2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho đã ở đó và nhìn thấy tất cả nhưng chưa bao giờ làm điều gì. Khi đó là quãng thời gian anh vào học cấp 3 và Jisung không để anh biết vì lo sợ sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, chả có gì thay đổi ngoại trừ việc người trẻ sẽ chạy đến với anh thường xuyên hơn rất nhiều.

Mọi thứ đã trở nên tốt hơn một chút sau khi Jisung cũng đăng ký vào trường cấp 3.

Và . . . nó lại trở nên tồi tệ.

Đã được vài tháng vào năm học đầu tiên của cậu bé, Jisung bắt đầu đi chơi với 'đám xấu xa'  để ngăn chặn việc xảy ra hồi cấp hai có thể lặp lại lần nữa. Minho thực sự không thể làm gì, chỉ có thể từ bên ngoài nhìn lũ bạn cạnh cậu từ ngây thơ, sôi nổi sang thờ ơ, lạnh lùng khi đứng hút thuốc lá cùng một lũ thô lỗ chả biết đến từ đâu ở ngoài trường.

Nhưng đó chỉ là những tên khác, không phải Jisung của anh.

Bất cứ khi nào cậu bé có thời gian gặp mặt, chỉ mất chưa đầy năm phút là Jisung cũ quay lại. Trong khoảnh khắc đó, Minho dương như đã quên mất việc Jisung bắt đầu rời xa mình và chỉ nhìn thấy ánh mắt âm thầm cầu xin anh giúp đỡ.

Nghĩ lại, Minho không biết điều gì sẽ tổn thương hơn đối với chính bản thân mình: nổi giận thường xuyên hơn vì Jisung nghĩ việc đi chơi với những 'người bạn' khác của cậu nhóc quan trọng, hay sự thật đau đớn rằng Jisung đang cố tỏ ra tự tin giả tạo và hờ hững bảo vệ cho nội tâm bên trong vì cậu bé luôn luôn không thể an tâm mọi thứ về bản thân.

"Hyung." Jisung đã lẩm bẩm vào một đêm, do dự và nhỏ bé đến mức có thứ gì đó làm tổn thương trong lồng ngực của Minho. "Anh nghĩ em không đủ ngầu sao?"
Phải mất hơn một giờ đồng hồ để Minho có thể đào sâu vào tâm trí của Jisung và anh không thể tìm kiếm bất cứ thứ gì ở đó, cậu bé quá lo lắng về cách người khác nhìn nhận về cậu.

Đôi má hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn xinh xắn, hàng mi cong vút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cũng đồng nghĩa với mỏng manh, ồn ào, ấm áp, mềm mại ...

Chết tiệt.

Minho đã nhanh chóng nhận ra lý do mà tất cả mọi việc xảy ra. Bởi vì Jisung đã luôn cảm nhận bằng cả trái tim mình. Nói một cách thẳng thắn, Jisung là một người đàn ông, nhóc nghĩ mình không nên có đôi má phúng phính, không nên có đôi mắt nai to lấp lánh xinh đẹp, không nên có giọng nói the thé khi nhóc hạnh phúc.

Jisung không có đường viền hàm rõ ràng, không có đôi mắt hình quả hạnh hẹp toát lên thần thái, sự tự tin...

Sắc.

Mọi thứ phải thật sắc nét.

Và Jisung, thì không như vậy. Jisung là tất cả các cạnh tròn; ấm áp, đam mê, yêu thương, dịu dàng, quan tâm và đống danh sách dài như sớ nữa.

Minho cảm thấy rất tệ mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ghen tị, sau đó là cảm giác tội lỗi trong mắt Jisung khi đôi mắt cậu bé lướt qua khuôn mặt anh. Bởi vì vẻ ngoài của Minho quả thực toàn là những góc cạnh sắc nhọn, nhiều khi ngấm vào bên trong nhưng vẫn ấm áp, quan tâm và yêu thương hệt như Jisung vậy.

Minho ghét bỏ những thứ mà giới tính buộc phải có, muốn đốt tất cả những ai dám nói hoặc ám chỉ với Jisung rằng cậu ấy không đủ 'nam tính', rằng nhóc nên cứng rắn hơn vì đó là điều mà cậu ấy phải làm.

Chắc chắn là anh sẽ bắt đầu với những đứa trẻ hồi cấp hai.

Dù sao đi nữa.

May mắn thay, một sự cố xảy ra đã khiến Jisung bỏ 'diễn' và 'bạn bè' của nhóc ấy, một việc có vẻ không lớn nhưng Minho sẽ không bao giờ nói gì về điều đó, bởi vì đứa trẻ đã chạy đến nhà anh vào lúc nửa đêm trong sự hoảng sợ bao trùm.

Họ đã đi chơi ở đâu đó trong trung tâm thành phố và một cuộc va chạm với một nhóm người khác đã nổ ra.

Còn Jisung thì tròn trịa các cạnh chứ không phải bốc đồng, ngu ngốc nên nhóc không tham gia vào.

Minho rất vui vì điều đó đã kết thúc, bởi vì bây giờ Jisung đã trở lại là Jisung, thậm chí còn quyến rũ và ấm áp hơn trước và chắc cũng vì một phần nào đó Minho nói với người trẻ rằng cậu nhóc đã rất hoàn hảo theo cách của riêng mình. Nhưng sự bất an đó cứ dai dẳng ở đây và thỉnh thoảng quay trở lại để cắn vào đuôi họ, giống như bây giờ, Jisung lặng lẽ sụt sịt vào vai anh.

Minho biết rõ rằng Jisung nghĩ anh đã cười nhạo, chế giễu cậu ấy, điều mà Minho chắc chắn sẽ không bao giờ làm.

''Sweetheart, nghe anh này'' Minho lùi lại một chút, ôm lấy má cậu bé và ép cậu ngẩng lên. Trái tim anh như vỡ vụn khi nhìn thấy những giọt nước mắt dày lăn dài trên gương mặt của Jisung, anh thật đáng trách.

''Anh xin lỗi vì đã cười. Nhóc thực sự rất ngầu, gợi cảm và lôi cuốn, nhưng bây giờ nhóc trông rất dễ thương và tất cả những gì anh muốn làm là quấn nhóc trong một tá chăn, cho nhóc cheesecake và ôm nhóc ngủ, được chứ? ''

Jisung vẫn đang sụt sịt nhưng nước mắt đã dần ngừng trôi, '' A-anh có cheesecake sao? ''

Minho thở dài nhẹ nhõm và nở một nụ cười với cậu bé, quả nhiên cheesecake vẫn dùng được như cũ. ''Đúng vậy đó, và nhóc có thể có tất cả nếu nó khiến nhóc vui vẻ. ''

Đôi mắt của người trẻ sáng lên và cậu bật ra một tiếng cười khúc khích, '' Vậy em có thể lấy một chút được không? Làm ơn đi mà! ''

''Tất nhiên rồi sweetheart'' Minho cười, lau nước mắt cho cậu bé, '' nhóc dọn dẹp trước đi rồi anh lấy cho cheesecake và một ít trà nhé. ''

Jisung gật đầu trước khi cúi người về phía trước và để lại một nụ hôn nhẹ trên má Minho, ''Okay! Đừng lén lút ăn của em!''

Cứ như vậy, cậu nhóc trượt khỏi lòng Minho và di chuyển đến tủ quần áo của mình trước khi biến mất vào phòng tắm với một cánh tay đầy ắp quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro