chúng ta đều thích nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là fanfic, là trí tượng tượng, là câu chuyện với các tình tiết có hoặc không có thật trong hiện thực. Fic không hề có ý công kích ai nên chẳng may bias bạn có là vai xấu trong fic này thì cũng mong bạn hoan hỉ bỏ qua và vui lòng không đặt nặng vấn đề về cái tên được sử dụng trong fic. Xin cảm ơn!

--------------------------------------

Stray kids là một nhóm nhạc Kpop nổi tiếng, nhiều người hâm mộ tài năng lẫn nhan sắc của các thành viên trong nhóm

Đặc biệt là cậu - Han Jisung, được ca ngợi là một all-rounder của gen 4

Người ta ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị với tài năng của cậu. Sao lại có người tài giỏi vậy cơ chứ? Hát hay, nhảy cũng đẹp,mặt cũng đep, rap thì khỏi chê lại còn biết sản xuất nhạc và viết lời siêu nhanh mà ý nghĩa nữa chứ. Thật là một nhân tài trẻ khó tìm

JYP cũng thật may mắn khi có trong tay cậu trai trẻ tài năng này, không biết ngoài JYP còn biết bao công ty săn đón cậu nữa.


Jisung debut cùng Stray kids được 5 năm rồi nhưng cậu mới chuyển đến sống chung kí túc xá với mọi người được 2 năm thôi vì chút chuyện riêng với gia đình

{ đây là chi tiết không thật đâu ạ mn đừng hiểu lầm nhé}


Ở chung với mọi người cậu mới thấy thật vui làm sao, cậu thân nhất là với Jeongin và Felix,mọi người còn thường xuyên bày trò chơi cùng nhau 

Và cả...cậu thích một người nữa

Phổ cập thông tin một chút là trước đó hồi cấp 2 cậu học chung và đã từng là người yêu của Hyunjin, sau vì công việc và vì chuyện thực tập sinh nên cả hai quyết định chia tay và chỉ coi nhau là bạn

 Nhưng mà người cậu thích không phải là Hyunjin đâu, là người cậu để ý từ hồi còn tham gia show sống còn đến tận lúc về sống chung mới thật sự thích

Người đó nấu ăn bao ngon luôn ý, cậu rơi phải lưới tình nhờ món cơm chiên trứng của người đó vào ngày đầu tiên cậu chuyển vào kí túc xá đó nha 

Nhưng người đó cứ lạnh lùng với cậu thôi, tránh mặt cậu mỗi lần cậu muốn bắt chuyện thôi

Haizz cậu có ăn thịt ảnh đâu chớ?


Để cậu bật mí luôn nhé, Minho hyung đó

Người gì đâu vừa đẹp vừa nấu ăn ngon, lại còn yêu động vật nữa chứ. Nhảy thì nhất ảnh rồi, cậu muốn anh dạy nhảy mình chứ không phải là Felix hay Hyunjin đâu.

Mà thôi cậu để điều bận tâm đó sang một bên đi, cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc và đủ đầy rồi, cậu không muốn tiêu cực chỉ vì một vài chuyện lặt vặt

...

Hôm nay là ngày nghỉ, các thành viên đều ở kí túc xá. Cậu vẫn như bao ngày, chơi trò chơi cùng các thành viên rất vui vẻ sau khi ăn xong bữa trưa

Thế rồi ai lại về phòng người nấy để chợp mắt một chút, chắc mọi người cũng mệt lắm, gần đây lịch trình dày đặc như vậy, hiếm lắm mới có mấy ngày để nghỉ ngơi.

Phòng khách bây giờ còn mỗi cậu và Jeongin, cả hai rất thân thiết và thường xuyên thể hiện sự thân thiết đó ra khiến người khác nhìn vào còn hiểu lầm hai người thích nhau nữa. Cậu và Jeongin nói chuyện một hồi rồi em ấy cũng thiu thiu buồn ngủ, cậu nhận ra điều đó liền kéo đầu em lên vai mình, còn vỗ vỗ vô đầu em và nói đầy hãnh diện

- Vai anh không rộng lắm nhưng mà nếu ỉn mệt cứ dựa vào đi nhé

- Cảm ơn anh Jisungie hyung

Jeongin cảm ơn cậu rồi tựa lên vai cậu nhắm mắt lại và dần dần chìm vào giấc ngủ


Mọi người có thắc mắc sao em không buồn ngủ không? Tại do sáng nay em ngủ nướng đó, nên giờ chả buồn ngủ chút nào. Tay bấm điện thoại cập nhật một chút thông tin để không thành người tối cổ, không thì lên bbl nói chuyện với các Stay đáng yêu, không thiếu việc để em bớt thấy chán hơn.


Ngồi đó một lúc thì em nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, theo phản xạ em ngoái lại phía sau nhìn

- A...Chào anh Minho hyung

- Ừm chào em

Anh trả lời một cách nhanh chóng

- anh định đi đâu sao?

- ừ, đi uống một chút...

- h-hả sao lại đi uống? anh uống rượu á?

- không, chỉ là chút gì đó giải khát mà thôi, anh không thất tình đến nỗi phải dùng đến rượu

- anh thất tình??

- bỏ qua chuyện đó đi không có gì đâu. um...anh có thể ngồi xuống bên cạnh em được không?

- à được chứ anh ngồi đi

Cậu nhận thấy nét mệt mỏi và có chút không thoải mái trên gương mặt anh, bấm bụng mà thốt ra:

- anh có điều gì phiền lòng hả? em thấy anh không được vui?

- không sao đâu, chỉ là một ngày tồi tệ với anh thôi

- kể em nghe được chứ? biết đâu em sẽ giúp được gì đó cho anh

- có hơi kì nhưng mà...em thích Jeongin hả?

- hửm!? sao anh lại hỏi như thế, ai nói với anh như vậy à?

- ồ không, chỉ là vì em luôn thể hiện tình cảm với Jeongin nên...

Anh vừa nói vừa cúi mặt xuống

- Ôi trời Minho hyung ạ, Jeongin chỉ là kém em một tuổi nên khá hợp và thân thiết với nhau thôi. Em coi em ấy như em trai nhỏ vậy

Anh bỗng ngước lên nhìn thẳng vào mắt em

- vậy sao em không thể hiện tình cảm với anh? với cả, trong lòng em thì anh là gì?

- tại anh cứ tránh mặt em đấy chứ, em cũng muốn tới ôm anh mà. Còn anh thì em nghĩ chắc là một người anh (?)

- Trong lòng em, anh chỉ được coi là một người anh trai thôi sao?

- Thật ra...cũng có chút gì đó hơn là anh trai

- vậy rốt cuộc anh đối với em là gì??

Anh đặt câu hỏi trong khi đôi mắt lấp lánh ấy vẫn nhìn cậu chằm chằm

- là...là người em thầm thích

Nhìn xem, mặt cậu đỏ chót như trái cà chua chín rồi, sao lại bày tỏ trong khoảnh khắc này cơ chứ

- Ý em là...em thích anh?

- vâng em thích anh, rất thích anh, Jisung này thật sự rất thích Minho hyung đó, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?

- anh...

Thấy anh ngập ngừng như vậy, Jisung trở nên hoảng loạn, cậu sợ anh sẽ từ chối mình, lúc đấy quê chế.t mất thôi ;-;

- nếu...nếu anh không muốn thì em xin lỗi, làm phiền anh rồi

- này Jisung, anh đã nói gì đâu? anh đồng ý mà. Anh...cũng thích em lắm đó Jisungie

- th-thật ạ? anh cũng thích em?

- um...anh ghen tị với các thành viên khi em thể hiện tình cảm với họ

- và cũng là lí do anh tránh mặt em?

- um đúng vậy, anh sợ mình không thể cưỡng lại được nếu tiếp xúc với em. Anh cũng sợ em không thích anh nên anh không dám bày tỏ, sợ em từ chối và mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên khó xử

- nhưng giờ thì ổn rồi, chúng ta đều thích nhau, đều bày tỏ rồi, và anh cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của em nữa. Chúng ta đây là người yêu nhau rồi đó ><

Anh chồm tới hôn cái chụt vào má của cậu

- sóc nhỏ của anh dễ thương quá đi, cho anh ôm em được không

- được nhưng mà^^ anh giúp em đỡ Jeongin về phòng em ấy và chúng ta có thể ôm trong phòng của anh

- Tất nhiên rồi anh luôn sẵn sàng làm mọi thứ để được ôm sóc nhỏ má phính của anh

Nói rồi anh cùng cậu đưa Jeongin về phòng em ấy rồi cả hai ríu rít đi về phía phòng của Minho


- Oa, phòng anh sạch sẽ quá 

- Đúng rồi, anh luôn lau dọn mọi thứ mà

- còn em thì...

- kệ đi em thế nào anh vẫn thích em mà, lại đây như đã hứa cho anh ôm em đi

Cậu dang hai tay tiến đến chỗ Minho đứng. Khi thấy vừa tầm với rồi, anh liền kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt và rúc đầu vào hõm cổ cậu

- Minho à...tự dưng em buồn ngủ

Không biết Minho có phải liều thuốc ngủ hay không mà trước đó cậu còn tỉnh bơ cho đến khi ôm anh lại thấy buồn ngủ cực kì 

{ au cũng đang buồn ngủ ;-; }

- vậy lên giường nằm đi, anh sẽ ôm em ngủ

Cậu nhanh chóng leo lên giường của anh, ngồi ngay ngắn dang rộng hai tay muốn anh tới ôm

Anh cũng chả để cậu chờ lâu, tiến đến xoa tóc nựng cằm cậu một cái rồi đỡ cậu nằm xuống. Tay ôm eo cậu, tay gác đầu, miệng ghé sát tai cậu thì thầm

- Jagi ngủ ngon

-...

Anh phì cười, cậu sóc nhỏ kia đã ngủ từ lúc nào không hay rồi, sóc nhỏ của anh đã làm việc chăm chỉ rồi, từ giờ phải bồi bổ và yêu thương em ấy nhiều hơn thôi

Ngắm nhìn khuôn mặt cậu sóc một lúc rồi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ ấm áp vì trong lòng có em

-----------------------------

Và de tớ có cảm hứng nên triển luôn cho nóng. Với cả tớ viết đoạn cuối lúc nửa đêm á, tớ cũng đang buồn ngủ nữa nên có gì sai sót mn góp ý cho tớ với nhé.

À tớ xin ý kiến về ảnh bìa nữa, thấy hơi kì mà cx đẹp=))) theo các cậu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro