1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung hồi bé thích anh Minho gần nhà lắm, đến giờ vẫn vậy, chỉ là cậu không còn thấy anh nhiều nữa. Anh lên thành phố học đại học khi cậu vẫn còn là cậu học sinh lớp mười một. Cậu có rất ít thông tin về trường học của anh, đâm ra đến lúc vào đại học, cậu vẫn không biết anh học ở trường nào. Nói vậy không phải là cậu đã hoàn toàn từ bỏ. Cậu vẫn tìm kiếm anh, hằng ngày là đằng khác, nhưng có tìm được hay không thì chẳng biết. Có khi giờ này Minho đang hạnh phúc bên cạnh cô gái nào đó rồi cũng nên. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn không giận, cậu sẽ vẫn thích anh, nhưng sẽ giữ trong lòng và chỉ có mình tâm trí cậu biết.

Hôm nay, như thường lệ, Jisung đến trường khá sớm. Cậu chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phía toà B rồi leo bộ hai tầng cầu thang. Cầm theo chùm chìa khoá thư viện, cậu toan tra vào ổ khoá thì thấy cửa đã mở từ khi nào.

- Ơ,Seungmin?

- Oh, Sung đần đấy à? Vào đây với tao.

Jisung bước vào, tiến đến bàn Seungmin đang ngồi. Đặt cặp xuống bàn, cậu hỏi:

- Sao đến sớm thế?

- Sắp đến lễ thành lập trường rồi, mà tao cũng là một phần của câu lạc bộ sách báo. Vậy nên tao cũng phải tích cực đóng góp cho nhà trường. Bọn tao định làm một quyển sách nhỏ viết về tiểu sử trường. Mày thấy thế nào?

- Ổn á. Bọn tao sẽ vận động mọi người mua sách của chúng mày.

- Mày bên câu lạc bộ nhảy nhỉ?

- Ừm. Mà tao đang có ý định sang câu lạc bộ hài kịch. Nhà trường cho phép tham gia tối đa là ba câu lạc bộ đúng không?

- Hình như là vậy, tao cũng không rõ nữa.

Mải mê nói chuyện mà Jisung quên mất mục đích mình đến đây. Cậu tạm dừng cuộc nói chuyện, đi một vòng quanh mấy cái kệ để tìm sách. Bất chợt, ánh mắt cậu va phải một bóng người quen thuộc.

- Hyunjin, Hwang Hyunjin.

Chàng trai tên Hyunjin nghe có người gọi tên liền quay lại nhìn. Ngay lập tức, cậu mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Jisung.

- Sung đần, hôm nay đi muộn thế?

- Nãy qua khu kí túc xá sinh viên thấy con chó xinh quá nên tao nán lại. Mà mày tìm sách gì thế?

- Tao tìm mấy quyển sách viết về những người hoạ sĩ ngày xưa ấy.

- Ở kệ C, nhóm 4C ấy. Tao thấy có quyển như thế màu xanh xanh, to đùng.

- Ừ đúng rồi, vậy cảm ơn mày nhé.

Nói rồi Hyunjin bỏ đi. Hyunjin và Seungmin, cả hai đều là người cùng làng với Jisung. Chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm ao, cho nên cả ba luôn thân thiết với nhau. Hyunjin đi một bước, Seungmin đi một bước, còn Jisung đi nửa bước vì chân ngắn hơn. Nhưng nói tóm lại, cả ba luôn theo nhau như hình với bóng, đến cả khi vào đại học, cái bóng ba người ấy vẫn còn. Nhưng bây giờ, nó đã có thêm một cái bóng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro