2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Se Jin ngẩm nghĩ một lúc về cô bé mà cậu nói thật sự ca này có chút khó cho cô, cô chưa từng phẩu thuật cho một bệnh nhân nhỏ như vậy đó là một sư thách thức lớn với cô, nhưng chỉ lần này thôi cô quyết định chấp nhận vụ này nhưng cô muốn hỏi rõ ràng quan hệ giữa Seung Tak và cô bé đó, vì sao lại nghiêm túc như vậy trước giờ dù có là bệnh nhân khoa thần kinh nào cậu muốn nhờ cô phẩu thuật thì vẻ mặt của cậu cũng chưa từng nghiêm túc như vậy

"Ca này tôi nhận được nhưng bác sĩ Ko anh có quan hệ gì với bệnh nhân Lee Jiwoo vậy theo tôi được biết người nhà bệnh nhân đã từ chối điều trị tiếp do ca phẩu thuật này quá lớn và họ không đủ khả năng chi trả vậy vì sao nhất định phải là ca này một ca mà người nhà bệnh nhân đã quyết định dừng điều trị?"

"Tôi cũng không biết nữa nhưng níu là chi phí ca phẩu thuật này thì tôi chịu toàn bộ cứ nói với họ như vậy, à cảm ơn cô đã nhận vụ này nhé bác sĩ Jang"

"Không có gì"

Nhìn bóng lưng cậu đi ra khỏi phòng đặc biệt cô cũng dừng cảm thấy ấn tượng với con người này hơn lúc đầu chỉ là một đưa nhóc làm việc và hành sử nông nỏi nhưng bây giời nhìn xem là do anh cậu mới trưởng thành hay là do bản thân cậu vốn đã trưởng thành chỉ là luôn giả vờ như không biết gì điều này khiến cô có chút tò mò, Jang Se Jin đưa mắt giáng trên người giáo sư Cha cô cười nhẹ gương mặt vui sướng nhưng lại có chút buồn và tâm sự, cô nắm chặt tay anh nhẹ giọng

"Cha Young Min em xin lỗi"

Cũng không biết từ khi nào cô đã không còn thích anh nữa là từ 12 năm trước hay chỉ mới từ lúc gặp cô gái đó? Thật sự quá khó rồi cô chọn không được cô thích anh nhưng cũng không thích anh cô không biết làm sao chỉ có thể xin lỗi anh hết lần này đến lần khác vì cô biết đến khi anh tỉnh lại bản thân cô phải nói hết nói thật mọi chuyện chỉ sợ đến lúc đó cô lại không dám không còn mặt mũi đối diện anh...

"Cha Young Min em xin lỗi"

Ko Seung Tak rời khỏi phòng đặc biệt liền đi đến khoa cấp cứu vừa vào trong thì đã có chuyện cho cậu làm rồi người giao việc cho cậu làm không ai khác là Oh Soo Jeong có vẻ là có bệnh nhân bị rạch cứa vào tay và khá sâu nên cô cũng kêu cậu đến khâu lại

"Ko Seung Tak cậu mau đến đây khâu viết thương lại"

"Tôi đến đây Crystal!"

Mũi kim này cậu khâu không giống với không giống với cách giáo sư Cha chỉ Oh Soo Jeong nhìn vào cũng có cảm giác như vậy, nhưng mũi khâu cuối cùng cũng đã dứt cậu đứng kiểm tra một lúc rồi cũng bỏ đi, Oh Soo Jeong cũng chạy theo sau cậu

"Này Seung Tak!"

"Sao thế Crystal?"

Cô nhìn cậu có giống là bị ma nhập đâu đây vẫn là cậu mà vẫn là người sợ này lo nọ mà cô từng quen thôi nhưng bình thường dù có khâu viết thương như thế nào đi nữa cậu điều khâu theo cách giáo sư Cha chỉ mà vậy mà hôm nay cậu lại chẳng khâu như thường ngày mà lại khâu theo ý mình

"Sao hôm nay cách khâu của cậu lạ thế?"

Cậu đứng người nhìn cô cậu không biết là lúc đó mình đã khâu ra sao khâu bằng cách nào cậu chỉ nhớ đó là 1 trong số những thứ cậu từng học thuộc bao lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro