you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng bếp, đưa tay khẽ đẩy cửa phòng bước vào. Jimin đang đọc sách, một cuốn sách nào đó trong chiếc tủ lớn ở phòng làm việc mà anh tích trữ. Trông Jimin có vẻ rất chăm chú, tôi nghĩ sẽ thật ngại nếu mình bước đến và làm phiền anh. Nhưng vẫn như một thói quen mỗi tối của Jimin cũng như tôi, tôi không thể không pha trà cho anh ấy. Đặt tách trà xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tôi hắng giọng. Lúc đó, Jimin mới rời sự chú ý khỏi cuốn sách để nhìn về phía tôi cũng như vật thể tồn tại trên bàn

" Cảm ơn em, Taehyung"

Anh hướng tới tôi kéo lên một nụ cười mỉm rồi cầm tách trà lên. Tôi ngồi xuống bên anh, mắt vô thức nhìn ra cửa sổ. Từ giữa tháng mười hai đến nay, chưa hôm nào tuyết ngừng rơi. Tôi thích tuyết, không một chút cảm giác ghét bỏ vì thời tiết thật lạnh mới có chúng. Từng quả cầu mềm xốp tinh khôi cứ thế chậm rãi đến bên nhân gian. Xuất hiện ở đâu đó, chơi vơi giữa không trung rồi chạm khẽ vào mặt đất trong thinh lặng. Cứ nhẹ nhàng như thế, không vồn vã cũng chẳng nhanh chóng vội vàng.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Chợt, tôi cảm nhận được hơi ấm đang trượt qua từng sợi tóc trên mái đầu. Jimin đang xoa đầu tôi, khuôn miệng không nhanh không chậm thốt ra câu hỏi. Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, làm tôi như choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Về tuyết, Jimin à"

Tôi xoay người lại cười với anh, ngón tay trỏ chỉ về hướng cửa sổ.

"Chúng đẹp em nhỉ ?"

"Đúng vậy. Em yêu tuyết"

Tôi thì thầm lời tỏ tình với tuyết trước mặt Jimin. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, bộ dạng hờn dỗi liếc tôi.

"Còn anh ?"

"Hmm. Xem đã, anh thực sự chẳng đáng yêu chút hết"

Tôi bật cười với vẻ mặt của anh. Jimin thực sự rất dễ thương dù tôi nói không phải. Dáng vẻ lúc này của anh hệt như một đứa trẻ lên ba đang dỗi mẹ vì không mua kẹo cho nó, đúng là vào những lúc ấy chỉ muốn nhéo má rồi cốc vào đầu đứa nhỏ đó. Cũng vì biểu tình đáng yêu như thế mà nhiều lúc tôi không thể giận anh quá lâu, nhiều lắm là 10 phút và tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho Jimin ngay lập tức.

"Anh sẽ giận em thật đấy"

Jimin tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi không đáp lại anh, chỉ khẽ cười rồi lại nhìn về phía khung cửa. Tôi không thể ngăn cản bản thân mê đắm những bông tuyết cùng vô vàn những suy nghĩ xoay quanh vẻ đẹp và câu chuyện về chúng. Cứ có dịp dành tặng bản thân một khoảng trống trong thời gian, tôi lại hướng mắt nhìn tuyết, và cứ thế cho đến khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi không sợ Jimin cảm thấy tôi nhàm chán, nói đúng hơn là tôi chỉ lo lắng. Tôi khác với mẫu những người con gái cùng tuổi. Tôi cá bản thân là một người hướng nội, không ít nói nhưng làm nũng hay chọc ghẹo và ngọt ngào thái quá, tôi không thể làm được. Cũng vì lẽ đó mà tôi luôn tò mò tại sao Jimin lại chọn tôi, nói yêu với một kẻ khá lập dị như mình. Hiếu kì nhưng ngại hỏi, tôi thường tự nhủ với chính mình, hay là anh cũng yêu tôi đơn thuần như tôi yêu tuyết. Không có lí do, chỉ yêu vậy thôi.

"Em có vẻ yêu tuyết hơn cả lời nói. Vậy còn những câu chuyện xoay quanh chúng, em thấy sao?"

"Em cũng yêu. Cũng hay nghĩ vu vơ về nó"

Tôi trầm ngâm ngẩng đâu lên trần nhà, miệng đáp lại Jimin theo bản năng.

"Anh nghĩ em muốn nghe một câu chuyện đấy"

Tôi cúi xuống nhìn anh. Bất ngờ, một chút thôi. Vì Jimin chưa bao giờ chịu kể những câu chuyện dông dài về một cái gì đó cho tôi nghe. Hơi lạ, và tôi cứ thế trân trân nhìn Jimin.

"Nhìn anh gì chứ. Nào, anh thay một người mẹ kể em nghe một câu chuyện cổ tích ru em ngủ nhé"

"Xem nào. Nằm xuống đi"

Jimin đập đập bàn tay xuống phần nệm chăn còn trống bên cạnh. Nhưng rồi đột nhiên anh lại nằm dịch sang phía giường bản thân vừa nói muốn tôi nằm đó. Lực tay kéo tôi xuống khoảng ấm được Jimin ủ suốt tối, tôi nhanh chóng ngã xuống trong vòng tay và khuôn ngực của đối phương, không khó để tôi cảm nhận gương mặt của chính mình đang bị một tầng đỏ hồng xâm chiếm. Cánh tay anh vòng qua tôi, mùi hương thanh dịu bao trùm lấy thân thể luôn khiến tôi say đi trong phút chốc.

"Anh kể nhé?"

"Ừm"

Jimin khẽ siết vòng tay, giọng anh bắt đầu đều đều.

[....]

Ngày xưa, rất lâu rồi. Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi Zematt có một người bà cùng đứa cháu vừa sang mười bảy mùa xuân cùng nhau sinh sống. Người cháu đó không thể đi học tiếp bởi gia cảnh quá nghèo  khó. Ngày ngày, em cùng bà của mình chăm lo cho cánh đồng lúa mì. Cứ từ sáng sớm đến chiều tối, vậy là hết buổi. Trong làng em có một chàng thi sĩ độ hai mươi. Gã thật đẹp, tài năng và lãng mạn. Những cô gái miền quê luôn tụm lại và bàn tán về gã mỗi khi gã xuất hiện. Tiếng xì xào, nụ cười rạng rỡ cùng đôi ba cô hét thầm trong bàn tay che miệng vốn chẳng còn gì lạ lẫm. Em đã từng nghe qua về người con trai đẹp mã trong làng, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ gặp được gã. Công việc bận rộn ở cánh đồng khiến em không có thời gian chú ý đến những điều nhỏ nhặt ấy.

Một sáng đông, gã nhà thơ đi dạo quanh làng lúc bình minh. Tiếng chim hót véo von vương lại trên những tán lá bay đi xa đến từng máu nhà đỏ gạch. Trên tay gã là một xấp giấy cùng cây bút chì gỗ được vót nhọn đầu. Gã đang đi tìm cảm hứng cho niềm đam mê của bản thân. Gã vốn dĩ không sinh ra ở đây, những cái yên bình và lặng lẽ của vùng quê này đã thôi thúc gã tìm đến đây để sáng tác thơ ca. Hãy thử nghĩ mà xem, làm sao để một người luôn viết về thiên nhiên và nông dân tìm được cảm hứng ở nơi những người quý tộc sống trong toà lâu đài cao sang, những buổi tiệc trà của quý bà hay đôi ba vụ làm ăn của thương nhân ? Vả lại, gã cũng muốn đến nơi này, vì gã từng nghe ở Zematt có mùa đông thực đẹp. Gã yêu tuyết trắng cùng hơi thở của những ngày cuối năm vô cùng. Một cảm xúc thích thú đơn thuần mà có. Không lí do, chỉ yêu vậy thôi.

Đôi chân bước đi trong vô thức của gã nhà thơ di chuyển qua từng cung đường. Cuối cùng, gã dừng chân tại một cánh đồng lúa mì nhỏ của gia đình em. Gã ngẩng lên ngắm bao quát khoảng không gian, điểm nhìn rơi trên bóng dáng đang chăm chú vào công việc của mình..

Tại sao em lại đẹp đến thế ?

Gã nhìn em đến say. Mái tóc nâu bồng bềnh mềm mượt. Gương mặt với những đường nét hài hòa, thành tú của một thiếu niên đang độ mười bảy, mười tám. Đôi mắt đẹp đang hướng xuống những bông lúa trên nền đất, sống mũi cao và đôi môi đỏ hồng. Chẳng lẽ gã nên gọi em là tuyệt sắc giai nhân đây ư ?

Chợt, em dừng mọi hành động, đôi mắt tròn hướng tới gã ngạc nhiên. Gã hắng giọng, rời sự chú ý nơi em sang hướng khác, gò má thoáng ửng lên một lớp hồng nhạt.

"Anh là ai ?"

Em bước đến trước mặt gã, tông giọng ngọt ngào cất lên khiến gã tưởng như mìng có thể đem thanh âm ấy cất gọn vào một góc trong trái tim. Để em chỉ nói cho gã nghe, duy nhất gã biết.

"Ừm.. Tôi là nhà thơ mới chuyển đến đây vì công việc. Thật có lỗi bởi đã làm phiền cậu, tôi chỉ đang tìm cảm hứng sáng tác"

"Không sao. Một ngày tốt lành"

"Cậu cũng vậy"

Em khẽ kéo khoé miệng lên tạo thành một nụ cười mỉm xinh đẹp đáp lại rồi quay lưng bước đi. Thoáng chốc, gã kéo tay em lại, ngỏ lời hỏi ý.

"Có phiền nếu cậu bỏ chút thời gian làm mẫu hình cho tác phẩm của tôi chứ ?"

"Tôi nghĩ mình nên nói điều này với bà của tôi"

Sau khi xin phép bà, em đi theo gã đến cây cầu bắc ngang con sông giữa làng. Em cứ thế vô tình trở thành cảm hứng trong những bài thơ tình của gã thì sĩ, cùng gã trò chuyện đến gần trưa. Càng nói, em và gã càng tìm ra điểm chung trong sở thích, tâm hồn. Hai người như tri kỉ gặp nhau trong hoàn cảnh trời định, quen thân bất ngờ và vô tình đến thế.

Những ngày tiếp theo, bất kể sáng chiều, gã vẫn đến tìm gặp em. Lí do thì nhiều vô số kể. Đa phần là hoàn thành tập thơ và tặng hoa quả, bánh mì hay thông báo bịa ra từ nhà chính trong làng. Nhìn em mỗi ngày là một hạnh phúc, gã cho rằng chỉ cần không được thấy em, gã sẽ chẳng thể chịu được như một sự thiếu sót lớn lao trong cuộc đời.

"Anh ! Lần này là gì ?"

Em nở nụ cười tinh nghịch với gã. Mỗi ngày là một lí do để gã được gặp nàng thơ của lòng mình. Qua gần một tháng, gã tìm đến em, gặp bà của em cũng không còn bảo nhiêu dè dặt hay ngại ngần.

"Anh muốn nói chuyện với em thôi"

Gã cười. Nụ cười rạng rỡ làm nơi ngực trái em lệch đi một nhịp. Em dường như đã yêu cái hành động nhỏ này nhưng vô tình cướp đi trái tim của người nhìn.

"Em thấy sao nếu ngày mai anh nói cho em nghe một bí mật ?"

"Nhưng tại sao lại phải là ngày mai?"

"Cái đó,. em sẽ biết sớm thôi"

Gã xoa đầu em dịu dàng. Ẩn chứa sâu trong đôi mắt là bao ôn nhu và yêu thương chất chứa bao nhiêu lâu gã chẳng thể nói ra.

"Được. Vậy em sẽ chờ"

Ngày hôm sau, em vừa xay bột trong nhà vừa đợi gã. Một cảm giác nào đó trong tâm trí cho em biết điều gã sắp nói ra sẽ khiến em bất ngờ vô cùng. Vậy nhưng, dù đã đợi người tới quá nửa trời trưa, gã nhà thơ cũng không đến. Trong lòng em thấy có chút thất vọng, sự chán nản hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của em vì gã.

Anh rốt cuộc muốn nói gì ?

"Cháu đang đợi cậu nhà thơ phải không ?"

Người phụ nữ lớn tuổi đang đổ bột mì vào một chiếc túi, ngước lên nhìn đứa cháu không thể cứ chuyên tâm nổi vào công việc, đôi mắt không không ngừng hướng ra phía cửa với tâm trạng chờ mong. Bà đã nuôi em khôn lớn từ thuở tấm bé, chỉ cần một cái nhìn lướt qua cũng đủ để bà hiểu cháu của bà đang nghĩ gì.

"Không ạ"

"Cháu không giấu được đâu"

"..."

Em đành uể oải gật đầu. Đúng, em đang chờ đợi gã, chờ trong mệt mỏi, đợi trong nỗi buồn. Chính em cũng không hiểu, tại sao chỉ một lời hứa hẹn nơi gã lại khiến em mới mong mỏi đến thế. Không nhìn thấy gã lại buồn bã đến vậy.

Khi nào anh mới đến ?

Anh đã nói sẽ kể em nghe một bí mật..

Một bí mật vào ngày hôm nay..

Bầu trời dần sang xế chiều rồi chẳng mấy chốc mà chuyển tối. Thật lạ. Cả ngày hôm nay vốn chỉ lạnh, nhưng chưa đến mức tuyết rơi như lúc này. Em thở dài. Vậy là gã sẽ không đến. Giờ là lúc mọi người đều trở về nhà, gã sẽ chẳng mặc tuyết trắng hay gió lạnh ngoài trời mà đến đây vì em.

Thất vọng, buồn bã chiếm lấy em của hiện tại. Em bước những bước chân nặng nề vào phòng. Thời tiết lạnh như vậy, gã không đến thì cũng không cần tiếp tục chờ đợi.

'Cộc cộc'

Em khẽ giật mình, cơ thể theo bản năng quay lại về hướng phát ra âm thanh va chạm vào lớp gỗ. Chần chừ bước tới, em khẽ áp tay lên cánh cửa đơn. Khi vật thể ngăn cách kia được hé ra, em bất ngờ đến mở tròn đôi mắt, khuôn miệng cứng lại không nói nên lời.

"Anh đến rồi"

Gã nở nụ cười, vòng tay siết chặt lấy đối phương trong lồng ngực toả nhiệt. Mái đầu nâu trà gục vào hõm cổ em tìm lấy chút ấm áp. Hơi thở phả vào vành tai em nhanh chóng phủ một tầng đỏ ửng lan ra cả đôi gò má. Em cảm nhận được bàn tay đối phương đang lạnh thế nào.

"Anh không sợ lạnh sao ? Có gì ngày mai nói cũng được. Em không để bụng chuyện đó"

"Anh đến vì có chuyện quan trọng thật mà"

"Vậy..."

Gã ngước nhìn em đầy yêu chiều, đặt lên đôi môi em một nụ hôn nồng thắm. Một nụ hôn mang đầy xúc cảm trao gửi tới em.

"Trước khi giáng sinh đến, anh sẽ nói ra ước nguyện của mình. Cái này không thể kể cho Santa được đâu"

"..."

"Anh yêu em. Muốn em và anh viết tiếp những trang sách tiếp theo. Năm sau, năm sau nữa"

"..."

"Hay hoàn thành cuốn sách cuộc đời cùng anh đến già.."

Cả người em nằm trọn trong lồng ngực ấm áp của gã. Vòng tay này thật an toàn và khiến em có cảm giác che chở biết bao. Cái đầu nhỏ khẽ cúi xuống, khoé miệng kéo lên một nụ cười hạnh phúc. Em biết rõ, ngay cả khi gã không nói, em cũng đã tường tận cảm xúc giấu kín trong tâm khảm qua những ngày cùng gã tạo nên buổi hẹn hò.

"Nhưng tại sao lại phải đến vào lúc lạnh lẽo thế này chứ ?"

"Anh yêu tuyết và muốn cho em một bất ngờ. Nhưng anh biết, bản thân lúc này yêu em hơn cả những quả cầu trắng xoá ấy"

[....]

Tôi gần như thiếp đi trong chất giọng và hơi ấm của Jimin. Câu chuyện anh kể như một bản nhạc yên bình đưa tôi vào một vùng thảo nguyên nắng gió lặng lẽ. Thanh bình và êm dịu như thế, không chút xô bồ của xã hội hay hơi thở gấp gáp của đô thị phồn hoa. Nhẹ nhàng như thế, như cái cách mà tuyết tìm đến đất mẹ trong thinh lặng. Tưởng như dù có lắng nghe thật kĩ cũng không thể nhận ra.

"Em ngủ chưa Tae?"

"Umm.. vẫn chưa"

"Nếu vậy thì cho anh chút cảm nhận về câu chuyện đi"

Jimin nhìn tôi cười toả nắng như mặt trời ngày hạ đột nhiên xuất hiện giữa đêm đông. Mặt tôi thoáng cảm nhận được hơi nóng. Cố tình nhìn sang hướng khác. Tôi đáp lại anh:

"Hay.. hay lắm, ừm."

Jimin đột nhiên xoay người tôi nhìn về phía anh. Giờ đây, khuôn mặt chúng tôi đã kề sát đến hai đầu mũi chạm vào nhau. Jimin nhìn tôi cười ranh ma.

"Anh muốn em nói cái khác"

Tôi ngẩn người. Anh ấy còn muốn tôi nói cái gì nữa kia chứ ?

Khó hiểu thật. Tôi cứ thế nhìn anh và anh nhìn cũng nhìn tôi. Sâu trong đôi mắt kia, tôi như nghe ra một điều gì đó...

Đại não tôi xuất hiện hình ảnh của những bông tuyết trắng. Tiếp đó là chàng thi sĩ và mỹ thiếu niên sinh sống cùng người bà đã có tuổi của mình. Tôi cười, nhắm mắt lại trong vài giây ngắn ngủi. Ép vào bờ môi đối phương một nụ hôn nhẹ. Khẽ vươn tay vòng qua cổ Jimin, tôi cúi đầu vào lồng ngực anh, thì thầm.

"Em yêu tuyết. Nhưng yêu anh hơn rất nhiều"

"Không có lí do gì cả. Chỉ yêu vậy thôi"

• end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro