một xíu thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

my type is you #1

"gu của mày là gì, jisung?"

"hỏi vậy là có ý kiếm bồ cho tao hả?"

"vớ vẩn, tao hỏi vu vơ thôi"

hyunjin thẳng thừng đáp, vừa đưa cốc americano đá lên hớp một ngụm, mắt liếc jisung vẻ đánh giá. han jisung cũng không vừa, lườm lại, tỏ vẻ như "làm mối cho tao chính là làm phúc cho mày". song, em cũng nhún vai đáp:

"thì tao cũng đơn giản thôi, hợp nhau là tới!"

"chiến vậy bạn tôi"

"thì-" - jisung ngả người ra sofa - "tao thích những người chung sở thích với tao nè, hiểu tao nè, quan trọng hơn hết là một người lãng mạn!"

"tao cũng lãng mạn phết mà" 

hwang hyunjin tự mãn vuốt tóc, lại bị han jisung đanh đá đấm cho cái vào vai:

"không thèm, về với felix của mày đi"

"bạn í dỗi tao rồi, nên là jisung đẹp trai cho tớ bám đít một thời gian nhé"

"hứ" 

vốn dĩ hai đứa này hẹn nhau ra đây để làm bài, vậy mà ngồi bấm điện thoại với tán phét cũng gần hết một buổi sáng rồi. hwang hyunjin không biết đã uống bao nhiêu cốc americano đá, han jisung thì không biết đã ngả ngớn ở sofa bao nhiêu lần, còn đống đề cương kia, tuyệt nhiên không nằm trong tầm nhìn của cả hai. 

hơn hết, bằng một thế lực thần kì nào đó, mỗi lần chuẩn bị cầm bút lên là lại nghĩ ra chuyện để nói. thế là chiếc bút bi còn chưa in dấu vân tay đã nhanh chóng bị đặt xuống, hyunjin hỏi:

"ê, nếu mày tìm được bồ đúng gu mày, thì suốt ngày hai đứa mơ mộng cùng nhau à?"

thấy jisung nhăn mày không hiểu, hyunjin tiếp, còn đưa tay lên miêu tả:

"kiểu chúng mày sẽ giống hai quả bóng bay, cùng nhau mơ mộng rồi cứ bay bay mãi, chẳng thực tế được, phải có ai kéo mày xuống chứ?"

"lại còn có vụ đó à?" 

"chứ sao, nó gọi là sự bù trừ đó cục cưng"

jisung chống cằm, vẻ đăm chiêu, nghĩ thế nào lại lắc đầu

"nhưng mà tao không thích mấy người thực tế quá đâu, mình đang mơ đẹp xong cứ bị người ta làm cho tụt mood, với cả mấy người đó cứng nhắc mà nghĩ chuyện đời tiêu cực lắm"

"cũng không phải là tất cả"

han jisung thực sự là một cậu học sinh cấp ba rất đỗi đơn giản, cũng chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều đến những thứ như vậy. em luôn nghĩ rằng bản thân còn quá trẻ, còn rất nhiều thứ khác ngoài việc yêu đương để làm nên bèn xua tay:

"hầy cái đó tính sau đi vậy, học đã"

và jisung cầm bút học thật. hyunjin dù chưa thỏa mãn nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. 

câu chuyện vu vơ ấy cứ thế rơi vào lãng quên. 

_________________

chuông reo, tiếng giấy loạt soạt, giọng giáo viên đanh thép vang lên, làm giật mình những bàn tay vẫn còn đang liến thoắng viết. hai mươi tư gương mặt trong một căn phòng diễn tả những biểu cảm khác nhau: lo lắng có, vui vẻ có, tự tin có, mệt mỏi có, áp lực có, nhẹ nhõm cũng có. 

đúng vậy, kì thi giữa kì đã kết thúc rồi. học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, tụm từng nhóm bàn tán sôi nổi về đề thi, về đáp án. toang thì cuối kì làm lại, đạt thì nhà cửa ấm êm. về phần han jisung - sau một hồi cầm đề đi khắp chốn hỏi đáp án thì tự đấm ngực, cay đắng nhủ thầm trong lòng:

"giữa kì này nháp thôi"

không hiểu sao, mỗi lần buồn phiền là jisung lại muốn ăn cái gì đó. nhưng khi mò tay vào trong túi thì trống không, thì ra trước lúc thi em đã móc những đồng tiền cuối để mua bánh tráng ăn mất rồi. sầu càng thêm sầu, han jisung liếc nhìn căng tin trường đang chật cứng người với sự tiếc nuối, rồi tủi thân đi bộ về thẳng nhà. 

"muốn ăn gì đó quá đi"

jisung dài giọng, uể oải lăn mình trên giường. em muốn chợp mắt một chút nhưng không sao ngủ nổi. bỗng nhiên, tiếng chuông thông báo tin nhắn tới vang lên

anh trai nhà bên

ê nhóc thi xong chưa?

qua ăn bánh không?

tin nhắn ấy vừa hiện ra, hai mắt em liền sáng lên. chẳng kịp quan tâm trên người vẫn là bộ đồng phục và tòng teng thẻ học sinh đeo trên cổ, han jisung lao sang căn nhà đối diện nhanh như tia chớp. 

cánh cửa nhà bên bật mở. suốt gần mười năm qua, cánh cửa ấy gần như chưa bao giờ đóng với jisung, mà luôn dang rộng chào đón em. nếu có một ngày nó vô tình bị khóa lại, thì chìa khóa luôn nằm dưới bức tượng con mèo vàng ở ngoài hiên. tự bao giờ, ngôi nhà đối diện ấy đã trở thành một chỗ trú thứ hai cho han jisung, và thậm chí em còn gắn bó với nó hơn cả nhà chính của mình. 

thật vậy, cậu trai mặc áo khoác trường phổ thông vừa lao vào, mùi thơm nức của bánh mới ra lò đã khiến em mê mẩn, cứ thế bị thu hút mà tiến gần tới chàng trai đeo tạp dề đang cầm khay bánh. lee minho mỉm cười với em:

"jisungie, bánh thơm không?"

"em có thể ăn cả khay được chứ?"

han jisung phấn khích nhìn anh

"anh làm cho em mà" - minho ân cần đáp, đoạn đặt khay bánh xuống, lấy một chiếc bánh hoa cúc thơm lừng đưa cho jisung, tiếp - "thi tốt chứ?"

hai má nhai bánh của jisung bỗng khựng lại, em không đáp nhưng cái biểu cảm nhăn nhó ấy cũng đủ để lee minho hiểu hết ẩn ý của em. 

không sai, tóm gọn lại một câu thì nó sẽ là: "không tốt chút nào và em đang ăn đấy đừng để em buồn". không thừa một chữ. 

"anh hiểu rồi"

thực ra, sau từng ấy năm sống bên nhau, minho và jisung gần như chẳng bày vẽ quá nhiều với lời nói. đơn giản là hai mắt cứ chạm nhau, là đầu tự nhiên nảy số tất tần tật ý người kia muốn nói. hoặc đẳng cấp hơn, lee minho có thể biết trước jisung sẽ muốn làm gì và cần cái gì, một cách cực kì chính xác. 

nói thô ra là đi cả xe tăng trong bụng người. 

anh biết jisung là đứa kì nào cũng là kì nháp thôi, và mỗi khi buồn phiền em sẽ muốn bỏ thứ gì đó vào bụng, luôn vô tình tiêu hết tiền trước lúc quan trọng và cực kì mê bánh anh làm. bởi lẽ han jisung thực sự là một người cực kì đơn giản và dễ đoán, mọi hành động của em đều mang tính lặp đi lặp lại, còn người hay để ý như lee minho thì luôn vô tình nhận ra chúng và tình nguyện nhớ thật kĩ. anh muốn jisung được vui vẻ, muốn em cứ mãi vô lo vô nghĩ, ngày ngày mơ mộng như vậy, những thứ phức tạp còn lại cứ để anh lo. 

nhưng mà cũng vì được dung túng cho vô tư, nên han jisung nào có nhận ra tình cảm của anh. em chỉ thấy lee minho nướng bánh rất ngon, hiểu em đến mức vô lý và cực kì đẹp trai mà thôi. 

một điểm trừ duy nhất khiến minho chưa đúng gu của jisung - anh là một người siêu thực tế.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro