn hãy quan tâm đến họ nhiều hơn.

Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt em là tiền bối Minho. Em đã nghe qua anh từ rất nhiều người rồi, nhưng chưa từng một lần gặp mặt. Em nước mắt giàn giụa ngồi tựa vào gốc cây, Minho cũng chẳng ngại mà ngồi thẳng xuống một phần rễ to bám đầy đất, anh muốn được nói chuyện với em bằng cả tấm lòng, anh muốn nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo mà sâu thẳm ấy, anh cũng muốn nói với em rằng có một người sẵn sàng lắng nghe tiếng lòng của em, em ơi xin đừng sợ gì em nhé. Minho mở tròn mắt lấp lánh, anh vui sướng vì được ở gần người mình đêm ngày tương tư, cơ mà phần nhiều lại đau lòng trông em khóc. Anh nói bằng chất giọng có chút nhí nhảnh như một đứa nhóc, nhưng cũng trầm lắng để chạm dần tới trái tim em.

Han dần rơi vào trạng thái bối, ngại ngùng lấy hai tay che mặt mình lại. Minho vẫn chậm rãi nhìn em, nói những lời ấm áp, những lời mà anh dành cho mối tình đầu của mình, những lời xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho em. Anh rút từ túi áo vài tờ giấy khô đưa cho em, Han cũng nhận lấy mà đầu không thôi gật gật thay cho lời cảm ơn. Anh có thể ngồi với em tới đây cả chiều cũng được, ngồi tới sáng mai cũng được, ngồi tới khi nào em hết khóc và cười thật tươi, tới khi em cảm thấy đói anh sẽ dẫn em đi tới thật nhiều quán ngon, đến khi em cảm thấy mệt mỏi thì anh sẽ lại ngồi với em, anh nguyện đem quỹ thời gian của mình để bên cạnh em, cho em không còn cảm giác thiệt thòi, để em cũng được biết tình yêu được định nghĩa thế nào, cho trái tim em cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi kề bên ai, cho đôi mắt em sáng rực lên mỗi khi em thấy hạnh phúc, thấy mẹ thiên nhiên ban tặng cho ta những gì, cho em thấy và nghe được xúc cảm từ anh.

- Vâng, ..cảm ơn tiền bối đã lắng nghe em.

Giọng em nấc lên theo từng nhịp. Anh lại yêu em nhiều hơn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro