Mintae (7) - Ngoại truyện ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ cậu ấy thật sự có thú vui như thế..." Kim Taehiong lẩm bẩm, có vẻ như cuối cùng cũng chấp nhận sự thật Jeon Jeongguk chính là tên sát nhân cuồng dại.

"Đây gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong..." Tôi cười khổ (Park Jimin là tôi..)



Sau khi chúng tôi rời khỏi căn nhà, cảnh sát tìm thấy vài phần tay chân trong tủ lạnh của Jeon Jeongguk, một phần trong số chúng thuộc về thi thể của vụ án mưu sát, một phần khác là của những người mất tích. Lúc đó, người nhà của Jeon Jeongguk đều bàng hoàng kinh ngạc với việc trong gia đình có một tên sát nhân điên loạn, nghe nói mẹ của hắn còn tái phát bệnh tim.

Sự kiện Kim Taehiong bị tên cuồng sát giam cầm cũng bị tập đoàn dìm xuống không đăng lên báo. Còn gia tộc Jeon cũng liều mình không để tin tức Jeon Jeongguk là tên sát nhất cuồng dại liên hoàn ra ánh sáng. Thế là chân tướng sự kiện vĩnh viễn giam mình trong bóng tối.



Từ sau sự kiện đó, mẹ  Taehiong đối với "anh hùng" cứu con trai yêu dấu, chính là tôi đây, nảy sinh hảo cảm. Hình như bà ấy mơ hồ biết được quan hệ của chúng tôi nhưng không có vẻ gì phản đối, còn thường xuyên nhiệt tình mời tôi đến nhà ăn cơm, Taehiong bất mãn la lên "Thật sự không biết ai mới là con trai ruột của mẹ nữa".

"À mà đêm qua cậu ngủ không ngon giấc à? Hay là có vị tiểu thư nào may mắn bò lên giường của thiếu gia Kim..."

Kim Taehiong liếc hắn sắc lẹm, sắc mặt cũng trở nên âm u.

"Jimin, đêm qua mình mơ thấy cô ấy..."

"Xin lỗi... Mình không cố ý..." Tôi vội ôm lấy người đàn ông trông như rất mạnh mẽ, "Nhưng cô ta chết không phải lỗi của cậu."



Cô ta chết không phải lỗi của cậu.

15 cô gái đã chết lúc trước cũng không phải lỗi của cậu.  {=)))))))))))))))))))))}



Lần đầu tôi giết người, hoàn toàn là điều bất ngờ.

...
Một đêm nọ, là đêm Taehiong qua lại với hoa khôi của khối, tôi một mình uống rượu giải sầu ở bar. Khi say khướt thì có một cô gái ngồi xuống bên cạnh. Sau đó chúng tôi bắt đầu tán dóc. Ả ta săn sóc lắng nghe câu chuyện oán trách vì không có được người yêu của tôi.

Lúc sau, dưới ảnh hưởng của cồn, tôi bị ả kéo đến một khách sạn. Ngay khi tôi không hiểu đầu cua tai nheo, ả giục tôi đi tắm rửa. Nhờ nước lạnh, tôi cuối cùng cũng tỉnh táo, muốn ra ngoài nói cho ả biết đây chỉ là hiểu lầm.

Thì thấy ả cầm ví da của tôi muốn bỏ chạy nên tức thời nổi giận, "Ngay cả cô cũng muốn rời khỏi tôi?!"



Sau khi ghì ả tắt thở, tôi đạt được cực khoái.



Cho đến giờ tôi luôn nghĩ rằng mình không cách nào thay đổi vận mệnh, nhưng khi thấy ả ta trên giường, tôi nhận ra mình có được sức mạnh chế ngự.

Đến nay, tôi luôn dốc hết ruột gan cầu xin người đàn ông kiêu ngạo ấy chú ý đến mình dù chỉ một chút thôi, nhưng giờ đây thấy những kẻ nước mắt chảy ròng ròng van nài tôi, trong lòng sản sinh ra cảm giác đê mê như hít thuốc phiện.

Nhà tôi cách nhà Taehiong khoảng 20 phút, tôi nén đau mua lại căn biệt thự này cũng vì hi vọng một vài khoảnh khắc nào đó có thể cùng Taehiong đi làm hoặc đi về. Vả lại, có bốn căn phòng dưới tầng hầm thật sự rất tiện lợi.

...


Tối hôm đó, sau khi tiễn Taehiong ở bar thì tôi tìm con mồi ở ngay gần đó. Sau khi làm cô ả hôn mê, tôi kéo ả đến chiếc xe đã qua sử dụng mua được trên thị trường mà tôi cố ý chuẩn bị. Nhưng lốp xe bỗng dưng bị xì. Tôi chửi một tiếng, đeo mặt nạ hề xuống xe sửa. Về sau tôi mới vỡ lẽ đây là cơ hội mà trời cao ban cho mình.

Khi tôi đang đổi lốp thì chợt nghe được tiếng bước chân loạt xoạt, ngoái đầu lại. Trời! Không ngờ là Taehiong. Cậu ấy uống say thế nào tôi biết rất rõ nên lập tức chạy đuổi theo, còn suýt chút nữa không thể tiêm thuốc mê cho cậu, bàn tay run lẩy bẩy vì quá hưng phấn.

Song sau khi đưa Taehiong về nhà thì tôi mới phát hiện một vấn đề nan giải.

Tôi không thể giam cầm cậu ấy cả đời, cái tôi muốn không phải là con rối hình người đã suy sụp tinh thần, mà tôi muốn chính là một Taehiong độc nhất vô nhị, kiêu ngạo hung hãn.



Ngay khi tôi muốn giết chết cô ả thì bất chợt nghĩ ra một kế hoạch tà ác trong lòng.

Tôi muốn cậu ấy yêu tôi.

Tôi có hai cửa ải khó khăn cần giải quyết.

Một, cậu ấy không phải đồng tính, ít nhất bây giờ không phải.

Hai, bên cạnh cậu ấy có tên Jeon Jeongguk chướng mắt. Tuy Taehiong không phát hiện nhưng tôi vẫn luôn chú ý thấy hai người họ đều có hảo cảm lờ mờ với đối phương.

Trong phim vai nữ chính đều sẽ yêu anh hùng cứu mình. Tôi trở thành anh hùng là được mà.



Thế là tôi vội vàng chuẩn bị mọi thứ. Tôi gửi mail cho Jeon Jeongguk, đặt một phần cánh tay vào thùng rác nhà hắn ta rồi nhấn chuông cửa, mà cái tên ngu xuẩn đó không hề nghi ngờ gì tôi. Tôi không thể không khâm phục kỹ năng diễn xuất của mình. Ban ngày tôi và Jeon Jeongguk đi tìm manh mối của "Gã Hề Cuồng Dại", tối đến thì làm nhục Taehiong.

Ây da... Có trời mới biết tôi khó chịu cỡ nào khi ngược đãi người mình yêu... Nhiều lần tôi muốn ngừng lại, cởi mặt nạ và ôm ấp cậu ấy. Nhưng cuối cùng, tôi kiềm chế được bản thân. Vì tôi nhất định phải ngược đãi đến mức Taehiong nảy sinh sát ý. Giết chết cô gái kia trước mặt Taehiong không những sẽ khiến cậu ấy không thể cương với phụ nữ, mà tôi còn toại nguyện nhìn thấy sát ý trong mắt cậu... Tôi làm cậu hôn mê, chuyển cậu đến căn nhà bỏ hoang vô tình tìm thấy ở vùng ngoại ô.

Về sau, tôi dẫn thằng ngu kia với người phụ nữ vào trong căn nhà. Thuyết phục Jeon Jeongguk bắt cóc cô ta thật sự tốn rất nhiều công sức. Có điều hắn vẫn không nổi lòng nghi ngờ tôi. Khi chúng tôi đến chỗ cần đến, tôi nhân lúc Jeon Jeongguk ôm cô ta đi thì dùng kim tiêm đâm vào cổ hắn. Xác định hắn hôn mê rồi tôi lập tức đeo mặt nạ và tròng tóc giả lên cho hắn. Sắp xếp cho Jeon Jeongguk xong, tôi ra tay với cô ta, rồi lại mất công sức trói mình lại. Sau đó nữa chính là thời gian Taehiong tỉnh lại...


.... =)))))))))))))



"Jimin, đêm nay mình muốn đến nhà cậu!" Câu nói bất ngờ của Taehiong làm tôi hoàn hồn giữa dòng suy nghĩ.

Vốn dĩ tối thứ sáu nào tôi cũng sẽ đi săn. Thế nhưng sau này tôi không cần tìm bất kỳ vật thay thế nào rồi.

"Nhưng mình chưa dọn dẹp nhà xong. Hay đến nhà cậu nha." Căn phòng hầm vẫn còn đang dọn dẹp. Hình như còn một cái xác cần phải xử lý chặt gọn.

"Cậu phiền quá đi mất... Cậu chuyển vào nhà mình ở đi!"



"Gì?!" Nghe thấy mệnh lệnh của Taehiong, tôi hết hồn.

"Hừ, mình vẫn nuôi nổi một người đàn ông."

"Cậu thật sự là cấp trên tốt nhất!"

"Bây giờ cậu mới phát hiện ư?"

"Vậy cậu nên quan tâm đến sức khỏe của nhân viên nhỉ?" Tôi áp sát vào người Taehiong để cậu ấy cảm nhận được phần thân dưới nóng hừng hực của mình, để cậu biết tôi bức thiết cần cậu đến mức nào!

"Cậu..." 

Nhìn cậu ấy thở dốc dưới thân mình, lòng tôi toát ra cảm giác ngọt ngào thỏa mãn.

Thân thể của cậu, tâm của cậu, rốt cuộc thì tất cả đều thuộc về tôi rồi.



– Kết thúc –


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro