một xíu thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một xíu thứ ba, series lời kể của tớ nhưng theo góc nhìn của han jisung, jisung đã sốc vì đúng thật kiếp trước nó là anh hùng giải cứu thế giới. thực hư ra sao, tớ sẽ kể các cậu nghe....

kiếp trước han jisung đã giải cứu thế giới như thế nào?

kiếp trước, cái tên han jisung rất nổi tiếng, nhưng chẳng phải là tên của anh hùng hay siêu nhân, chiến binh dũng mãnh gì sất, mà là tên của con ma đáng sợ nhất trong các loại ma quỷ thời bấy giờ. bí ẩn về "nhạc sĩ ma" han jisung, bắt nguồn từ hai vụ án giết người không rõ nguyên nhân, bằng chứng duy nhất sau mỗi vụ án là những bản nhạc kí tên han jisung được gấp gọn giấu trong túi áo nạn nhân. điều đáng sợ là những bản nhạc ấy thật sự tồn tại, hiện đang được trưng bày ở một cái bảo tàng nào đó rất xa. 

bí ẩn về "nhạc sĩ ma" han jisung quả thực làm mọi người tò mò và khiếp sợ, và họ bắt đầu cố gắng moi móc, tìm tòi hoặc tự bịa ra những phiên bản khác đáng sợ hơn gấp mấy lần để lừa gạt mọi người. trong các gia đình, cha mẹ cũng đều lấy câu chuyện về "nhạc sĩ ma" han jisung ra để dọa dẫm những đứa trẻ hư đốn, nghịch ngợm: "nếu con không chịu ăn cơm, tối đến han jisung sẽ đến ăn thịt con và đút vào túi áo ngủ của con một bản nhạc rùng rợn..". đương nhiên cái trò dọa dẫm ấy cực kì hiệu quả, làm những đứa trẻ như lee minho lập tức ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ mình. 

lee minho là một cậu nhóc mới lên sáu, thường xuyên bị cha mẹ dọa về con ma han jisung mỗi khi cậu không nghe lời. và dù đã nghe nhiều lần, nhưng minho vẫn sợ con ma jisung lắm lắm, đến nỗi cậu còn có thói quen khi ngủ dậy phải kiểm tra túi áo ngủ xem có bản nhạc nào bên trong không. nhưng vì là một đứa trẻ hiếu kì, nên minho luôn tò mò về danh tính thật sự của con ma, trông nó như thế nào? tại sao nó lại ăn thịt con và để lại bản nhạc? vân vân và mây mây. cha mẹ minho không thể trả lời được các câu hỏi của cậu con trai (vì chính họ cũng chẳng nhìn thấy bao giờ) nên cứ ậm ừ cho qua, túng quá thì bảo rằng con ma to lắm, nó ăn thịt con vì nó đói. đương nhiên những cậu trả lời hời hợt như vậy không thể thỏa mãn được cậu nhóc lee minho, ngược lại còn khiến cậu tò mò hơn nữa. 

đơn giản, minho thấy cái tên han jisung thật đẹp.

tên đẹp như vậy, không hợp với một con ma ăn thịt người một chút nào.

minho nghĩ chỉ hợp với anh trai nhà bên thôi

anh trai nhà bên mà minho nói tên là hanji, anh là chủ một tiệm bán nhạc cụ xinh xinh ở ngay đối diện nhà minho, vừa đi học đại học vừa quản lí tiệm. anh hanji quý minho lắm, anh còn dạy cậu chơi đàn cơ. những lúc rảnh, minho thường sang nhà hanji để nghe anh hát, nghe anh đàn và ngắm anh cười tỏa nắng. cậu mê lắm tiếng hát và nụ cười xinh xinh của anh, cả giọng nói ấm áp hay buông những lời động viên, an ủi khi minho nức nở chạy qua nhà anh vì bị mẹ mắng. đã lâu rồi, anh hanji bên cạnh minho như một người bạn thân, giải đáp mọi thắc mắc của cậu nhóc hiếu kì, ngoại trừ chuyện về "nhạc sĩ ma" han jisung.

hôm ấy, như bao hôm khác, rảnh rỗi là lee minho sẽ lạch bạch dép cao su hình con ếch sang tiệm nhạc cụ của anh hanji và ngồi lì bên đấy cho tới khi nghe tiếng mẹ gọi về ăn cơm tối. tiếng chuống leng keng khi cậu đẩy cửa bước vào và thấy anh hanji chào đón mình bằng một nụ cười tươi:

"lino à, chào buổi chiều!"

" em chào anh hanji!" - minho lao vào vòng tay của anh

sau đó minho sẽ ngồi bên cạnh anh hanji sau quầy thu ngân để nghe anh kể chuyện, hỏi anh tất cả những gì cậu có thể hỏi, và hôm nay cậu biết mình nên hỏi gì:

"anh ơi"

"sao thể?"

"anh có biết con ma han jisung không?"

anh hanji chợt khựng lại, im lặng lúc lâu rồi mới trả lời:

"anh không biết lino ạ"

"vậy hả anh?" - minho bé nhỏ chẳng mảy may bận tâm về sự ngập ngừng vừa rồi của anh - "em tưởng mọi người đều biết, vì cha mẹ em dọa em hoài. họ bảo nếu em không ngoan thì han jisung sẽ đến ăn thịt em và đút vào túi áo em một bản nhạc đáng sợ"

"vậy lino có sợ không?"

"em có sợ chứ! em sợ bị ăn thịt lắm. nhưng mà ấy, cái tên han jisung thật đẹp anh ạ"

 cậu bé ngồi bên cạnh hanji nhẹ nhàng nhìn vào hư không mà mỉm cười , như thể đang kể về người tình trong mộng. chẳng hiểu sao, anh lại thấy lòng ấm áp. minho quay sang nhìn anh rồi lại quay đi. 

"anh ơi tại sao cà chua lại tốt cho sức khỏe ạ?"

"à tại vì...."

một câu hỏi khác, và con ma han jisung chẳng còn được hỏi lại nữa.

-

năm minho bảy tuổi, cậu bắt đầu đi học tiểu học. và cậu bé lee minho giờ không chỉ nức nở chạy qua nhà anh hanji vì bị mẹ mắng nữa, mà là bao la những hôm điểm kém, điểm tốt, được khen, bị chê...., đều hai chân hai dép con ếch lạch bạch qua nhà anh, còn cái miệng be bé thì liến thoắng bao tâm sự. những ngày buồn mà có anh thì sẽ thành ngày vui, còn những ngày vui mà có anh thì sẽ thành ngày siêu cấp hạnh phúc. 

đến năm tám tuổi, minho ngồi hóng gió với anh hanji ngoài công viên, hai cây kem ốc quế dâu tây đã được hai anh em xử lí nhanh gọn. cậu lim dim trước luồng gió từng đợt thổi qua mát rượi, bảo với anh:

"anh ạ, em bây giờ chẳng sợ con ma han jisung nữa đâu"

"thế à?"

"vâng, bây giờ cha mẹ chẳng dọa được em nữa đâu. vì em thấy con ma ấy chẳng đáng sợ gì hết"

"lino lớn rồi thì còn sợ gì ma nữa"

"đâu có, ma khác em vẫn sợ, nhưng han jisung thì không" - minho liếc nhìn anh - "em thấy tên anh giống tên han jisung lắm, chỉ cần thêm 'sung' vào 'hanji' thì sẽ thành han jisung rồi đó"

anh lớn bên cạnh im lặng nhìn cậu, minho tiếp:

"với lại, em thấy tên han jisung đẹp như thế, không thể hợp với con ma ăn thịt người được. em thấy hợp với anh hơn! người đẹp phải đi với tên đẹp chứ anh nhỉ!"

hanji tròn mắt, sau đó tít lại tươi tắn 

"cảm ơn em, lino!"

-

năm minho lên chín, một tai nạn đã xảy ra

chiều ấy anh hanji được nghỉ học, anh đóng tiệm sớm và quyết định đi đón lee minho. tới trước cổng trường học, kìa, cậu bé minho dù lẫn lộn trong đám nhóc tì cùng đồng phục nhưng cái mặt tươi cười hớn hở thì thật sự nổi bật khi cậu trông bóng dáng anh bạn thân vẫy tay cười ở bên kia đường. minho vội vã chạy băng qua đường, lăn xả vào lòng hanji. 

"anh hanji đến đón em đó à?"

"ừ, hôm nay anh rảnh rỗi, nên đi đón lino cho vui nè"

tay bé nắm chặt lấy tay lớn, hai anh em dung dăng dung dẻ dắt tay nhau về nhà. 

sau đó minho nghe thấy tiếng động lớn của phanh xe, chưa kịp đưa mắt lại nhìn thì đã bị người bên cạnh ôm chặt lấy và cả hai ngã lăn ra đường. cậu thấy đầu mình cộp xuống đất một phát đau điếng, thấy tiếng léo nhéo lịm dần bên tai và mọi thứ tối thui.

-

"minho? tỉnh rồi hả con? ôi may quá con tôi!"

cậu bé minho chầm chậm mở mắt, cậu thấy cha mẹ ngồi bên cạnh nở những nụ cười hạnh phúc, xung quanh toàn một màu trắng và mùi thuốc giaven

"cha? mẹ?"

nhưng hình như hơi thiếu thiếu, anh hanji đâu rồi?

"mẹ ơi anh hanji đâu rồi?"

minho thấy mặt cha mẹ đượm buồn, mẹ cậu nhẹ đáp:

"anh hanji đang trong phòng cấp cứu được bốn tiếng đồng hồ rồi. anh bị thương nặng vì bảo vệ con"

lời nói của mẹ đi qua tai minho như sét đánh, cậu lập tức muốn nhảy khỏi giường để chạy đi tìm anh, chỉ hận không thể rút phăng ống truyền nước ra khỏi da thịt. bất lực, cậu bé minho bật khóc. minho ít khi khóc, vì mỗi lần khóc thì sẽ có anh hanji ở bên vỗ về, nhưng giờ thì không. 

cha mẹ minho chỉ biết đến bên dỗ dành cậu con trai, lòng thầm mong cậu trai ngoan ngoãn nhà bên sẽ vượt qua. đúng lúc ấy, một bác sĩ đẩy cửa bước vào

"hai người là người quen của bệnh nhân hanji?"

"vâng, đúng rồi. cậu ấy sao rồi hả bác sĩ?"

vị bác sĩ nhẹ tháo kính, chậm rãi đáp:

"cậu ta bị thương rất nghiêm trọng do gần như hứng cả một cái xe ô tô. cậu ta còn chịu được đến bây giờ quả là một kì tích. hiện giờ bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê, chúng tôi sẽ còn chữa trị thêm, có lẽ sẽ phải phẫu thuật mới mong cứu sống được cậu ta. còn cậu bé con này thì không chịu thương tổn gì, chỉ tạm thời ngất đi do va đập. giờ cậu bé đã tỉnh lại, gia đình có thể đưa cháu về"

mặc dù nghe có vẻ không khả quan lắm, nhưng hiện tại hanji đã ổn định là điều may mắn nhất với gia đình lee, giúp họ thở phào một hơi. nếu phẫu thuật có thể cứu được anh, họ sẽ lập tức đồng ý, vì hanji là một cậu trai dễ thương và tốt bụng, giúp đỡ lee minho rất nhiều. vậy thì ít nhất họ có thể giúp lại anh.

về phần minho, khi đã tay trong tay cha mẹ để đi về nhà, cậu mang theo mình một niềm hi vọng lớn lao, rằng anh hanji sẽ sống, sẽ cười với cậu, sẽ biến những ngày buồn thành ngày vui, ngày vui thành ngày siêu cấp hạnh phúc.

minho chẳng bao giờ tưởng tượng được những ngày lớn lên của mình không có anh hanji ở bên

-

hôm sau, minho lên lớp với một tâm trạng tồi tệ và vội vã, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc để đi thăm anh hanji. ngọ nguậy trong lớp hàng giờ, tiếng chuông báo hiệu kết thúc lớp học làm cậu mừng phát khóc, vội đeo cặp lên vai rồi chạy như bay đến bệnh viện. cái bóng bé nhỏ mặc đồng phục tiểu học xuất hiện trước cửa bệnh viện, thở hồng hộc không ra hơi, lại nhanh nhẹn đến trước quầy tiếp tân để hỏi số phòng của bệnh nhân hanji.

"anh ơi! anh hanji ơi!"

minho đến bên giường hanji nằm, vội đến nỗi suýt ngã nhào. anh đã mở mắt, cậu mừng run người. anh hanji chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu bé bên cạnh thở không ra hơi, đôi mắt sáng rực đầy hi vọng. anh mỉm cười yếu ớt. minho muốn nhào vào ôm lấy anh, nhưng không dám vì sợ anh đau, chỉ chìa hai bàn tay bé nhỏ ra nắm tay anh thật chặt. anh hanji thều thào:

"lino, em đến thăm anh đấy à?"

"anh ơi...em xin lỗi.."

"lino không phải xin lỗi, tài xế chiếc xe đó lái không cẩn thận mới đâm vào hai anh em mình, anh chắn cho em nhưng em cũng bị đập đầu mà, em có đau không?"

nước mắt tự khi nào chảy dài trên má cậu bé minho, cậu siết lấy tay anh:

"không anh ơi, em chăng đau gì cả. phải chăng anh không đến đón em ngày hôm ấy, thì anh đã không sao hết"

"nhưng mà lino đã rất vui vì anh đến đón mà, đúng không?"- anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt tuôn ra trên mặt minho - "với lại nếu anh không ở đấy với lino thì em đã gặp nguy hiểm rồi, em nhỏ, còn cha mẹ. còn anh...."

hanji im lặng, mắt anh hướng lên trần nhà, rồi quay lại nhìn minho

"lino ơi, nếu anh nói anh là 'nhạc sĩ ma' han jisung thì sao?"

đôi mắt ậng nước của cậu bé minho mở to ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại lời anh:

"là sao hả anh?"

"là, con ma han jisung chính là anh, hanji. cái tên hanji này là anh tự đặt cho mình để tránh đi việc mình là một con ma đáng sợ nổi tiếng, hay chính là tránh đi cái tên liên quan đến cái chết của cha mẹ anh. từ ngày xưa, hồi anh sáu tuổi, anh đã biết sáng tác nhạc và được coi là thần đồng âm nhạc với bà con ở xóm anh sinh sống với cha mẹ. cha mẹ anh cực kì trân quý những bản nhạc do anh viết ra, họ luôn gấp gọn và để vào túi áo như một cái bùa may mắn. nhưng may mắn không đến với họ, cha anh bị đột quỵ và mất ở phòng làm việc, mẹ anh qua đời vì tai nạn tông xe. chẳng có vụ án giết người nào ở đây cả, cả xóm anh đều biết và cả cảnh sát điều tra cũng thế. nhưng những người được nghe kể lại thêu dệt, truyền tai nhau và biến nó thành một bí ẩn, một câu chuyện kinh dị từ những bản nhạc anh viết ra trong túi áo cha mẹ anh. thế là tự khi nào 'nhạc sĩ ma' han jisung ra đời và nổi như cồn"

minho yên lặng lắng nghe giọng anh đều đều, đôi khi còn ngắt quãng cơn đau của anh, càng nghe càng thương anh, càng muốn bật khóc

"vì hồi còn bé thì anh nghĩ là do anh sáng tác nhạc nên cha mẹ mới mất. thành ra từ ấy anh chẳng còn dám viết ra một bản nhạc nào nữa, nhưng đam mê với âm nhạc càng ngày càng lớn, anh quyết định lên thành phố để mở một tiệm bán nhạc cụ. và anh gặp lino. từ khi anh nghe em nói rằng em thấy tên han jisung thật đẹp, anh như được bừng tỉnh. và anh đã suy nghĩ rất nhiều. đáng lẽ ra anh không nên xấu hổ, buồn bã vì quá khứ mà ruồng bỏ cái tên mà cha mẹ đã đặt cho mình. giờ anh kể cho em nghe sự thật này, cảm ơn lino thật nhiều, những năm tháng có em ở bên như một người bạn, anh rất hạnh phúc"

"anh jisung...anh ơi. có anh ở bên, em cũng vui lắm. xin anh chóng khỏe, ở bên em mãi nhé. anh bảo vệ em rồi, từ giờ em sẽ bảo vệ anh"

"nghe hai từ anh jisung đã tai quá. nhưng không được đâu lino à, anh đã mãn nguyện rồi, cũng chẳng còn tiếc nuối gì. bảo cha mẹ em đừng đồng ý phẫu thuật cho anh. anh không nghĩ mình sẽ sống sót nổi"

nước mắt lại tiếp tục chảy dài, minho siết chặt lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy:

"không, em không cho anh jisung đi đâu đâu, phải sống để em bảo vệ cơ!"

han jisung mỉm cười

"hãy sống thật tốt, anh tin em sẽ vượt qua mọi thứ, luôn mỉm cười thật tươi. không thì anh sẽ biến thành con ma han jisung ăn thịt em thật đấy nhé. nín đi, anh yêu em, lino"

"em cũng yêu anh, han jisung"

một cô y tá bước vào, mời minho ra ngoài để kiểm tra cho jisung. cậu bé không chịu cứ giữ chặt lấy tay anh, đến khi bị bế ra khỏi phòng, thấy nụ cười của anh biến mất sau cánh cửa thì òa khóc thật to. 

cuối cùng, tối hôm ấy, vết thương của jisung trở nghiêm trọng, và "nhạc sĩ ma" han jisung chậm rãi qua đời trong viên mãn

vì đã làm anh hùng giải cứu thế giới

tức là làm con ma giải cứu lee minho






yooo xin chào, tớ đã quay trở lại với một chương ba ngàn từ chứ không phải là một series đi bộ nào khác. từ khi nào mà một xíu thứ bảy tớ viết có thể buồn như vậy:(((  tớ (đã cố gắng) tạo ra kiếp trước của minsung một cách trong sáng dễ thương nhất có thể, nhưng chẳng hiểu dòng đời đưa đẩy đã đưa hai em bé của tớ vào hoàn cảnh này. 

mà tớ hông có quen viết kiểu jisung nhớn hơn minho nhưng mà cả hai vẫn dễ thương nên tớ bỏ qua hê hê=))) hi vọng các cậu thích và mong chờ một xíu tiếp theo của tớ về minsung, bai baiiii

(tớ khá thích ẩn dụ lee minho là thế giới của han jisung, cứu được minho tức là jisung đã cứu cả thế giới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro