Dòng Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 10 năm 2035, tại thành phố Busan Hàn Quốc đang có một cơn mưa lớn ở trung tâm thành phố. Cơn mưa này khiến giao thông bị cản trở và mọi hoạt động cũng bị hoãn lại để đảm bảo an toàn cho người dân.
Gió lớn và sấm sét khiến nhiều nơi bị mất nguồn điện, cây cối bị đổ ngã sõng soài trên đường khiến giao thông bị ùn tắc.
...
"Nay mưa lớn quá bố nhỉ?"
"Ừ, nay mưa lớn lắm đấy con đừng có ra ngoài nhé"
"Vâng, con lên phòng nha bố"
"Ừ, nghe lời bố dặn đấy"
"Vâng con biết rồi mà, bố cứ lo xa"

Han Jisung sinh ngày 14 tháng 9 năm 2020, năm nay cậu vừa nhập học vào 10. Cậu là một chàng trai rất ngỗ nghịch, nhiều lần cậu thường trốn bố ra ngoài chơi và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Chán thế nhỉ, không biết mưa lớn thế này thì ngoài thành phố sẽ ra sao nhỉ?"
...
"Hay là mình trốn bố đi chơi như mọi hôm nhỉ, chắc không sao đâu ha, nay mưa chỉ lớn hơn một chút thôi chắc không sao đâu"

Nghĩ một hồi cậu quyết định sử dụng phương pháp cũ, cách mà cậu thường làm để trốn bố đi chơi. Cậu lục trong tủ ra một dây áo quần cũ dài ngoằn thắt vào nhau, cậu cột chặt đầu này của chiếc dây vào khung cửa sổ, đầu kia cậu thả xuống và cậu bắt đầu men theo sợi dây đó xuống đất, đúng hơn đó là đống áo quần cũ.

Sau mồi hồi măng mo thì cậu cũng đã đáp đất, trước khi xuống cậu cũng không quen ném cây dù xuống dưới trước. Jisung bắt đầu đi dạo quanh khu cậu sống, gió lớn cùng nước mưa làm cậu cũng ướt không khác gì mới đi dầm mưa. Cậu quan sát khu phố, các đoạn đường bị cây chắn ngang cùng những nơi bị tắc cống nước làm ngập lụt, giờ đây khu phố xinh đẹp này mới tồi tàn làm sao.

Đi một hồi thì trời bắt đầu nổi sấm sét nhiều hơn, trước giờ Jisung chưa bao giờ gặp tình huống này nên cậu cũng chẳng biết phải xử lí thế nào. Cậu chạy đại đến một gốc cây cao nhất ở một khu đồng cỏ hoang vắng, cậu trú mưa tại đó. Sấm chớp bắt đầu lớn hơn, những tia sét chói loá cắt ngang khoảng trời rộng lớn khiến Jisung không khỏi sợ hãi, cậu bắt đầu thu mình vào gốc cây, ngồi bệch xuống trước những tiếng sét rầm trời cứ rú lên liên tục.

"ĐÙNG!!"

Không ngoài sự dự đoán, cái cây nơi cậu đứng bị sét đánh trúng. Cậu bị giật bắn mình và ngã nhào xuống, đầu cậu đập vào một viên đá và cậu rơi vào hôn mê sâu.
...
"Han Jisung, dậy đi cậu"
"Ơ.. đây là đâu ạ? Em đang ở đâu vậy bác sĩ"
"Cậu đang ở trong bệnh viện"
"Ai đưa em đến đây vậy ạ?"
"Là ông ấy, thôi cả hai người nói chuyện với nhau đi nhé"
"Vâng ạ"
"Ông là ai thế?"
"Tôi là Jin Young, người đời thường gọi ta với cái tên JYP. Hmm.. nói cái này ta nghĩ cháu sẽ không tin nhưng ta là thần hộ mệnh của cháu"
"Thần hộ mệnh? Là gì thế ạ?"
"Là người sẽ luôn đi theo và dõi theo con, bảo vệ con khỏi những tình huống xấu và luôn giúp đỡ con trong âm thầm"
"À ra là thế, nhưng ông bảo giúp đỡ âm thầm sao ông lại đứng đây"
"Ta phải biến thành người mới cho con nhập viện được chứ"
"Vâng, cháu cảm ơn ông nhé"
"Không có gì, bây giờ ta có việc cần làm rồi, nếu con cần gì cứ gọi ta, ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ"
"Vâng"

Nói xong Jin Young biến mất vào không trung, để lại một mình Han Jisung ngồi lủi thủi ở giường bệnh. Ngồi một lúc Jisung bắt đầu cảm thấy chán nản, anh đứng dậy và ra khỏi phòng bệnh. Đi loanh quanh một hồi thì cậu đã thoát ra khỏi bệnh viện, cậu đi đến một chiếc ghế dài ở dưới gốc cây hoa anh đào và ngồi ở đó. Anh ở đó và ngắm nhìn xung quanh, anh bắt đầu ngẫm nghĩ và chợt nhận ra

"Ơ chẳng phải bây giờ là tháng 10 à? Sao lại có Hoa Anh Đào thế này? Lại còn nở rộ nữa chứ"

Anh đứng phắt dậy và chạy đến quầy lễ tân hỏi cô Y Tá đang đứng ở đó

"Chị gì ơi cho em hỏi"
"Sao thế ạ?"
"Hôm nay là ngày bao nhiêu thế ạ?"
"Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2010 đấy e"
"Thật không ạ? Có sai gì không chị?"
"Sai thế nào được hả em"
"Chẳng phải hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2035 ạ?"
"Hâh làm gì có em, năm nay mới là năm 2010 thôi, em đến từ tương lai chắc hahha"
"Em..em"

Jisung sau khi nghe câu trả lời chắc chắn của chị y tá, cậu ấy khựng lại, đơ ra một lúc. Trong mắt cậu bây giờ tràn đầy sự thắc mắc và lo lắng, cậu không hiểu tại sao cậu lại ở đây, chẳng phải chỉ vì sét đánh mà cậu lại xuyên không về quá khứ của 15năm trước sao?
Jisung chẳng biết làm gì, anh về lại phòng bệnh trong tâm thái hốt hoảng, chẳng có ai để cậu hỏi, chẳng có ai cho cậu câu trả lời khiến cậu ngày càng sợ hãi hơn.

Trong lúc đang suy nghĩ thì cậu chợt nhớ lại ông Jin Young, cậu muốn gọi ông nhưng không biết phải gọi ông như thế nào. Nhìn sang bên cạnh, trên chiếc tủ có một cái vòng tay mà lúc nãy ông Jin Young để lại, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền cầm lấy cái vòng tay ấy và quan sát nó kĩ càng. Đó là cái vòng có màu đen tuyền làm bằng sợi len, trên nó có đính thêm vài viên đá màu bạc, đặc biệt ở chỗ là chiếc vòng tay này có một mặt đá tròn nhìn như chiếc đồng hồ, nó có các múi giờ như những chiếc đồng hồ thông thường nhưng lại không có kim.

Sau một hồi phân tích thì Jisung cũng chẳng biết cái vòng tay này có tác dụng gì, nhưng lúc sau cậu lại chợt nghĩ đến những bộ phim, thông thường họ sẽ lấy vật gì đó và chắp tay cầu nguyện thì điều đó sẽ thành hiện thực, cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nắm chắc chiếc vòng trong tay, cậu bắt đầu thì thầm

"Hỡi thần hộ mệnh Jin Young, xin người hãy đến giúp ta, hỡi thần hộ mệnh Jin Young"

Cậu đọc đi đọc lại câu nói đó, sau một hồi thì ông Jin Young cũng xuất hiện, mặc cho Jisung vừa giật bắn mình vì ông biến ra ngay trước mắt cậu, ông liền đáp:

"Lần sau nhóc có cần ta thì cứ cầm chiếc vòng tay này rồi gọi một lần thôi nhé, nhóc cứ đọc lui tới câu đó nhức đầu lắm, ta đang chơi cờ cũng không yên nữa"
"Vâng cháu biết rồi.. nhưng ông ơi, chuyện này là sao ạ?? Cháu không hiểu gì cả"
"Haizzz chuyện là như này"
...
"Như nào là như nào ạ? Sao ông đang nói mà ông khựng lại thế"
"Úi ta xin lỗi, thì chuyện như này cũng bình thường lắm nhóc. Nhóc có nhớ lúc nhóc bị sét đánh thì nhóc đang ở đâu không?"
"Cháu nhớ là cháu đang đứng ở dưới một cái cây Bàng rất lớn"
"Đúng rồi đấy, cái cây Bàng đó là cánh cửa để cháu xuyên không vào quá khứ đó"
"Là.. là sao, ông giải thích rõ hơn cho cháu với ạ"
"Tia sét đánh vào cái cây đó quá mạnh làm cánh cửa của nó vô tình bị mở ra, nhưng mà nó chỉ mở ra khoảng 3giây thôi chứ chẳng lâu đâu, thế quái nào mà cháu lại vô tình bước vào cánh cửa ấy được chứ, tài thật"
"Thế bây giờ cháu phải làm sao ạ?"
"Bây giờ cháu muốn xuyên không về lại thì chỉ có cách làm cho cánh cửa đó mở ra một lần nữa thôi, nhưng ta nói trước, điều này rất khó khăn đấy"
"Th-thế bây giờ cháu phải sống ở đâu đây, cháu không có nhà, không có gia đình ở đây, với cả ba của cháu nữa, cháu đi như này ông ấy sẽ ra sao, lúc cháu trở về ông ấy sẽ thế nào??"
"Chuyện đó thì cháu không phải lo, chuyện cháu xuyên không thì chỉ mình cháu và ta biết thôi. Ta đã sắp xếp cả rồi, ngày mai cháu sẽ được xuất viện và về sống với một gia đình tương đối khá giả, cháu có một cô em gái tên là Han Chija, ba mẹ cháu là Han Jiwoong và Kim Dahyun, cháu năm nay vào 10 nên không cần sợ ai phát hiện đâu"
"Vâng ạ, thế còn.."
"Còn về việc ba cháu thì không sao đâu, chỉ cần cháu xuyên không về lại được thế giới của mình thì mọi thứ sẽ đâu vào đó, cháu sẽ là cháu trước kia, cháu sẽ về lại khoảng thời gian đó, không ai biết cháu đã đi đâu và cũng không biết cháu đã từng đi nên cứ yên tâm nhé"
"Vâng ạ.."

Sự chu đáo của ông Jin Young làm Jisung cũng an tâm phần nào, bây giờ cậu phải sống để tìm cách trở về cuộc sống hiện tại, ba cậu đang đợi cậu ở nhà nên Jisung đây không được nản lòng. Từ ngày mai cậu sẽ có một cuộc sống mới, gia đình mới, nơi ở mới, bạn bè mới, nhưng cậu vẫn mãi là cậu, vẫn mãi là Han Jisung nghịch ngợm của bố thôi.

__________________________________________
Xin chào mấy ní, đây là câu chuyện hơi xàm mà tui mới nghĩ ra, xàm thì xàm cơ mà kết se nha má, má nào không thích đọc se thì tốt nhất bỏ qua câu chuyện này đi nhee. Mấy ní có nhận ra sự xuất hiện đặc biệt của ai trên này hong:))) Jin Young là chủ tịch Park đó ae, Chây Quai Pii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro