4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Minho! Minho !'' Minho nghe thấy tiếng kêu phát ra từ phòng ngủ của họ, trong vòng một giây anh đã lo lắng, nhưng ngay sau đó anh lại nghe thấy tiếng cười khúc khích lớn từ phía sau.

Anh lắc đầu cười trừ và quay trở lại bếp, đúng lúc thấy nồi nước sôi bùng lên. Không biết vì cái gì, anh đưa tay ra và nhấc nắp lên, chưa kịp chửi thêm vài câu thì kim loại đã nóng đến mức muốn đốt ngón tay. Nắp nồi kêu cộp cộp trên sàn, Minho cố gắng vặn vòi nước xuống, rít lên khi ngón tay bắt đầu đau nhói.

Tiếp theo, anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã, sau đó Jisung xuất hiện trong nhà bếp, đầu tóc bù xù và tay phủ một lớp sơn màu xanh nhạt - cậu trông như . . . - trông như thế nào nhỉ. Minho nghĩ rằng anh đã nhìn thấy ánh sáng lấp lánh nào đó trên khuôn mặt của cậu bé nhưng không kịp nghĩ gì về điều đó vì một cơn đau buốt khiến Minho nhớ ra rằng anh đã tự làm bỏng. Vì vậy, anh vội mở vòi và đợi cho nước chuyển sang âm ấm trước khi đặt tay mình dưới dòng nước.

''Chuyện gì đã xảy ra vậy?'' Jisung hỏi khi bước tới bên cạnh, đôi mắt mở to.

Minho chắc chắn sẽ thủ thỉ vào tai nhóc ngay lúc này nếu không phải bây giờ anh đang bị thương.

''Anh tự làm bỏng mình'' anh chỉ đơn giản nhận xét, cẩn thận uốn cong các ngón tay của mình và phát ra một tiếng rít khác.

Anh có thể thấy căng thẳng từ khóe mắt Jisung trước khi cậu bé đột ngột lao ra khỏi căn bếp nhỏ. Còn chưa kịp hỏi thì Jisung đã vội vã quay lại với một vài lọ thuốc muối trên tay.

'' Nó phải là một trong những cái này chứ, '' cậu bé lẩm bẩm khi cậu giơ chúng lên từng cái một, thực sự để chúng gần sát vào mắt mình để cố gắng đọc các chữ cái nhỏ bé.

Minho bật cười và sau đó nhận ra rằng Jisung không đeo kính của mình, đó có lẽ là lý do mà cậu bé đã mang theo bất cứ thứ gì có thể tìm được.

Jisung đã thay kính áp tròng khi cậu ấy khoảng mười sáu tuổi nhưng gần đây bắt đầu đeo kính trở lại, có lẽ có điều gì đó khiến mắt cậu gần đây bị kích ứng quá mức.

Minho biết đó không phải là tất cả, cậu bé chỉ quá lười biếng và hay quên thay đổi tròng kính của mình thôi, ừm, thỉnh thoảng thôi.

Nhưng Minho rất buồn cười vì nhóc ấy nghĩ rằng nhóc trông thật ngu ngốc với cặp kính cận. Anh thậm chí còn nghĩ rằng chiếc kính có dây mỏng khiến Jisung thậm chí còn dễ thương hơn cả bây giờ nên anh không hề phàn nàn một câu nào cả, nếu không nhóc ấy sẽ trở lại với cặp kính áp tròng kia mất.

''A!'' Jisung đột nhiên thốt lên, nhóc bật thẳng dậy, ''Tìm thấy rồi!''

Minho nghĩ rằng tay anh đã để nguội đủ lâu và tắt vòi, lau khô tay trên quần của mình trước khi đưa nó cho Jisung. Cậu bé nắm nhẹ tay, đưa lên kiểm tra một lần nữa trước khi cẩn thận bôi gel.

Minho nhận thức rõ rằng sẽ nhanh hơn nhiều nếu anh tự mình bôi thuốc nhưng anh ngăn bản thân để nói với Jisung điều đó, nhất là khi cậu bé đang tập trung hết sức vào việc chữa trị những vết phồng rộp mọc trên ngón tay của mình trông rất đáng yêu.

"Sao nhóc không đeo kính?" Minho hỏi khi nhìn Jisung làm việc.

Cậu bé nhìn lên trong một tích tắc trước khi nhìn lại bàn tay của Minho, xoay nó lại và bôi thêm chút gel.

"Em bị trượt chân và ngã, bây giờ em lại không thể tìm thấy chúng," Jisung lẩm bẩm, má ửng hồng, "Nó có thể bị phóng ra đằng sau tủ quần áo, dưới gầm giường hay thứ gì đó, "

Minho cười khúc khích, ''Oooh Sungie, Anh phải làm gì với nhóc đây?''

Jisung càng đỏ mặt hơn, cau mày, nhóc đá nhẹ vào ống chân của người lớn tuổi, lẩm bẩm điều gì đó không rõ tiếng, khiến Minho cười khúc khích.

''Đáng lẽ anh nên dán chúng vào đầu nhóc. Đây không phải là lần đầu tiên nhóc làm mất kính.'' Minho nhận xét, thích thú với cách Jisung ngoáy mũi.

''Chỉ đúng một lần trước đây thôi.'' cậu nhóc rụt rè quay đầu lại khi buông tay Minho, ''Khi em mười tuổi. Và đó là lỗi của anh vì anh đã giấu chúng đi mất.''

Điều đó . . . là sự thật.

Minho đã có khoảng thời gian ngắn ngủi khi mà điều vui nhất đối với anh chính là giấu kính của cậu bé và nhìn cậu ấy rên rỉ đi loạng choạng xung quanh, cầu xin Minho cho cậu biết kính của nhóc ở đâu. Bằng cách nào đó, anh cảm thấy không bao giờ là đủ khi nhìn Jisung loanh quanh, thỉnh thoảng va phải thứ gì đó, bĩu môi và trông thật bất lực trước khi Minho đến và trả lại kính cho anh ấy.

''Chà, anh không nhớ mình đã từng làm bất cứ điều gì như vậy.'' Minho tiếp tục, cố gắng không để sự thích thú ngấm vào lời nói của mình, ''Dù sao thì bây giờ điều chúng ta cần làm là tìm chiếc kính đó.''

Sau đó, anh đưa tay nắm lấy tay Jisung và đan các ngón tay vào nhau trước khi kéo cậu bé về phòng ngủ. Minho không bình luận gì về mớ hỗn độn đó, đặt Jisung xuống giường, tìm chiếc kính trong vòng chưa đầy một phút.

Jisung vỗ tay như thể Minho đã làm được điều gì đó cực kì vĩ đại, người lớn tuổi cẩn thận đẩy chúng lên mũi của cậu nhóc đang nhăn mặt lại.

''Cảm ơn!'' Jisung nói, mỉm cười thật tươi và đẩy chiếc kính lên cao hơn một chút trước khi vòng tay qua eo Minho và ôm chặt anh.

Người lớn tuổi bật ra một tiếng cười khác khi Jisung dụi đầu vào bụng anh, để những ngón tay của anh lướt qua mái tóc vàng rối bù, cố gắng làm cho nó trông tươm tất hơn.

''Bất cứ lúc nào sweetheart.'' Anh vẫn luôn ở đây để giúp nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro