Note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: MupMinlen (gọi mình là Mao đi)

Disclaimer: Không ai thuộc về mình cả.

Note: Mình cũng không hiểu vì sao mình lại giành cái này cho MinV mà không phải là KookGa nữa, chắc tại hợp? :v

Ừ đúng rồi, là hợp đó :3

Mà vì sao mình lại viết ra mấy dòng này mình cũng không biết nữa cơ :)) thức thời, nảy sinh câu văn thì tự động tay nó viết ra thôi :)) haha

_______________________

Tiếng mưa nặng trĩu qua đi chính là lúc nắng ùa về, mọi việc trôi qua nhanh tựa như cơn mưa chớp nhoáng đầu mùa hạ. TaeHyung yêu sự tĩnh lặng của khu vườn sau cơn giông nhiều lắm, tí tách vài giọt nước rơi trên tàu lá bé tí teo, lăn dài và đọng lại trên da thịt lạnh lẽo.

Đôi chân trần chạm lên nền đất bùn mềm ướt, TaeHyung di chuyển dưới tán lá màu xanh non, đầu khẽ ngước lên, nhìn vào màu xanh tưởng chừng như dài bất tận.

"Không lạnh hả?"

Tiếng khúc khích của cậu con trai tóc đen bất chợt làm TaeHyung nhớ đến tên của một bài hát, JiMin huých nhẹ vào tay cậu, ánh mắt cong lên hình bán nguyệt dễ nhìn.

Những suy nghĩ gần như lệch đi khỏi quỹ đạo của một cơ thể bình thường nên có, TaeHyung thích cho bản thân hòa mình vào những yếu tố mang khái niệm duy nhất, và JiMin là một trong số những điều "hoàn toàn trái ngược" của cậu.

"Cậu gầy quá TaeHyung, mỏng manh như thể sẽ bị mưa cuốn đi bất cứ lúc nào vậy."

Y chỉnh lại phần cổ áo của cậu, những ngón tay tưởng chừng như vô tình khẽ chạm vào phần xương đòn phô trương ấy.

"Đến lúc đấy cậu sẽ giữ tôi lại, nên chắc là sẽ ổn thôi."

TaeHyung cười, mùi của đất xộc vào mũi mang theo chút mùi của chồi non mới nhú, trong một lúc nào đó, cậu cảm thấy thật gần gũi.

Hệt như mùi của thanh xuân.

Jimin bật nắp lon café, nhấp vài ngụm, cảm nhận vị đắng nghét cùng mùi hương dễ gây nghiện dần trôi xuống nơi dạ dày.

"Nực cười thật, bên cạnh cậu tôi luôn có cảm giác hệt như đèo trên một chiếc xe đạp cũ rích mục nát đi ngược trên đường cao tốc ấy."

TaeHyung cúi xuống, chợt nhận ra nước đã bắt đầu ngấm vào đôi chân trần lấm lem bùn của cả hai, lạnh đến khó thở.

"Chúng ta đã bước qua bao nhiêu đau thương rồi nhỉ?"

"Đếm không xuể đâu"

TaeHyung ám chỉ một vài thứ, mặc cho sự đau đớn đang dần lan tỏa từ nơi gốc rễ. JiMin xoay người, cõng cậu lên, tiến vào sau cánh cửa gỗ màu mật.

Phản chiếu qua mặt nước được gói trọn trong một không gian hẹp, ánh mắt mông lung quan sát, đôi bàn chân tưởng chừng như dẫm nát mọi cảm xúc hiện hữu trên gương mặt cậu. TaeHyung tự trách bản thân nhiều hơn, nước mắt cậu rơi xuống, tựa như sương sớm, theo trên gò má gầy guộc lăn dài, vỡ tan hết...

Suốt một cuộc đời cậu theo đuổi sự nghịch lý. Có phải hay không?

Ngã đầu vào vai y, TaeHyung nhắm mắt lại, không gian tồn tại duy nhất tiếng kim đồng hồ quay theo từng nhịp nhất định, lặng thinh như một bức tranh vẽ màu tối.

"Tôi tự hỏi rằng sự hiện diện của mình mang đến điều gì."

"Cậu là tuổi trẻ của tôi"

JiMin vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu, rỗi bỗng chốc vò mạnh, rối tung mịt mù.

Ngoài trời lại bắt đầu mưa, hơi thở của đất ngày càng nồng. Đặt chân vào con đường mà cả hai đều chẳng tìm ra lối thoát, tựa hồ như loài thiêu thân sống chết bay vào nơi biển lửa. Học cách chấp nhận là điều mà JiMin giác ngộ đầu tiên, và y biết, bản thân vôn dĩ đã mạnh mẽ hơn Kim TaeHyung rất nhiều.

"Cậu biết không, trong một số khía cạnh nào đó của cuộc đời chúng ta cần phải nhún nhường hết tất cả để đổi lấy những gì ta khao khát."

TaeHyung biết, mọi người sau bức rèm che đều biết, nhưng thế giới này vốn tàn nhẫn như thế đó. Tất cả chỉ để đánh đổi lấy một loại danh vọng mà thôi.

Tiếng mưa ban đầu khiến mọi bức bách tuôn trào, nhưng sau lại thành một bản giao hưởng êm tai, dẫn dắt mọi suy nghĩ vào mông lung vô định, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai thân ảnh nhỏ bé trên tấm phảng gỗ mát rượi. Nước ấm dưới chân đã bị TaeHyung đạp đổ từ khi nào.

"Tuổi trẻ của chúng ta không như nhân loại ngoài kia, trôi qua như một cơn gió thoảng, vậy thì Kim TaeHyung, tôi gửi thanh xuân của mình nơi cậu được không?"

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro