Một giờ sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, một ngày giữa tháng mười. Ngoài kia, trời vẫn đang đổ mưa.

Cơn mưa bắt đầu từ khoảng chập tối, kéo dài đến tận bây giờ. Mưa lắc rắc tuôn rơi, đổ thành từng dòng trên mái nhà, kêu tiếng lộp bộp vừa phải đủ để khuấy động vào màn đêm xa lắc xa lơ, tạo thành dư âm là những vòng tròn nước xoáy sâu giữa lòng người.

Lee Minho nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đã gần một giờ sáng rồi. Anh vẫn chưa thể chợp mắt được một giây nào, dù mọi khi anh đều rơi thẳng xuống giấc mộng của mình vào lúc chỉ mới mười một giờ hơn.

Thế mà chỉ riêng hôm nay, đã-gần-một-giờ-sáng-rồi, và Minho thì vẫn còn thức thao láo. Trực giác mách bảo rằng, anh nhất định phải thức thêm chút nữa, vì có điều gì đó rất quan trọng sẽ xảy đến với anh.

Nhưng đến chừng nào nó mới chịu xảy ra, ai mà biết được? Vì vậy, Lee Minho quyết định tự thân đi tìm cho ra nó. Tìm sớm, giải quyết xong sớm, rồi đắp chăn đi ngủ sớm. Dù sáng mai là chủ nhật và anh không phải lết xác đến trường, hay dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn cứ phải ngủ cho đủ giấc đã. Ưu tiên hàng đầu ở lứa tuổi sinh viên lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như thể sắp bị một đống deadline giết chết luôn là ăn đủ, ngủ đủ cơ mà!

Nói gì thì nói, việc ăn việc ngủ là ưu tiên hàng đầu của ai, Minho anh không biết và cũng chẳng cần biết. Ưu tiên hàng đầu của Lee Minho chỉ có gia đình và bạn sóc nhỏ ở nhà bên cạnh, gắn bó với anh từ hồi bé xíu đến tận bây giờ thôi.

Vậy nên khi rảnh tay lướt dọc một vòng ứng dụng chat vào lúc gần một giờ sáng, nhìn thấy dấu chấm tròn màu xanh lá bên cạnh khung hội thoại của anh và bạn nhỏ ấy hãy còn sáng trưng, Minho liền hiểu ra nguyên do gì khiến cho trực giác của mình cứ liên tục tru tréo lên tiếng réo gọi từ nãy đến giờ, không cho ai ngơi nghỉ một chút.

Minho có quen một bạn nhỏ, tên Jisung, Han Jisung. Là người, không phải sóc má phính đâu, nhưng dù có là người hay sóc thì cũng đáng yêu y hệt cái tên ấy vậy.

Han Jisung mà anh biết luôn là một đứa trẻ quá mức ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn và cũng hiểu chuyện. Như người ta thường nói, đấy là kiểu của những đứa bé hiểu chuyện đến mức đau lòng, chấp nhận cả việc bản thân không có kẹo ăn để nhường lại cho người khác.

Bởi thế mà những ngày còn bé, em biết bố mẹ bận rộn với bao nhiêu những áp lực công việc đổ lên đầu. Em nhỏ dù ghét hải sản nhưng vẫn cố nuốt hết bữa cơm tối trong những ngày chỉ có một mình ở nhà, không nuốt nổi nữa thì ráng nhịn ăn luôn mà chẳng đòi hỏi gì thêm. Nếu có bỏ bữa, thì cũng sẽ tuyệt đối im thin thít, giấu kín bưng không để bất kì ai biết được điều đó, kể cả Minho. Thậm chí, nhiều lần em có thể sẵn sàng bỏ bữa suốt một tuần liền như thế mà không hề kêu ca, chỉ vì không muốn làm phiền người lớn.

Bởi thế mà những ngày chuẩn bị lên đại học, Jisung luôn cố gắng học càng nhiều càng tốt dù học lực suốt mười hai năm vừa qua đều nằm trong top đầu của khối. Có nhiều hôm, em học đến mức quên ăn quên ngủ, chỉ bởi không muốn khiến cho gia đình, thầy cô và cả anh lớn ở nhà bên cạnh thất vọng về mình. Nhưng chỉ cần Minho nhắc nhở ngủ sớm đi em, đừng thức khuya để học bài nhiều quá, lỡ đổ bệnh thì cả bố mẹ lẫn anh đều sẽ lo, em nhỏ nhất định sẽ không dám thức cố đến nửa đêm để ôn thi nữa.

Bởi thế mà vào thời điểm em còn học cấp ba, có những lần áp lực học tập quá mức, cộng thêm cả áp lực từ những người bạn học hay tỏ ra ganh ghét vì năng lực của em nhỏ, vì đứa nhỏ ấy luôn được giáo viên yêu quý và thiên vị hơn. Em cũng chẳng bao giờ chịu nói ra những điều ấy, không bao giờ chủ động nhờ đến ai để tìm kiếm sự an ủi, động viên.

Lee Minho nhớ không nhầm, lần đó anh phải mất đến hai ngày – à không, hình như phải đến gần ba ngày – để gặng hỏi khi bắt gặp em hay ủ rũ, ít nói và nhát người lạ hơn cả trước kia. Hết đem mấy viên kẹo ra dụ dỗ lại giả vờ buồn bã, giận dỗi, còn hứa sẽ không kể cho ai khác nghe, cuối cùng cũng có thể khiến Jisung an tâm mà chịu mở lòng để kể về bản thân thay vì cứ mãi quan tâm đến người khác, chịu gục đầu lên vai anh lớn bật khóc thút thít đến đáng thương trong khi miệng vẫn đang nhai nhai cắn cắn chiếc kẹo sữa anh mới bóc cho một cách nhiệt tình.

Cũng bởi thế mà, khi đã gần một giờ sáng nhưng cái tên Han Jisung trong danh bạ tin nhắn vẫn còn hiện rõ mồn một trạng thái đang hoạt động, và em lại chẳng hề nhắn thêm cho Lee Minho một tin nào kể từ hai ngày trước đến giờ, anh liền nhận ra điều gì đó không ổn. Không-hề-ổn-chút-nào ở em sóc nhỏ nhà mình.

"Em chưa ngủ à?"

Minho vội gõ vào khung chat một dòng rồi bấm gửi, tranh thủ vươn người qua ban công để ngó sang nhà bên cạnh. Quả nhiên cửa sổ chưa đóng, cũng vẫn còn sáng chút ánh sáng le lói phát ra từ phía chiếc đèn bàn học. Đúng là Jisung vẫn chưa ngủ, vì em không phải kiểu người sẽ dễ lăn ra ngủ gật trên bàn vào buổi tối, (còn nếu là buổi sáng, Minho biết bạn sóc nhỏ ấy tất nhiên có thể ngủ quên ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào). Và hằng ngày trước khi đi ngủ, em đều sẽ đóng cửa tắt đèn cẩn thận. Không đời nào Han Jisung có thể say giấc trong khi cửa chưa đóng, đèn chưa tắt như vậy.

Lee Minho vỗ trán có chút bất lực. Năm phút rồi vẫn chưa trả lời tin nhắn, linh tính (hoặc đúng hơn là sợi liên kết gắn chặt hai người họ từ ngày còn chưa biết nói biết đi cùng tình cảm đặc biệt dành cho nhau khiến anh đôi lúc còn hiểu Jisung hơn cả cái cách mà em ấy hiểu chính mình) mách bảo cho anh biết rằng Han Jisung đang giả vờ như mình đã ngủ quên và không nhìn thấy tin nhắn của anh.

"Đừng có giả bộ nữa đi. Cửa sổ còn chưa đóng, đèn bàn học chưa tắt kìa!"

"Anh biết em vẫn đang đọc tin nhắn qua thông báo mà."

Tiếng thông báo điện thoại réo lên liên hồi. Han Jisung ở nhà bên cạnh chột dạ, mi mắt giật giật, cảm thấy vô cùng hoài nghi nhân sinh rằng sao trên đời này vẫn còn tồn tại một người có thể xách guốc vào đi catwalk mấy vòng trong bụng em như thế nhỉ?

Han Jisung trộm thở dài, thầm nghĩ quả thật không bao giờ qua mặt được Minho, vừa vô thức nổi lên bản tính tò mò ló đầu qua khung cửa nhỏ cạnh bàn học, lại bị tiếng ting ting một lần nữa làm cho giật mình.

"Và cái đồ sóc con nhà em cũng đừng có mà ngó đầu ra cửa sổ đấy nhé! Trời bên ngoài đang lạnh lắm, mau đóng cửa lại và bật máy sưởi lên đi."

"Cẩn thận một chút. gần đông rồi, đừng để bị bệnh."

Han Jisung: "..."

Tại sao ông trời đã sinh ra Jisung này rồi, lại còn sinh ra một người có thể hiểu rõ cái nết của em đến vậy cơ chứ?

Em khẽ bật cười thành tiếng nhỏ xíu, hít một hơi thật sâu, trong một lúc nào đó bỗng chốc thấy cổ họng mình đã hơi nghẹn lại.

"Minho hyung chưa ngủ ạ? Gần một giờ sáng rồi kìa anh ơi."

"Thế sao em còn chưa ngủ?"

Tin nhắn vừa mới được bấm vào nút gửi đi, chưa đến mười giây sau đã nhanh chóng nhận được lời hồi đáp. Jisung đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mới nhất từ phía người bên kia, lại hơi ngẩn người ra đôi chút. Thật tình, nhiều lúc em thấy bất lực ghê gớm, bởi Lee Minho đúng là còn hiểu rõ em còn hơn cả chính bản thân em nữa.

Phải trả lời anh ấy như thế nào bây giờ?

Han Jisung theo thói quen giơ ngón út của bàn tay trái lên cắn cắn, nhất thời rơi vào trạng thái lo lắng, rối bời vì không biết phải đáp lại anh bằng cách nào cho hợp lí.

Một giây, hai giây,..

Tiếng chuông điện thoại được để ở âm lượng rất nhỏ vang lên, phá vỡ cái im ắng tĩnh mịch của màn đêm. Thanh âm nhịp nhàng hòa lẫn vào tiếng mưa của một ngày cuối thu đương độ lạnh lẽo. Thanh âm quyện vào nhau, tựa như một bản hòa ca. Bản hòa ca của một đêm tháng mười, lúc một giờ sáng, dịu dàng, yên ả và êm ru. Hai con người chỉ cách nhau khoảng tầm chục mét, hai bức tường và hai ban công ngập trong những giàn hoa giấy sắp sửa cụp lá rủ nhau chạy trốn cái lạnh đang chuẩn bị tới.

"Sóc nhỏ ơi, đừng cắn móng tay nữa. Không tốt đâu em."

Ngay khi ngón tay chậm rãi bấm vào nút nghe, Jisung thấy mọi tiếng động xung quanh mình như lặng xuống trong giây lát. Rồi giọng nói của người ở đầu dây bên kia vang lên, phá vỡ không gian lặng như tờ, như đang rơi vào cõi hư không bất tận ấy. Em giật mình chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu trong một buổi tối, chỉ bởi sự hiểu ý đến bất ngờ của anh lớn nhà bên – anh lớn nhà mình, vội vàng bỏ tay trái xuống, phồng má cố cãi cự lại một câu:

"Em không có cắn móng tay mà!"

"Ừ, anh xin lỗi, quên mất là con sóc nhỏ đang tuổi mọc răng này bỏ thói quen cắn móng tay từ lâu rồi. Giờ thì sóc ta chuyển sang cắn hẳn vào đốt ngón tay, và vừa mới cắn nhiệt tình lắm cơ đấy!"

"... sao cái gì liên quan đến em, anh cũng đều biết rõ cả vậy?"

Han Jisung nhíu mày, buột miệng hỏi một câu mà em đã dành cả hàng chục năm cuộc đời vừa rồi để thắc mắc, cảm thấy nỗi hoang mang nghi ngờ nhân sinh trong mình dường như vừa lên tới cực điểm. Em lại nghe tiếng Minho bật cười, nhẹ tênh, không nhanh không chậm mà trả lời,

"Có nhiều lúc, anh cũng băn khoăn rằng vì sao em hiểu anh còn hơn cả anh hiểu chính mình nữa mà"

"Có lẽ là từ hồi kiếp nảo kiếp nào, chúng mình đã là tri kỉ của nhau rồi đấy. Thế nên mới có thể hiểu nhau đến vậy, em ha?"

Lee Minho nửa đùa nửa thật, thành công làm em nhỏ đang nặng lòng kia phải phì cười, khẽ thốt lên một tiếng Minho đúng là cái đồ ngốc cứ suốt ngày nói mấy chuyện tào lao của con nít. Ừ, ngốc thì cũng có sao đâu nhỉ? Chỉ cần có thể khiến bạn sóc phính tên Jisung của anh vui lên là được rồi, nhỉ?

"Vậy, theo như những gì Minho hyung vừa phán đoán, thì lí do khiến sinh viên gương mẫu luôn đắp chăn đi ngủ đúng giờ như anh hôm nay lại đột nhiên thức đến tận một giờ sáng, đều là tại có thần giao cách cảm với em đúng không?"

"Bé nói sai rồi, không phải 'tại' đâu đấy nhé, là 'nhờ' mới đúng!"

Cách một đầu dây điện thoại, Han Jisung hình như vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bĩu môi cợt nhả thiếu đòn của con mèo nọ trong khi vẫn không ngừng cái thói bắt bẻ lại những câu nói của em một cách ngang ngược như vậy. Han Jisung lắc đầu, khẽ đáp, ừm, em nói sai rồi, phải là nhờ mới đúng.

Mùa thu bên ngoài ô cửa kia đã gần về hồi cuối rồi.

Mưa chưa tạnh. Vẫn cứ nhẹ rơi, du dương và chậm rãi. Thảng hoặc, lại có cảm tưởng tựa như ai đó đang gảy lên một bản sonata buồn buồn, trầm lắng ngân nga, nhẹ ru con người ta vào những giấc mộng ảo đẹp đẽ mà vô thực, giữa một bức tranh u tối, huyền ảo và tĩnh mịch.

Minho mà em biết chẳng giống như bản sonata đó. Nó đẹp đấy, nhưng buồn lắm. Lee Minho mà em biết vẫn giống một khúc ca dịu dàng hơn, với những nốt ở khung bậc có thấp có cao, vang lên và làm rung động, lay chuyển cả màn đêm ấy. Giống như ánh trăng trong những đêm tháng mười, trời về cuối thu hơi se lạnh. Nhẹ nhàng soi sáng, và cũng nhẹ nhàng vỗ về.

Lee Minho mà em biết, từ khi họ mới chỉ là những đứa nhóc chín, mười tuổi, chỉ cần ngày nào em phải ăn tối một mình vì bố mẹ bận công tác, sẽ chẳng ngại trái gió trở trời mà lạch bạch chạy vội sang cùng em. Chỉ cần thoáng thấy em mím môi ngán ngẩm trước bữa cơm hộp, anh đều sẽ nhận ra trong đó có chứa món hải sản em ghét nhất trần đời, rồi chẳng ngại gọi về nhờ mẹ mình dắt em qua nhà ăn chung.

Lee Minho mà em biết, có những hôm em thức khuya để ôn thi đại học, chỉ cần thoáng thấy em nhíu mày vì đau dạ dày, nhất định sẽ không ngại trời trở tối mà vẫn chạy ù ra đầu ngõ mua lấy mấy hộp thuốc về cho em, đến nỗi chị y tá ở hiệu thuốc thuộc tên nhớ mặt. Chỉ cần em còn thức, nhất định sẽ không chịu nghỉ ngơi trước mà sẽ im lặng thức cùng em, dù khi ấy anh đã là cậu sinh viên năm nhất bận rộn với đống bài luận, thuyết trình vào những buổi sáng hôm sau.

Lee Minho mà em biết, suốt những năm còn học cấp ba, chỉ cần thấy em hơi ủ rũ cụp mi, sẽ nhanh chóng nhận ra rằng em đang buồn. Chỉ cần thấy em thở dài buông bút trong khi hai mắt tròn xoe vẫn còn dán chặt lên trang sách, sẽ nhanh chóng nhận ra những lo lắng, suy tư cuộn trào trong lòng em. Lee Minho mà em biết, sẽ không vì ngại làm xấu đi cái danh học sinh xuất sắc luôn đứng đầu trường của mình mà từ bỏ việc đến thẳng phòng giáo viên để hỏi chuyện một người bạn nào đó từng nhiều lần bêu riếu những điều không hay về em, hay lần khác lại là một bạn học cố ý sử dụng tài liệu trong giờ rồi đổ tội cho em.

Lee Minho những lúc ấy, nếu như có năm viên kẹo đường ngọt ngào trong tay, sẽ không ngần ngại dúi vào tay em hết cả năm để dỗ em hết buồn. Nếu chỉ có duy nhất một viên kẹo, cũng sẽ sẵn lòng đem tất cả cho em. Nhưng nếu có đến một trăm viên, anh sẽ chỉ đưa cho em nhỏ đúng năm viên thôi rồi sang ngày hôm sau sẽ tiếp tục cho thêm, vì nếu ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ không tốt cho sức khỏe, dù anh biết em cần có những viên kẹo ấy để giữ bản thân không trở nên áp lực và căng thẳng quá độ.

Lee Minho mà em biết, những hình ảnh sẽ chẳng bao giờ bị làn sương khói trắng buốt mờ ảo của thời gian hay không gian nhòa lấp đi được, trong kí ức của đứa nhỏ Jisung từ trước đến nay luôn là như thế. Luôn đẹp đẽ như thế, luôn dịu dàng như thế, cũng luôn hết lòng vì em như thế.

Ngày trước là vậy, bây giờ cũng thế. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng thế.

Và tương lai sau này, tất thảy những năm tháng sau này, có lẽ vẫn sẽ luôn là như vậy.

Minho co chân lại, chuyển sang tư thế ngồi bó gối, đầu khẽ tựa lên bậc cửa sổ. Ánh mắt hướng ra ngoài trời, nơi có áng mây đang thả hàng loạt bức màn đan bằng những giọt nước trong veo xuống mặt đất, bàn tay anh vẫn cầm chắc chiếc điện thoại, nhẹ nhàng hỏi,

"Em có muốn tâm sự với anh không?"

"Anh có thể lắng nghe từ giờ đến sáng chứ?"

Em thấy tim mình như có thứ gì đó trĩu nặng xuống, sống mũi cũng có chút hơi cay, liền vội xua tay cười xòa, hỏi đùa một câu để xua đi không khí bất chợt chùng xuống này, không ngờ lại nhận về câu trả lời khiến cơn bão trong lòng em muốn phá tan mọi lớp đê chắn kiên cố để ùa ra ngay lập tức,

"Ừ, anh luôn sẵn lòng lắng nghe em nói mà. Nghe cả đời cũng được."

Tảng đá đè nặng trong tim vỡ ra, tan thành từng mảnh vụn, chuyển hóa thành những vệt nước lăn dài từ khóe mắt xuống hai bên gò má. Han Jisung cũng cảm nhận được điều đó. em không vội lau đi, để mặc tụi nó lần lượt trôi tuột xuống theo lực hấp dẫn của trái đất như vậy.

"Anh ơi,"

"Người bạn học chung với em nhảy lầu rồi..."

Giọng nói vốn đã nhỏ xíu của Jisung, càng về cuối câu lại càng trở nên nhẹ tênh, như hòa lẫn vào tiếng mưa rơi đều đều trước hiên nhà. Mưa ướt đẫm giàn hoa giấy trắng phau hãy còn vô tư leo trèo vấn vít bên ban công, lạnh buốt.

Chẳng ai biết được, những bông hoa hôm nay còn một màu trắng muốt, những chiếc lá hôm nay còn một màu xanh tươi, còn đang mơn mởn khoe sức sống và đón chờ những giọt mưa trái mùa tí tách rơi xuống, chỉ trong ngày mai, ngày kia, hoặc một ngày nào đó không xa, rồi cũng sẽ bị cơn gió đông kéo đến làm cho phai tàn, sắc trắng đan lẫn sắc xanh rụng rơi lả tả trên những viên gạch.

Người ta nói, đời người cũng vậy. Chẳng ai biết được, liệu rằng ngày mai nắng sẽ lên và chiếu rọi trên đỉnh đầu, hay bão vẫn cứ hoài lì lợm ở yên một chỗ đó mãi chẳng chịu tan. Rồi khi cơn bão tan đi, cũng chẳng ai biết được, nó có dẫn theo linh hồn của một ai đó tan vào cõi hư vô cùng nó hay không.

"Cậu ấy nhảy lầu vào hai ngày trước, từ tầng bốn ở tòa nhà mà cậu ấy đang sống. Người dân ở đó nghe tiếng động nên chạy ra xem, kịp đưa thân xác vẫn còn thoi thóp của cậu ấy đến bệnh viện,"

"Nhưng mà, cậu ấy mới mất vào sáng nay..."

Minho cảm nhận được, khi mỗi từ mà em thốt ra vang lên giữa màn đêm đen kịt và dội thẳng vào màng nhĩ, dường như lòng mình đang thắt lại, cổ họng cũng nghẹn dần từ bao giờ.

Jisung lại tiếp tục kể, nước mắt rơi, nhưng đau đớn đã thôi xiết chặt lấy tâm can. Gương mặt em bình thản đến lạ, và nơi đáy mắt đã chẳng còn nổi lên những gợn sóng dữ. Mép chăn được em nắm chặt trong lòng bàn tay từ ban nãy đến giờ đã bị vo tròn, trông đến thảm thương.

"Chiều nay ghé ngang chỗ ở của cậu ấy, em thấy cây xương rồng em mang đến vào lần trước và đặt ở một góc ngoài ban công vẫn còn xanh tốt. Cả những chùm tigon nhỏ xíu kiên cường bám chặt trên đó vẫn đang đơm kết nên một màu hồng tím rực rỡ dù trời càng lúc càng lạnh, và em cũng chẳng thể tìm thấy phần gốc rễ mà nó đang ngoan cố bám vào nằm ở đâu. Tụi nó trông thế thôi, chứ thật ra cũng mạnh mẽ ra phết đấy, chỉ là, chủ nhân của tụi nó, vẫn không thể qua khỏi..."

Han Jisung lặng người, nhớ về cậu bạn lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ của mình ngày trước, lại nhớ về mấy lần bàng hoàng khi vô tình nhìn thấy những vết thương chồng chất, rõ nét trên cánh tay cậu ấy, rằng cớ gì cuộc đời này có thể nỡ tàn nhẫn đến thế, với một người tốt bụng và luôn tỏ vẻ lạc quan, tích cực như vậy.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn bất lực, không thể giúp gì thêm.

Rõ ràng, thật khó khăn và tàn nhẫn đối với một ai đó, khi ép họ phải chấp nhận việc một-con-người-bằng-xương-bằng-thịt từng rất quen giờ đây đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình.

Nhưng cuộc đời vốn vẫn luôn khắc nghiệt như thế, chẳng bao giờ có thể dịu dàng được như cái cách Lee Minho lúc nào cũng nhẹ nhàng túc trực bên cạnh để vỗ về em mỗi khi bầu trời phía trên đỉnh đầu nổi cơn giông bão.

"Em ơi, em vẫn còn đang nghe máy chứ nhỉ?"

Minho bất ngờ lên tiếng hỏi, chỉ sau một khoảng lặng kéo dài chừng vài phút. Jisung máy móc đáp lại một tiếng vâng thật khẽ, như tiếng kêu của một chú mèo con rụt người trước cơn mưa lớn của mùa hạ. Hai giây sau sực nhớ ra điều gì đó, em vội gọi người kia lại.

"Anh đừng có mà xách dù sang đây nhé. Giờ mới chỉ một giờ sáng thôi và trời cũng vẫn còn đang mưa đấy!"

Không hiểu vì sao, anh lại thở phào nhẹ nhõm trước thái độ đanh đá kia, rồi bật cười thật hiền. Bạn sóc nhỏ nhà này vẫn như bao lần khác, luôn hiểu những gì anh đang nghĩ trong đầu đến nỗi có thể đoán trước được mọi nước đi tiếp theo của anh.

"Em lo cho anh hở?"

"Dạ..."

"Được rồi, thế tụi mình nói chuyện điện thoại như thế này đến khi mặt trời mọc lên đỉnh đầu luôn nhé, em chịu không?"

Han Jisung theo phản xạ gật đầu, chợt nhớ ra người ở ngôi nhà bên cạnh không nhìn thấy, liền ngoan ngoãn dạ vâng lần nữa.

"Anh thấy, em dạo này hay vô thức tự cào lên mu bàn tay mình, đúng không em?"

"Em cũng nghiện đồ ngọt nhiều hơn nè. Những viên kẹo mà anh đưa cho lại nhanh hết nữa rồi, nhỉ?"

Lee Minho nói với em, từ từ, thật chậm rãi. Len lỏi đâu đó trong chất giọng quen thuộc ấy, có những dịu dàng còn hơn cả những cơn gió thoang thoảng ngang qua vùng đất đẫm mùi cỏ cây ngai ngái của buổi chiều ngày hôm trước, hơn cả những vạt nắng vàng hoe nhạt màu mơn man trên bộ lông xám mượt của con mèo mẹ anh nuôi.

Là điều dịu dàng nhất, chỉ dành riêng cho em.

Jisung bất ngờ vội bấm bật loa rồi đặt điện thoại lên đầu giường, men theo ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn bàn học mà xòe hai tay đưa ra trước mặt ngắm nghía hồi lâu. Sau đó, lại xoay người lục lọi trong túi áo khoác của mình, tìm kiếm một thứ gì đó. Quả nhiên đúng như Minho nói, trên mu bàn tay em có khá nhiều vết xước là dấu vết của móng tay tạo nên, và số kẹo ngọt anh cho luôn được em nhét gọn vào túi áo cũng đã gần hết, chỉ còn sót lại vài ba viên.

Lee Minho quả thật còn hiểu em hơn cả em hiểu chính bản thân mình nữa.

Hoặc đúng hơn, phải nói rằng anh luôn tinh tế hết mức, luôn chú ý quan sát và lắng nghe, tất thảy những gì thuộc về em hoặc liên quan đến em.

"Anh biết dạo gần đây, Jisung của anh cũng đang gặp nhiều áp lực lắm, em nhỉ? Những bài học trên giảng đường thì cứ dài liên miên nghe đến là oải, mỗi lần cất lên đều khiến em buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi. Những trận cãi vã của bố mẹ em kéo dài suốt mấy tháng gần đây, và những bữa cơm tối cùng nhau vốn đã ít ỏi lại càng hiếm hoi hơn. Những người bạn đồng trang lứa, và cả những người đứng ngoài cuộc đời em mà chỉ trỏ nữa, luôn có những kẻ xấu tính cố tình kéo em vào đống rắc rối khó chịu như thế mà."

Lúc ấy, tiếng mưa cũng đang dần nhỏ lại. Giống như thể, ngay cả ông trời cũng đã dịu bớt cơn bão trong mình, để chăm chú lắng nghe từng lời của vầng trăng kia.

Mấy đám mây đen vần vũ kéo đến giăng kín, che mặt trăng khuất dạng. Nhưng vầng trăng, nó sẽ chẳng bao giờ rời đi, mà vẫn luôn ở đó.

"Hôm nay, một người bạn mà em yêu quý vừa quay lưng rời khỏi thế giới này. Em nhớ không, trước kia em từng có vài lần kể anh nghe về cậu bạn ấy rồi đấy. Là một trong những người bạn tốt nhất mà em từng gặp từ trước đến nay. Là người với những vết sẹo đầy trên tay, nhưng sẽ chẳng bao giờ vì học lực gần như toàn diện cùng tính cách sợ xã hội của em mà tách khỏi em như những kẻ khác.

Cho dù cậu ấy có quyết định rời bỏ nơi đây vì lí do gì đi chăng nữa, anh tin chắc rằng cậu ấy vẫn sẽ luôn nhớ đến em, đến chậu xương rồng nhỏ đặt trước ban công mà em từng đem đến đấy.

Đừng lo. Giây phút người bạn ấy của em quyết định nhảy xuống, cậu chắc chắn đã nhìn thấy chậu xương rồng đó, thấy cả những chùm tigon có sức sống mãnh liệt nọ quấn quýt vào nhau bên ban công nhà mình. Cậu ấy có lẽ cũng đã mỉm cười mãn nguyện vì những kí ức đẹp đẽ, những con người không thể lãng quên từng bước chân vào cuộc đời này."

Đằng sau những áng mây mù, và khi chúng kéo đi, vẫn luôn có một ánh trăng sáng ngời ở đó. Nó vẫn sẽ ở yên đó, bình bình yên yên tỏa sáng. Không rực rỡ, cháy bỏng, nhưng dịu dàng tựa chiêm bao.

"Thế nên, em ơi. Hãy coi như người bạn của em chẳng rời đi đâu cả, mà chỉ đang trở về nơi từng bắt đầu mà thôi. Ở một thế giới hoặc một vũ trụ song song nào đó, chẳng còn bi thương, cũng chẳng còn đớn đau nào nữa, cậu ấy nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời."

Anh dừng lại một chút, để Jisung có đủ khoảng trống cho bản thân suy nghĩ về những lời vừa rồi ấy, rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng an ủi.

"Cuộc đời em, có những người mới đến, cũng sẽ có những người rời đi. Nhưng xin em đừng bao giờ quên rằng, có những người dù cho còn tồn tại hay đã mất đi rồi, vẫn sẽ luôn vương vấn ở bên cạnh em. Dù em có đi đến tận chân trời nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ mãi mãi nằm yên ở một góc nào đó trong trái tim em."

Jisung nghe thấy tiếng ballad buồn buồn nhẹ nhàng cất lên từ phía bên kia màn hình, có lẽ lại là chiếc playlist quen thuộc mà hai người họ vẫn thường hay chia sẻ cho nhau rồi cùng nghe vào những ngày mưa đổ mà chẳng thể gặp mặt nhau. Lee Minho bật nhạc ở mức âm lượng vừa đủ, như bao lần khác, và em hiểu điều này mang ý nghĩa gì.

Có nghĩa là, khuya rồi, ngủ sớm đi em. Minho vẫn nói tiếp. Giọng đều đều nhẹ khua vào bóng tối, rung lên tâm can từng hồi.

"Sẽ có một ngày nào đó sắp tới, không chắc sẽ là ngày mai, nhưng chắc chắn sẽ đến với em sớm thôi. Một ngày của sau này, khi mà em đã cảm thấy mình thực sự được bình yên."

Ngày đó, em sẽ thấy rằng mình ổn, hoàn toàn ổn với cuộc đời của mình hiện tại. em sẽ thấy hạnh phúc vì những vụn vặt đẹp đẽ xung quanh em. Hoặc nếu không, ít ra em sẽ thấy bản thân không còn quá mỏi mệt nữa, và thấy rằng em vẫn còn sống. Sống với những người mà em thương yêu, chứ chẳng phải là đang tồn tại.

Ngày đó, rồi những rắc rối cứ hay đeo bám em miết mấy bận gần đây sẽ lại đâu vào đấy. Chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện học hành, chuyện bạn bè... Tất cả rồi sẽ lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó.

Gương vỡ chưa chắc đã lành. Vết thương in sâu vào cõi lòng cũng chưa chắc đã có thể mờ sẹo.

Nhưng rồi, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục chạy đi.

"... và khi ấy, em cũng sẽ cảm được cái hạnh phúc bất chợt lướt qua, vấn vít bên những đầu ngón tay. Đúng lúc em nhận ra rằng, vẫn còn có biết bao điều khiến em cảm thấy thế giới này thật đáng yêu, và đáng để em cảm thấy trân quý nó."

"Như là anh sao?"

"Ừm, giống như anh đối với em bé của anh. Như cả Jisung trong mắt anh nữa."

Playlist cũ rích thân quen đã chuẩn bị phát sang đến bài hát thứ tư.

Cơn mưa ngoài kia cũng chỉ còn lắc rắc vài giọt. Nghe buốt hơi sương, trong lành, mát mẻ của cái gió tháng mười.

Lee Minho chắc mẩm, hình như những vệt nước mắt của bạn sóc má phính xinh xinh nhà bên đã ngừng rơi rồi. Và hình như đôi mắt tròn đen nháy xinh đẹp mệt mỏi của bạn nhỏ ấy cũng sắp díu hết vào nhau rồi, không còn thực sự tỉnh táo nữa, anh mới thì thầm như đang tâm sự, lại như hơi mê man.

"Ước gì anh có thể ở bên cạnh em mọi lúc, vào khoảng thời gian khó khăn này, em nhỉ?"

"Tiếc quá, tụi mình đều có những mối âu lo bận rộn riêng giữa cuộc sống bộn bề trăm nẻo này. Thế nên anh chỉ có thể xin lỗi, vì đã không có mặt ngay lập tức vào những lúc em cần có người sẻ chia, nhưng lại không thể giãi bày cho ai biết."

Minho thoáng nghe thấy âm thanh ngái ngủ cất lên nhỏ xíu của Han Jisung, phàn nàn rằng anh làm gì có lỗi đâu mà cứ xin em hoài như vậy cơ chứ. Em vẫn cố lắng nghe và ghi nhớ hết từng lời, dù Minho không chắc rằng não bộ của em ở thời điểm hiện tại liệu có thể thông hiểu hết chừng ấy thông tin hay không.

Lee Minho bật cười, thấy lòng mình lan ra nhiều chút ấm áp giữa đêm mưa vì điều nhỏ bé ấy.

Một giờ sáng, chỉ còn tiếng lách tách ngân vang trên mái nhà, thưa thớt dần.

Chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Jisung ngủ quên rồi. Nhưng anh vẫn để cuộc gọi tiếp diễn như thế, quyết định không tắt đi trong khi bản thân cũng dần chìm vào cơn mơ đầy đẹp đẽ.

"Ngủ ngon, em nhé. Mưa sắp tạnh rồi,"

"sớm mai khi em thức giấc, nắng sẽ lại vàng ươm dịu dàng thôi..."

.

Hôm ấy, Han Jisung đã ngủ thật ngon, nhưng chỉ trong vài tiếng liền bị đánh thức. Giật mình tỉnh giấc chẳng vì điều gì cả, theo thói quen liền đưa hai tay lên dụi mắt cho quen với ánh sáng bên ngoài.

Điện thoại bên cạnh đã tắt ngóm từ khi nào, màn hình trở về một màu đen sì. Em mới vội nhìn sang chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường.

Mới có hơn sáu giờ sáng.

Không biết có phải do trực giác hay tín hiệu gì từ vũ trụ được phái xuống hay không, Jisung có linh cảm rằng mình cần phải đi thẳng ra ngoài ban công ngay lập tức. Vậy nên chẳng chần chừ lâu, em liền xỏ vội chân vào đôi dép mềm, bước nhanh về phía cánh cửa và mở rộng nó ra.

Ngoài kia, những vạt nắng sáng sớm đã vươn mình ngó lên từ khi nào. Khi trời đã gần về cuối thu, có được mấy khi mà mặt trời thức dậy sớm đến vậy vào những ngày tháng mười?

Chính vì thế mà, ngày hôm nay trong mắt Han Jisung, quả thật rất đặc biệt.

Và ở phía ban công đối diện, chỉ cách ban công bên này chừng nửa mét và thấp hơn ban công bên này một chút xíu, nơi có những chậu sao nhái sặc sỡ treo lủng lẳng, màu hoa màu lá ngập trong một màu nắng vàng ươm mượt mà. Lee Minho vẫn như mọi khi, đứng ở đó cầm cuốn sách bằng một tay mà chăm chú đọc, bàn tay còn lại bận rộn với chiếc bình nước – cũng mang sắc vàng của nắng – đang làm nhiệm vụ mang thứ hạt long lanh trong suốt kia nuôi sống tụi cây cối xanh xanh.

Như thể giữa họ thực sự có một mối liên kết nào đó khiến cho cả hai đều có thể bắt sóng người kia một cách dễ dàng, anh ngước lên vào đúng giây phút Jisung đang nghiêng người nhìn xuống, bắt gặp em nhỏ bên cạnh chùm hoa giấy tinh khôi. Nơi đáy mắt Minho giờ đây, chỉ toàn có hình bóng người đang nở nụ cười xinh thật xinh, rạng rỡ hơn cả những bông hoa kia, dù cho mái tóc em hãy còn hơi rối xù và bọng mắt chưa hết sưng từ đêm hôm qua.

Rồi, vẫn im lặng như thế, Minho mỉm cười với em nhỏ. Ánh cười như mang cả sắc màu bình yên của ánh nắng lấp lánh, ôn nhu đến độ Han Jisung có thể thề rằng đã thấy lòng mình mềm nhũn ra như nước. Lee Minho không nói gì, nhưng em có thể hiểu được, và cảm nhận được sự thoải mái an nhiên đang lớn dần ở đáy tâm can, giữa làn nắng ửng của buổi sớm cuối thu, một sự dịu dàng đến bất tận vấn vương trong đôi mắt đang nhìn em.

Thảng hoặc, giữa một giây phút nọ, khi thời gian tựa như ngưng đọng lại. Jisung nhận ra, những gì anh đã nói, qua cuốc điện thoại vào lúc một giờ sáng là đúng.

Sớm nay khi thức giấc, em thấy cái nắng ngoài kia lại vàng ươm, một màu dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro