oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi cáo.

3 giờ 57 phút sáng.

nhấp một ngụm cà phê đắng, tôi cảm thấy cuộc đời này thật nhàm chán và buồn tủi.

một đêm mất ngủ nữa, chết tiệt! tôi lại nghĩ đến cậu rồi.

---------------

cậu là một chàng trai sinh ra từ một gia đình khá giả ở thủ đô Seoul. bố cậu là chủ tịch của tập đoàn B còn mẹ cậu thì là một ca sĩ kiêm diễn viên. cậu là con cả trong gia đình, sau cậu còn một người em gái kém 4 tuổi.

còn tôi, sinh ra từ một làng quê ở Busan. bố mẹ tôi chỉ là những người nông dân gắn bó với đồng ruộng. tôi thì chẳng có anh chị em gì cả, đơn giản vì tôi là con một.

tôi để ý cậu từ khi hai chúng ta va nhau ngoài sân trường. tôi hấp tấp, cậu dịu dàng. tôi rối rít xin lỗi, cậu cười hiền. bỗng dưng nó nhịp nhàng đến lạ, nhịp nhàng như những nốt nhạc của bài hát mà tôi đang nghe.

- haha, chắc cậu không biết. tôi đã thật sự bất ngờ khi thầy giáo bảo cậu sẽ là bạn cùng bàn của tôi trong suốt năm học này đấy.  tôi thực sự vui lắm, khi được học cùng một người tốt như cậu.

- tôi thích nụ cười của cậu lắm. ngắm nụ cười cậu, mọi buồn phiền của tôi sẽ không cánh mà bay.

- cậu có một năng lực đặc biệt. cậu biết đó là gì không? cậu là người có khả năng làm những giọt nước mắt biến mất.

chỉ vài phút nữa là 4 giờ sáng và tôi vẫn chưa hết nhớ cậu. đầu óc tràn đầy những suy nghĩ về cậu, tôi phải làm thế nào đây ?

---------------

5 giờ 02 phút sáng.

hôm qua tôi được một cô học sinh hỏi rằng "kỉ niệm của thầy với bạn thân mà thầy nhớ nhất là gì ?". thực sự tôi chẳng biết trả lời như thế nào. tôi với cậu, đã có những kỉ niệm gì?

cậu nhớ không? ngày trước khi thi đại học, tôi và cậu đã trốn lớp tự học để chạy ra ngoài dầm mưa. hôm ấy chúng ta đã cười rất nhiều.

cậu nhớ không? đêm noel năm ấy, vào đúng 12 giờ đêm, cậu đến nhà tôi cùng một vài người bạn tổ chức tiệc ngủ. nằm xem phim và tám chuyện trên trời như những bà thím. đêm ấy chúng ta đã cười rất nhiều.

cậu nhớ không? ngày trường mình tổ chức đi cắm trại. vì leo núi nên cậu đã bị trẹo chân, tôi phải cõng cậu leo tiếp để đến tạm y tế. tuy mệt nhưng chúng ta đã cười rất nhiều.

cậu nhớ không? ngày tôi và cậu tốt nghiệp, chúng ta đã ôm nhau thật chặt và cùng hứa về một tương lai tươi sáng. ngày hôm đó chúng ta đã cười rất nhiều.

chúng ta đã có thật nhiều kỉ niệm, phải không taehyung?

nhưng taehyung à...

---------

13 giờ 10 phút chiều

cậu gọi 13 giờ 10 phút chiều là giờ của tôi bởi lẽ tôi sinh vào ngày 13 tháng 10.

taehyung biết không, tôi vừa đến thăm cậu vào giờ của cậu đấy. cậu bé sinh vào ngày 30 tháng 12 của tôi. 12 giờ 30, tôi đến thăm cậu.

cậu vẫn xinh đẹp như xưa taehyung nhỉ? nhưng cớ sao cậu cứ nhắm mắt mãi mà chẳng nhìn tôi? có phải là vì ông mặt trời cứ nhìn cậu suốt nên cậu mới nhắm mắt vì chói như ngày xưa không? 

ngày tôi 19, bắt đầu thực hiện ước mơ của bố mẹ và bản thân là làm giáo viên thì cậu mới có 18 thôi.

có phải là vì cậu kém tôi 1 tuổi không nhỉ?

không. khi tôi 20, từng bước tiến gần đến với ước mơ hơn thì cậu vẫn 18 mà?

khi tôi 21, cậu vẫn 18.
khi tôi 22, cậu vẫn 18.
tôi của tuổi 23, cậu vẫn 18.
lạ lùng thật, taehyung nhỉ? sao cậu vẫn mãi 18 thế?

tuổi 18 của cậu dừng lại khi hai ta chỉ mới là bạn thân.
bản nhạc lần đầu khi tôi gặp cậu vang lên trong đầu. thật tiếc cho cậu, kim taehyung. cậu còn chưa thực hiện được ước mơ kia mà? sao cậu lại bỏ tôi ở lại thực hiện ước mơ một mình như thế? chúng ta đã hứa hẹn bao điều mà? đáng ghét.

đáng ghét.

kim taehyung ơi, tôi nhớ cậu rất nhiều đấy.
liệu chúng ta, có thể hẹn nhau vào kiếp sau không?
kiếp sau ấy, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ nhé!


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro