1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Minho lấy đi mạng sống là năm anh 9 tuổi. Đối với anh, đó không phải là cái gì to lớn, chỉ là một con thỏ bị thương anh tìm thấy trong rừng. Anh nhặt nó lên, nghiên cứu nó. Phân tách nó ra cho đến khi chẳng còn gì ngoài thịt vụn và những mẩu xương nhỏ xíu mỏng manh trong tay anh. Anh đang thương xót nó, anh tự nhủ như vậy. Con vật tội nghiệp đang đau đớn khổ sở, và anh đã cứu nó, giải thoát cho nó.


























Bây giờ? Bây giờ anh đang làm gì? Cảm giác này giống như một cơn sóng của thịnh nộ. Loại cảm giác sẽ chỉ được giải phóng khi bạn hành động theo nó. Giống như được hít thở không khí trong lành. Cơn sóng thịnh nộ đó đã được xây dựng từng chút một từ khi anh còn nhận ra nó. Mỗi sinh mệnh nhỏ nhắn đều dẽ giúp anh dập tắt nó, nhưng vẫn chưa đủ.
















Một con thỏ, rồi một con chó. Những sinh vật nhỏ bé thì độ giải toả cho anh cũng sẽ nhỏ bé hơn.






Anh cho rằng những sinh vật nhỏ bé đó đã được tạo ra chỉ chờ đến thời điểm này, đến sự giải phóng lớn lao này. Anh có linh cảm điều đó sẽ đến, nhưng anh không chắc điều gì sẽ đẩy anh đến bờ vực. Khoảnh khắc nào sẽ khiến anh ta đủ hứng thú để thực hiện cuộc tấn công đầu tiên.














Anh sẽ không bao giờ quên âm thanh cô ta phát ra khi lần đầu tiên anh rút con dao sâu vào cổ cô. Tiếng thở hổn hển và tiếng ùng ục ướt át theo sau. Anh sẽ không bao giờ quên sự hưng phấn khi nhìn thấy khuôn mặt từ sợ hãi sang kinh hoàng của bạn của cô ta.















Chúa ơi, nó đúng là một thằng lập dị. Sao cậu lại mời nó vậy?














Anh sẽ không bao giờ quên được tiếng nức nở của nạn nhân thứ hai khi cô bị anh phát hiện và bị anh túm tóc lại. Anh ôm cô, trong vòng tay của người tình, khi anh đâm cô liên tục. Khi lưỡi dao lướt và đâm vào cô, anh biết nó đã thức tỉnh điều gì đó trong anh, điều gì đó mà anh biết mình sẽ không bao giờ muốn buông bỏ.

































Ý tớ là thật đấy, hắn làm tớ sợ hãi. Tớ nghĩ có điều gì đó sau ánh mắt của hắn ta.


































Kẻ cuối cùng, gã ta bỏ chạy. Thảm hại thật. Gã bỏ mặc hai người phụ nữ này bị sát hại như súc vật, thậm chí không buồn ngoái lại dù chỉ một giây. Quả là đứng đắn.

































Cậu nghĩ tớ muốn à? Cậu hiểu mà Jisung, hắn thích thu hút những kẻ đi lạc, kể cả những tên lập dị. Giờ thì chúng ta đã kẹt ở đây với tên khốn đó, đợi cho đến khi hắn quyết định ban phước cho chúng ta bằng sự hiện diện của hắn.























Và bây giờ họ đang như thế. Minho đuổi theo cậu ta khắp nhà, ra khỏi cửa trước và đến sân. Cậu nghĩ mình sẽ trốn thoát; Minho có thể đoán thế. Nhưng cậu không tính đến việc Minho muốn chuyện này đến mức nào. Cần thiết. Cậu thậm chí còn chưa vượt qua được khuôn viên ngôi nhà trước khi bị Minho tóm xuống đất.





















Cậu đang chống cự khá tốt, Minho thậm chí còn không cắt được một vết trên lưng cậu trước khi cậu đẩy mình lên đủ để lật ngược tình thế, gần như hạ gục Minho hoàn toàn. Cậu túm lấy tay Minho để cố gắng ngăn chặn điều không thể ngăn chặn. Cậu nghĩ mình đủ mạnh mẽ để kiểm soát chuyện này nhưng cuối cùng vẫn là Minho khoẻ hơn. Cậu muốn sống, và Minho cảm thấy thỏa mãn đến phát bệnh trước ánh mắt đầy sự sợ hãi và quyết liệt trong mắt cậu ta. Điều cậu không nhận ra là khát khao được trừ khử cậu của Minho còn nhiều hơn khát khao được sống của mình.





Minho dùng hết sức lực để ghim cánh tay của người đàn ông sang hai bên, cậu hoàn toàn dạng chân ra và Minho dùng toàn bộ sức nặng của mình để ghìm chặt chân cậu. 




“Chúa ơi, chết tiệt. Làm ơn đấy Minho. Tôi van cậu. Đừng hại tôi. Tôi sẽ không nói cho bất kì ai. Được chứ?"










Bây giờ thì cậu ta đang khóc, cầu xin. Minho cười lớn. Anh không nên cười trong tình huống này, anh biết, nhưng anh không khỏi phì cười. Thích thú với việc cậu cầu xin, trước những giọt nước mắt to béo lăn dài trên khuôn mặt của cậu khi khóc.

Cậu ré lên khi Minho giơ tay lên cao nhất có thể và đâm con dao vào ngực cậu. Cậu trông có vẻ ngạc nhiên, như thể đây không phải là điều mà cậu nghĩ rằng sẽ xảy ra. Đôi mắt to và khờ đi vì sốc. Một tiếng thở gấp phát ra từ cậu khi Minho đẩy mặt cậu sang một bên để nhìn thấy cổ họng.

Lời cầu xin của cậu càng trở nên tuyệt vọng hơn khi cảm thấy lưỡi dao đã ấn vào cổ mình, nhưng Minho như chết lặng khi nghe những lời thốt ra từ miệng cậu.













































“Jisung! Jisung, làm ơn. Làm ơn giúp tớ với "

































Đầu Minho quay sang một bên và nhìn thấy lý do mà anh ở đây ngày hôm nay. Han Jisung, và thay vì kinh hãi, em ấy lại tỏ ra thích thú. Em đứng đó với điệu bộ uể oải, thoải mái với hai tay đan chéo phía trước. Em bắt gặp ánh mắt của Minho, và Minho nhìn thấy nội tâm đen tối của chính mình cũng ở đó. Sự trong trẻo thường thấy trên mặt Jisung đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt thích thú đến phát sợ.




































Jisung nghiêng đầu, nhếch mép mỉm cười và gật đầu nhẹ.











"Tiếp đi."





















Vì vậy, anh tiếp tục. Với một nhát cắt cuối cùng ngang qua tĩnh mạch của cậu, anh tự do rồi. Anh cảm thấy cơn thịnh nộ tan biến khi cậu ta trút hơi thở ẩm ướt cuối cùng. Minho liếm một giọt máu nhỏ trên môi và lại cười khi vị gỉ sắt ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi. Anh hít một hơi thật sâu khi ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại và chìm trong cảm giác yên bình tràn ngập trong mình.

Khi nhìn lại nơi Jisung đang đứng, em ấy đã biến mất. Một chút hoảng loạn xuất hiện khi anh nhận ra điều đó. Em ấy sẽ không kể cho ai mà, đúng không? Em sẽ không nói với ai cả. Vì em ấy đã thúc giục anh, với vẻ mặt đồng thuận. Jisung hiểu, anh chắc chắn là vậy. Anh có thể nhìn thấy điều đó ở em ấy, giống như cách anh nhìn thấy điều đó ở chính mình khi nhìn vào gương. Anh sẽ tự giải thích, lần sau gặp Jisung anh nhất định sẽ kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra.

Suy cho cùng, họ xứng đáng mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro