2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mọi người mau thay đồ đi nhé chúng ta sẽ quay nốt phần còn lại của mv  sau đó các em sẽ được nghỉ lễ 1 tuần rồi khi hết ngày nghỉ ta sẽ phát hành trailer của mv nhé"

"vâng anh quản lý"

"ừm"

Cả nhóm được stylist  phối đồ hợp với chủ đề của mv. Quá trình quay mv hầu như rất suôn sẻ. Trong lúc giải lao jisung đã vào lại wattpad và đọc nốt số chap còn dang dở dù cậu nghĩ chuyện này có chút kì lạ .Kì lạ đó là người trong chuyện là cậu và thành viên minho trong nhóm. Đọc đến đoạn gây cấn thì bên tai cậu truyền đến hơi thở của ai đó làm cậu phải giật mình đến mức điện thoại xém rơi

"jisung-ssi"

"aaa.."

"sao mà giật mình vậy? Em làm gì đó đen tối nên có tật giật mình à?"

"e..em..."

"thật đấy à jisung? Em xem gì đó xấu xa lắm chứ gì?"

"không có...không phải chỉ là em đang lướt bình luận của fan"

"đôi tai đỏ lên của em đã phản lại lời nói của em đấy jisung~" minho nói với giọng trêu ghẹo

"em..em đâu có" jisung bịt đôi tai đang đỏ bừng lại

"hmm...sao cũng được.."

"dù sao thì tối nay lại làm roommate của anh nhé" anh đến gần tai cậu thì thầm sau đó cười nhẹ và quay đi

'thịch thịch'

'nguy hiểm thật đấy!' không biết từ lúc nào mà mặt cậu đã như trái gấc.

"nào mọi người cố gắng quay nốt cảnh này rồi chúng ta nghỉ nhé!" chiếc loa của đạo diễn vang lên

"vâng" mọi người trong đoàn cùng đồng thanh.

"này jisung em ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi không?" bangchan thấy mặt jisung không ngừng đỏ thì có chút lo lắng

"dạ em không sao, quay nốt đi ạ em không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người"

"vậy nếu có gì không ổn thì vỗ vào vai anh ra hiệu nhé!"

"vâng"

Nhưng jisung là ai cơ chứ rất nhanh cậu đã ổn định được trạng thái của bản thân và tập trung vào công việc.

"cut!! Woaaa tuyệt vời!! Mọi người vất vả rồi"

"cuối cùng cũng xong! Đi ăn mừng đi mọi người"

"ừm đúng đấy em thèm đồ nướng quá điii"

"vậy mọi người thay đồ đi xong chúng ta đi nhé!"

"vânggg"

_________________________

"chúc cả nhóm chúng ta thành công rực rỡ!"

"yooo"

"khà..."

"mọi người cứ ăn uống tẹt ga đi nhé dù sao mai cũng được nghỉ mà"

"vânggg hyung" các anh đều đồng thanh nói

Cả nhóm cùng các staff ăn uống đến 10h mới về nghỉ ngơi

"thôi mọi người nghỉ ngơi đi nhé! Chắc chúng ta không cần chọn lại roommate đâu nhỉ?"

"em muốn đổi" hyunjin dơ tay

"em cũng thế"felix cũng đồng tình mà dơ tay

"hai đứa muốn đổi với ai?"

"em muốn ở cùng jisunggg" felix chạy đến jisung ôm

"còn em muốn ở cùng jeongin" hyunjin đi đến chỗ jeongin khoác vai

"vậy thì minho hyung sẽ cùng phòng với seungmin còn felix cùng jisung và jeongin cùng hyunjin"

"không được!" minho lên tiếng

"vậy minho muốn cùng phòng với ai?"

"em muốn cùng phòng với jisung"

"ờm...." vị trưởng nhóm kia bối rối

"felix ở cùng với seungmin được mà đúng chứ?" anh đưa ánh mắt đe dọa về người anh em cùng nhóm kia

"nhưng em..à anh nói sao thì em..em nghe đấy ạ" nói là vậy nhưng trong tâm felix đang khóc ròng

"ừm tốt đấy"

"vậy thì chốt nhé...mọi người về phòng của mình đi nhé."

"vâng"

"đi thôi! Jisung!" Anh lôi cậu đi trước sự chứng kiến của các thành viên trong nhóm

"ê bangchan thấy gì không?"

"có ! thật sự rất mờ ám"

"hmm đi rình không?"

"không anh mày không vô liêm sỉ vậy,mà tại sao lại nói trống không hả jeongin-ssi"

"aaahaha em tưởng anh không nhận ra!!"

"đứng lại đó cho anh"

"còn lâu! Plè!"

"coi như chúng ta không quen hai người kia đi nhé chứ anh mày thấy ngại quá! Một đống người nhìn"

"đúng thật đấy changbin hyung đi về phòng thôi!"

________________________

Quay lại cái đôi minho và jisung kia. Cậu lúc này đang ngồi đọc nốt chiếc fic kia,nói là vậy nhưng thật ra cậu đang che đậy sự run sợ vì giọng nói của minho lúc nãy dự đoán cho cậu rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.

'cạch' tiếng của phòng tắm mở ra khiến cậu giật mình

"anh xong rồi em vào đi"

"vâng..."

Cậu nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm nhưng cậu không biết rằng mình đã quên mang quần áo vào và chiếc điện thoại cậu cũng quên tắt. Minho lại gần cầm lấy chiếc điện thoại xem

'ha...không ngờ nhóc con có sở thích này' anh ta nở một nụ cười không thể nào lưu manh hơn. Sau đó anh để ý đến bộ quần áo mà cậu để quên

'có trò vui rồi đây'

_________________________

Jisung trong này thì đang tự trách vì sự hậu đậu của bản thân

'đi tắm mà cũng quên đồ là sao!! Giờ mà nhờ anh ý thì ngại chết mất!'

"jisung à em quên mang quần áo này!"

"à dạ anh có thể mang cho em được không ạ?"

"được em mở to cửa ra anh đưa cho"

"anh cứ treo ngoài cánh của đi em tự lấy được" lúc này cậu vừa quấn khăn quanh eo vừa nói

"vậy anh để đây nhé!"

Tưởng rằng anh đã đi khỏi nhưng khi cậu ngó ra lấy quần áo thì một cánh tay đã kéo cậu ra khỏi phòng tắm làm cậu mất thăng bằng mà ngã.

"minho hyung! Anh làm gì vậy!? Aa!!"

Cậu bị minho vác lên vai sau đó lại bị anh ta ném xuống giường. Cậu nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Lúc mở to mắt thì đã thấy anh chống hai tay lên giường nhìn cậu

"minho hyung anh sao vậy?"

"...."

"minho hyun.."

"thơm thật.." anh cúi xuống cổ cậu hít sâu

"kìa hyung em nhột! Aa đau!" cậu bị anh cắn lên xương quai xanh liền nhăn mặt mà đẩy anh ra

"không phải em thích như này à?"

"em không có thích! Anh làm sao vậy chứ!"

"vậy đây là cái gì?" minho giơ chiếc điện thoại vẫn đang hiện chằng chịt chữ cái kia

"cái đó!! Sao anh lại đọc trộm của em!" cậu ngồi dậy cố gắng giằng lấy

"nếu anh không đọc thì sao biết em có sở thích này? Cần gì phải tốn thời gian thế? Anh có thể làm cho em mà"

"em không cần..."

"thật sự không cần?"

"ừm..."

"nhưng anh thì có!"

"khoan...khoan đã minho! Thật sự em chỉ tò mò vì fan bảo nó rất hay thôi! Em thật ra không có thích.."

"nếu thật sự không thích thì đã xóa nó từ đầu rồi jisung-ssi"

"em...ưm..mm"

Cậu bị anh hôn bất ngờ liền chẳng thể làm gì ngoài phản kháng. Cậu liên tục đấm vào lưng anh ra hiệu cho anh ngừng nhưng điều đó chẳng khiến anh nghe theo mà còn khiến cậu bị mất sức. Vì chẳng còn tý sức nào nên cậu đã nằm đó mặc cho anh hôn. Tất nhiên hôn sẽ có giới hạn ,anh hôn cậu đến khi cậu hết oxi mà nhũn hết chân tay.

"hức..." nghe tiếng cậu nấc lên anh liền hoảng

"jisung..."

"em thật sự..." anh đứng hình

"hức....em đã nói không có rồi mà..."

"anh xin lỗi, làm em sợ rồi.."

"hức...hức"

"được rồi..đừng khóc" anh ôm cậu vào lòng dỗ dành

Do cậu ngồi trong lòng anh nên cậu chỉ cần cử động là 'cậu bé' của anh có thể sẽ cứng bất cứ lúc nào. Đúng như ý trời, cậu chẳng ngồi im được mà cứ luôn cự quậy hông. Điều này đã làm 'cậu bé' của anh dựng đứng lên

"jisung à ngồi im nào.." anh khổ sở thều thào

"hức..." cậu giống như không nghe thấy gì

"jisung..."

"hyung có gì đó cứ chọc vào em vậy?" Cậu liền nhìn xuống nơi khiến cậu khó chịu kia

"hyung... cương rồi?"

"aha...hyung đã nói với em ngồi im rồi mà.." anh che mắt

"em...em"

"em có thể xuống chứ?"

"dạ.."

"anh sẽ đi vào nhà vệ sinh một lát..em thay quần áo rồi nghỉ trước đi"

Anh định đi nhưng một bàn tay đã kéo anh lại

"hy..hyung..em....em sẽ giúp hyung!"

"ha..jisungie em biết em đang nói gì không?"

"em biết.."

"em chắc chứ?"

"em thấy có lỗi khi khiến hyung như vậy.." cậu giương đôi mắt lấp lánh về phía anh

"ha...điên thật...em đừng hối hận"

________________________
1487 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro