8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe thể thao băng băng trên đường lớn, tốc độ đã vượt quá mức cho phép, có lẽ vì phải kiên nhẫn chịu đựng mà người cầm lái đành trút sự gấp gáp cùng nóng giận của mình lên con xe yêu quý. người đi đường thoạt nhìn cũng có thể đoán được chủ nhân của chiếc xe ấy đang vội vã đến mức nào. thầm cầu mong sẽ không có một vị áo vàng nào cầm baton xuất hiện...

"tại sao lại không uống thuốc?"

"em qu-quên mất..."

cơn phát tình dù đang hành hạ em đến lu mờ lý trí, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của orm kornnaphat. thứ duy nhất làm em chao đảo ngay lúc này chính là lượng tin tức tố nồng nặc toả ra từ người bên cạnh...

từ cuộc chạm trán với ying anada dưới bãi đỗ xe, lượng pheromone ấy chỉ tăng chứ không hề thuyên giảm một chút nào.

"đến cả sức khoẻ của mình cũng không chăm sóc cho cẩn thận là sao hả? rõ ràng biết bản thân đang phát dục mà cả gan dựa dẫm, đi theo một alpha như vậy à? em dễ dãi đến mức đó sao?"

lingling kwong thừa nhận bản thân đang nổi điên, nên mới không kiềm chế được ngôn từ phát ra từ khuôn miệng của chính mình. làm sao nàng có thể bình tĩnh nổi khi thấy tình trạng chật vật đó của em ấy chứ?

thà là em ấy đi với nene hay susie thì nàng còn yên tâm hơn một chút, đằng này lại ôm ôm ấp ấp với tên alpha kia. nếu chẳng may lingling tới không kịp thì phải chăng nàng sẽ mất em không?

lingling kwong trách orm kornnaphat vì không chăm lo cho bản thân cẩn thận một, thì tự trách bản thân mình gấp mười lần, vì đã không chú ý và chăm sóc em chu toàn hơn. nàng là đang hận bản thân đến tận xương tuỷ!

"chị lo lắng cho em làm cái gì chứ? chẳng phải chị cũng đang vui vẻ với prigkhing sao? em đi với chị ying thì có liên quan gì đến chị?"

"em đừng có mà ăn nói khó nghe như vậy nhé! chị là đang quan tâm em thôi mà? sao em lại nói những lời như vậy!!!"

"rõ ràng là chị lớn tiếng với em trước, giờ lại thành lỗi của em rồi sao?"

"chị không cố ý lớn tiếng với em mà bé, ch-chỉ là chị..."

"chị như thế nào?"

"chị... thấy tức giận vì kỳ phát tình của em đến mà chị không bên cạnh em."

"..."

orm kornnaphat không phải ngu ngốc, lời nói đầy ẩn ý thế này dù cho em có say đến mất nhận thức đi nữa vẫn có thể hiểu được. lingling kwong như vậy chẳng khác nào là đang thổ lộ tình cảm với em!

vui trong lòng nhiều chút...

lingling kwong không nhận được lời hồi đáp từ người bên cạnh lại càng thêm sốt sắng, mong sao có thể về đến nhà thật mau để chăm sóc dấu yêu của mình....

bụp

tiếng mở cửa mạnh bạo từ người phụ nữ trẻ tuổi đủ để hiểu rằng nàng ấy rõ ràng đang gấp gáp đến mức nào, chỉ hận không thể mau chóng đưa người thương lên phòng.

có vẻ cơn phát dục của orm kornnaphat ngày càng trầm trọng hơn khi lượng pheromone ngày càng tăng cao, lấn át luôn cả tin tức tố của lingling kwong lúc bấy giờ!

nếu như lingling kwong không phải đã từng học cách chịu đựng pheromone của omega thì có lẽ nàng đã vồ lấy em ngay lúc này rồi. lượng tin tức tố toả ra không phải dạng vừa, có thể nói là nhiều hơn gấp vài lần so với một omega bình thường.

nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường mềm mại, nhận thức của orm ngày càng mơ hồ hơn so với lúc đối đáp cùng nàng trên xe.

"orm đợi chị một chút nhé, chị lau người cho em."

"lingling kwong...."

chẳng để nàng cất bước quay đi, orm kornnaphat lập tức vươn tay kéo lấy lingling kwong quay lại, không hiểu sao em có cảm giác rằng nếu bây giờ không nói rõ tình cảm của mình thì sẽ chẳng có ánh trăng nào nói hộ lòng em cả.

cơ thể orm kornnaphat vì tác dụng của cơn phát dục nên hành động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lực kéo không hề nhẹ cộng thêm việc lingling kwong không chuẩn bị trước liền bị em kéo đến choáng váng, ngã lên cơ thể thiếu nữ đang duỗi thẳng trên giường.

khuôn mặt sắc sảo điểm vài nét ửng hồng do rượu đáp thẳng xuống hai ngọn núi đang nhô cao dưới lớp váy màu xanh bạc hà nhạt.

"ở lại với em đi..."

"o-orm...."

lingling kwong cảm nhận được thân nhiệt tăng cao đến mất kiểm soát, giờ đây khuôn mặt nàng đỏ hơn cả quả gấc chín.

chống tay sang hai bên giường, hòng nương theo lực để đẩy bản thân lên. thế nhưng khi cơ thể chỉ vừa mới thoát khỏi người thiếu nữ ấy được vài giây liền bị hai cánh tay trắng trẻo, thon dài ôm trọn.

orm kornnaphat dùng hết sức lực để kéo lingling kwong trở lại vị trí ban đầu, vô tình ấn đầu người phía trên vào đồi núi của mình sâu hơn cả ban nãy!!

nàng cảm thấy bản thân mình không xong rồi!!

"orm, b-buông chị ra đi em. chị thở không được.."

"lingling kwong, chị không được bỏ em đi."

"chị không có bỏ em đâu bé ơi, chị muốn lau người cho em thôi mà.."

lingling kwong cầu nguyện trong vô vọng, chỉ muốn giúp em lau người cho thoải mái mà giờ đây người chật vật nhất lại chính là nàng.

ụp cả bản mặt vào vòng một của người thương thì ai mà chịu nỗi hả???

"lingling kwong...."

"..."

"em ghét chị!"

lingling kwong cảm thấy như tim mình hẫng một nhịp, sao nàng thấy khó thở quá.

em ấy vậy mà lại ghét nàng sao?

"em ghét cái cách chị quá hoàn hảo làm ai cũng rung động."

"h-hả?"

"chị có biết lúc nãy, chị để prigkhing chạm vào người làm em khó chịu lắm không?"

"em chỉ muốn người duy nhất được chạm vào chị là em thôi!"

"..."

"o-orm, em ghen sao?"

"đúng vậy, em ghen đó. em không muốn chị ở cạnh ai hết!"

"..."

"lingling kwong, em thích chị, thật sự rất thích chị."

orm kornnaphat sau khi nói rõ lòng mình liền cảm thấy ngượng ngùng, chẳng biết làm gì ngoài ra sức ôm lấy người trong lòng, chỉ sợ nới lỏng một chút người ấy lập lức biến mất vậy.

"sao tim chị đập nhanh vậy ạ?"

khẽ đưa bàn tay nóng ấm lên nơi ngực trái của người đang nằm phía trên mình, orm kornnaphat tận hưởng việc trái tim người nọ đang đánh trống rộn ràng sau câu tỏ tình kia của em.

"orm, em đang say. có nhận thức được mình đang làm gì không?"

"dù cho có say đến đầu óc quay cuồng, em vẫn sẽ nhận ra người em thích đang ở trước mặt chứ... lingling kwong, em thích chị thật mà..."

đôi tay thon dài nhẹ di chuyển từ ngực trái lên đến bên má, khẽ vuốt ve sườn mặt của đối phương. nâng niu, yêu chiều,....

bỗng orm kornnaphat dùng lực từ đôi bàn tay ép vào hai bên má của lingling kwong khiến môi nàng lập tức chu ra, rướn người đến đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng hào đang hé mở trước mặt.

"lingling kwong không thích orm sao?"

"..."

"chị thích orm, thích orm nhất trên đời....."

vừa dứt câu, đôi môi của nàng nóng rực đáp xuống, tham lam hút lấy cánh môi người nằm dưới. đầu lưỡi linh hoạt trườn vào khoang miệng ấm nóng, lướt qua hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi orm kornnaphat như muốn cướp đoạt tất thảy mọi thứ trong khoang miệng em.

orm kornnaphat vỗ nhẹ lên vai lingling kwong nhằm ra hiệu bản thân đã hết dưỡng khí nhưng nàng ta chẳng màng quan tâm, vẫn cứ lưu luyến không rời người bạn nhỏ hồng hào ấm áp trú ngụ trong khoang miệng kia.

đôi môi hồng hào kia cuối cùng cũng được lingling kwong buông tha, đồng tử giãn to khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

orm kornnaphat vì phát tình mà mặt đỏ môi hồng, đôi môi chúm chím mấp máy, lồng ngực phập phồng lên xuống điều chỉnh hơi thở sau cái hôn triền miên.

một bên vai của chiếc váy màu xanh nhạt lỏng lẽo buông thõng, rớt xuống nơi cánh tay em.

một cảnh tượng đặc biệt quyến rũ......

lingling kwong cảm thấy không xong thật rồi!!!

nàng cảm nhận được phía dưới của mình có sự thay đổi...

dù cho rất muốn cùng orm hoà vào làm một ngay lúc này, nhưng lý trí mách bảo lingling kwong không được phép làm điều đó khi dấu yêu đang không trong tình trạng tỉnh táo. chẳng may hôm sau em ấy hối hận thì phải làm sao? chẳng khác nào nàng phá huỷ tương lai của em cả!

vô thức bật ra tiếng thở dài, toang dùng sức bật dậy thoát khỏi cái ôm của orm kornnaphat, nàng lập tức chững lại bởi lời cầu hoan từ em...

"lingling kwong, thật muốn chị chạm vào..."

cơn phát tình giờ đây đã hoành hành ngang dọc trong từng thớ thịt của em, thiêu đốt lý trí bằng những cái nóng châm chích đến tê rần.

lingling kwong đã đến giới hạn của bản thân rồi, thật không thể kiềm chế nỗi nữa!

"orm kornnaphat, em có biết chị là ai không?"

"lingling kwong..."

"chị yêu em, và sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hành động ngày hôm nay của mình. em nên nhớ, là em dụ dỗ chị trước. ngày mai không được phép thoái lui!"

"ư-ưm....sẽ không.."

lingling kwong cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào quyến rũ phía trước mặt.

khác hẳn so với ban nãy, nụ hôn bây giờ không còn nhẹ dịu âu yếm mà mang theo một dục vọng cháy bỏng không thể kể xiết.

cái hôn không dừng lại ở việc liếm mút nhẹ nhàng, lingling kwong đưa đầu lưỡi vào sâu trong khoang miệng em, bắt chước động tác giao hợp, liên tục đâm tới tận cổ họng mềm mại của orm kornnaphat. niêm mạc trong miệng bị kích thích lớn càng tiết thêm nhiều nước bọt, khiến em không kịp nuốt xuống, dòng nước ngọt ngào trong suốt nương theo khoé miệng chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần.

orm kornnaphat bị đầu lưỡi của nàng tấn công đến phát run, ngại ngùng đưa tay lên muốn lau đi vệt nước dài nơi khoé miệng, liền bị nàng ngăn cản, cương quyết đè đôi tay em lại, đem đôi tay cố định nơi đỉnh đầu, không cho cử động.

một loạt hành động diễn ra khiến cho vệt nước trong suốt ấy tiếp tục chảy xuống từ cần cổ thẳng đến rãnh ngực sâu hoắm của em, kích thích thị giác của lingling kwong một cách triệt để.

căn phòng chìm trong bóng tối do gia chủ ngay ban đầu không hề bật bất cứ một bóng đèn nào lên, lingling kwong nương theo ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi bên ngoài thẳng vào cửa sổ trong suốt bên cạnh, lấp ló trên bầu ngực một vết nước lấp lánh, không cưỡng lại được mà vùi mặt vào nơi núi cao trập trùng kia.

"bé con có thích chị làm như thế này không?" lingling kwong ghé sát vào tai em, hổn hển nói.

quay trở về vị trí ban đầu, nàng khẽ hôn lên chiếc cằm bé xinh của người thương, đôi môi tiếp tục lướt xuống dưới, hôn vào chiếc cổ trắng nõn của xinh yêu.

"hưm..." orm khẽ rên khi lingling kwong không nhịn được mà cắn nhẹ lên nơi thơm tho, mịn màng ấy, sau lại dùng lưỡi liếm qua nhằm an ủi bé con đang bị mình càn quấy, lập tức nơi vùng cổ xuất hiện một vết đỏ kéo dài.

nàng bỏ cổ tay của orm kornnaphat xuống, dùng sức nâng cơ thể em lên, nhanh nhẹn vòng tay ra phía sau lưng, đem dây kéo lập tức kéo xuống.

đỡ em nằm lại trên giường, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc váy vướng víu đang yên vị trên người em, cơ thể trắng nõn của orm kornnaphat lộ ra dưới vầng trăng sáng, từng mảng thịt trắng muốt dần dần hiện rõ trong tầm mắt nàng, phô bày và trần trụi... hoàn toàn.

dưới ánh sáng màu vàng cam của ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện bên ô cửa sổ, từng tấc da thịt của orm kornnaphat hằn sâu vào đồng tử lingling kwong, khiến nàng không khỏi phát điên.

căn phòng giờ đây ngập chìm trong hương thơm đậm đặc của cà phê đen buổi sáng hoà quyện cùng sự dịu nhẹ, thơm mát của bạc hà ngọt. cà phê bạc hà có thể là chất gây nghiện cho một số con người sành cà phê, rất dễ cuốn vào, nhưng lại khó thoát ra.

nhích người xuống phía dưới, khuôn mặt lingling kwong giờ đây đang đối diện với đôi gò bồng tròn trịa, đẹp mắt của xinh ngoan yêu. nuốt một ngụm nước bọt, nàng cảm thấy cổ họng mình giờ đây thật khô khốc.

hai tay đưa lên nơi vạt áo, dễ dàng cởi bỏ nút gài của áo lót, giải thoát cho hai ngọn núi trập trùng kia. nắm lấy bầu ngực trắng nõn no đủ của orm kornnaphat, khi tiếp xúc đem đến một cảm giác mịn màng, mát lạnh đến không cưỡng được mà dùng sức xoa nắn.

"ư-ưm ah....nhẹ chút...."

"xin lỗi bé, chị không nhịn được...." khẽ hôn lên bên má trắng hồng của em nhằm an ủi sau cái nắn bóp hơi thô bạo kia.

hai bầu ngực mềm mại nằm trong tay nàng liên tục bị xoa nắn không rõ hình dạng, núm vú màu hồng phấn sau cái nhìn nóng rực của nàng mà ngại ngùng cứng rắn dựng thẳng lên.

thấy hành động của đối phương có phần trì trệ, orm kornnaphat ngước xuống liền bắt gặp hình ảnh vị giám đốc băng lãnh đáng ghét kia đang nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đào của mình, cảm giác như sắp sửa chảy cả dãi!!!

"lingling kwong! không... được.. nhìn ngực em.. ah" lingling kwong rõ ràng là cố ý nhấn mạnh vào nơi đầu ngực khiến nó sưng tấy kia!!

"xinh yêu của chị đẹp quá...."

"nơi mềm mại này cũng đẹp nữa... h-hưm...."

orm kornnaphat rướn người ngậm lấy đôi môi đang buông lời chọc ghẹo phía trên, sao mà nàng ấy có thể ăn nói nghe xấu hổ thế nhỉ, ngại chết đi được!!!

lingling cười nhẹ, ôm lấy thiếu nữ đang động tình trước mặt.

"bé con, sao đến cả khi xấu hổ em cũng đáng yêu như vậy nhỉ?"

lingling kwong có thói quen nói những lời ngọt ngào như vậy từ lúc nào vậy?

từng câu từng chữ như thể đang rót mật vào tai, khiến lửa dục ngày càng bùng cháy.....


"ư-ưm....agh...lingling..." thoáng chốc orm kornnaphat vô tình nhìn lấy cái liếm môi đầy gợi tình từ lingling kwong, còn chưa mở miệng quở trách liền phải bật tiếng rên rỉ... khi lingling kwong há miệng ngậm lấy bầu ngực tròn trịa kia.

bầu nhũ mềm mại, mát lạnh như bánh mochi cảm tưởng sẽ tan theo vị ngọt nơi đầu lưỡi, càng ăn càng nghiện.

chiếc lưỡi không xương xoay tròn nơi đầu nhũ, tựa như con rắn cuốn lấy nơi đỉnh ngực hồng hào kia..

cắn - liếm - mút, liên tục lặp lại động tác, lực tác động chỉ nhanh và mạnh hơn chứ không hề giảm sút. đủ để đưa orm kornnaphat lên chín tầng mây....

"agh...nhẹ chút..đừng liếm n-nữa mà......agh..."

liếm mút nơi đồi núi chán chê, lingling kwong liền nối tiếp cái hôn xuống vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa của em, mút mát đến khi trên đấy hiện lên những dấu vết đo đỏ mới chịu dừng lại.


phần váy còn lại vẫn đang nằm trên cơ thể orm kornnaphat sau khi bị kéo xuống ngang hông, lingling kwong tuy ham muốn đã gần như đạt đỉnh nhưng vẫn lo lắng cho đối phương, đôi tay đặt trên viền váy khựng lại, dừng mọi hành động chuẩn bị xảy ra.

"bé con, em thật sự sẽ không hối hận chứ?"

không cần nàng ta phải làm, orm kornnaphat sẽ tự mình cởi vậy!!

lingling kwong không còn biết phải trưng ra biểu cảm gì nữa, khi chứng kiến cảnh người thương chủ động cởi bỏ thứ vướng víu trên người, phơi bày toàn bộ cơ thể ửng hồng, và trần trụi.

quyến rũ đến điên dại...

"nếu là chị, tuyệt đối sẽ không hối hận...." dứt câu, orm kornnaphat còn cố ý phả một làn hơi mang theo hương bạc hà vào tai lingling kwong - nơi được xem là mẫn cảm nhất trên cơ thể nàng ấy.

hôn vào chóp mũi đối phương như muốn an ủi rằng em - orm kornnaphat sẽ không sao cả, và nàng hãy cứ làm những gì mình muốn đi.

cuộc vui bây giờ mới chính thức bắt đầu!!!


-----------------

xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà tui viết cảnh này tui ngại chết luôn í🥹

mọi người đừng có lo nha, chap sau vẫn sẽ tiếp tục công cuộc vờn nhau trên giường của đôi gà bông. dù tui biết cắt z mọi người sẽ bị mất hứng nhưng mà nếu ko up thì chắc tui ko còn viết nổi cảnh ... tiếp luôn á.

mọi người thông cảm cho tui nha huhu, hứa chap sau sẽ cố gắng chỉn chu hơn và sống động hơn ạ🥰 có gì mọi người tám chuyện với tui cho tui đỡ ngại với nhaaaaa, lần đầu viết rất là cứng tay với lại hong quen í, nếu có dở xin hãy hoan hỉ cho tui ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro