1. Mưa trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lấy bối cảnh đầu tập 12 và 13 của phim. Khi Ko Seung Tak muốn kể toàn bộ sự thật với Jang Se Jin về bí mật giữa cậu và anh và khi lần đầu tiên Ko Seung Tak không thể cứu được bệnh nhân.

WARNING: Truyện ship nhân vật, không ship người thật

___

Đêm hôm nay không mưa, đường xá khô thoáng tạnh ráo và bầu trời đêm trong vắt thấy được cả vì sao. Nhưng đột nhiên, cậu không muốn trời cứ tạnh ráo như vậy nữa. Cậu muốn một cơn mưa bất chợt, để hòa cùng với cơn mưa trong lòng...

Mở cửa căn phòng bệnh đã quá đỗi quen thuộc, đảo mắt một vòng, sau khi xác định anh không có ở đây cậu mới bước vào. Tiến từng chút thật chậm rãi về phía giường bệnh, nhìn người đàn ông với đôi mắt nhắm nghiền cùng thể xác ngày một hốc hác, lòng cậu trùng xuống, như chứa cả ngọn núi bên trong, nặng nề đến khó thở. Anh, rồi sẽ giống như Hun Gil sao?

Chiều nay, khi đang được thay băng tại phòng cấp cứu, một hồn ma hôn mê đã nhanh chóng chạy tới báo với cậu về tình trạng đột nhiên trở nên nguy kịch của Hun Gil. Vội vã, cậu lao như bay trên hành lang bệnh viện, thế nhưng vẫn là đến không kịp. Cũng may, dường như có ai khác đã giúp đỡ, Hun Gil gần như trở lại bình thường, nhưng điều đó đã để lại trong lòng cậu một nghi vấn kèm theo một nỗi lo lắng và sợ hãi vô hình. Liệu một ngày anh cũng như vậy thì sao? Lỡ như khi đó, cậu cũng không đến kịp như ngày hôm nay, không ai bên cạnh cứu lấy anh, thì lúc đó anh phải làm sao đây? 

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Không cần ngoảnh lại đằng sau, cậu cũng biết người đó là ai, Jang Se Jin, cô ấy đến rồi. Cố ấy là chấp niệm của anh, là tình yêu của anh, có lẽ cũng là điều tiếc nuối của anh nếu phải đột ngột rời xa cõi đời này. Lần nào cũng vậy, ngoài việc nhập vào cơ thể cậu để cứu lấy bệnh nhân, thì việc duy nhất mỗi khi anh dùng thân xác của cậu là để ở bên cô ấy. Anh thích cô ấy nhiều đến vậy, nhưng cô vẫn luôn nghĩ anh căm ghét mình. Cậu có nên thay anh nói ra hết tất cả hay không? Để lỡ một ngày cậu không đến kịp, anh cũng sẽ không còn gì nuối tiếc?

Có lẽ cậu nên làm vậy nhỉ? Bởi anh trong lòng anh, chắc chỉ có mỗi cô ấy, cũng chỉ nhỏ để chứa mỗi cô ấy, còn cậu, cậu đâu có là gì. Hai tháng ngày đêm bên cạnh, chẳng biết từ khi nào, cậu đã có một cái nhìn khác về anh. Thì ra anh không lạnh lùng, không vô tâm đến thế. Thì ra cũng không dửng dưng với sự đời đến vậy. Chỉ là tham vọng cứu sống nhiều hơn nữa những bệnh nhân của anh cùng cách thể hiện cảm xúc không phù hợp khiến anh trong mắt người khác là một bác sĩ ác ma lạnh lùng. Cứ thế cậu vô thức say nắng chút ấm áp ấy lúc nào không hay.

Nhưng cậu cũng biết, đối với anh cậu chỉ là mối quan hệ hợp tác, thân thiết hơn chút nữa có thể coi là đồng nghiệp bạn bè, hơn một chút thì là anh em. Nơi ấm áp nhất của anh, cậu vốn không thể chạm tới, cũng không có chỗ dành cho cậu. Vậy nên cậu từ khi bắt đầu nhận ra bản thân mình thích anh, đã không ôm hi vọng gì nhiều, chỉ mong sao anh được hạnh phúc.

Xoay người lại đối diện với cô, qua vài câu mở đầu thông thường, đột nhiên tông giọng của cậu trở nên nghiêm trọng hơn hẳn:

- Cha Young Min, anh ấy là một hồn ma hôn mê, và vẫn luôn nhập vào người tôi để có thể ở nói chuyện với chị.

Gương mặt xinh đẹp của nữ bác sĩ trẻ thoáng chốc trở nên cứng đờ, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và kinh hãi, đôi môi xinh xắn cũng chẳng thể khép lại:

- Cậu ... nói cái gì cơ?

Lúc này, Ko Seung Tak đã bình tĩnh hơn được đôi phần, cậu thả nhẹ lại từng câu, dù sao chuyện này cũng rất khó tin, cô phản ứng như vậy là hoàn toàn dễ hiểu.

- Như chị vừa nghe đấy. Chắc hẳn đôi lúc chị đã rất bối rối vì lời nói và hành động của tôi. Thực ra đó không phải là tôi, mà là giáo sư Cha.

- Ko Seung Tak!

Từ phía cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên với âm điệu cao hơn hẳn bình thường. Anh suất hiện ở đó từ bao giờ, có lẽ cũng đã nghe hết cuộc đối thoại của cả hai. Thật chẳng đúng lúc gì cả.

Anh bước nhanh về phía cậu, đôi mắt anh đỏ ngầu đầy giận dữ, hàm răng nghiến chặt vào nhau có thể nghe loáng thoáng tiếng ken két khó chịu. Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, mỗi khi nói chuyện đều phải hơi ngước lên. Từ góc độ này, trông anh đáng sợ hơn hẳn. Sắc trên cơ thể cũng càng hiện rõ ràng và đậm hơn, anh nhìn đăm đăm vào cậu, ánh mắt quen thuộc chẳng lưu lại chút ánh nắng, giờ chỉ như tảng băng, lạnh giá và sắc nhọn, vô hình đâm thẳng vào lồng ngực nơi có trái tim đang phập phồng. Anh quát:

- Cậu điên rồi à? Đang làm cái gì thế?

Đau lòng, cậu thấy trái tim mình như sắp rỉ máu nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì:

- Tiết lộ sự thật.

Tiết lộ sự thật để anh có thể quang minh chính đại dùng cơ thể cậu để ở bên cạnh cô ấy, để cô ấy có thể tự nhiên và thoải mái hơn khi ở bên cạnh anh, để anh có thể vui vẻ trôi qua những ngày tháng chưa thể trở về.

Cơ mà anh không hiểu, trong mắt anh, hành động của cậu thật nhảm nhí và điên rồ, những điều cậu vừa nói giống như đang kể một câu chuyện kinh dị vậy. Một hồn ma, ai mà tin cơ chứ? Một hồn ma hôn mê? Rõ ràng là nhảm nhí, rõ ràng là vớ vẩn, ai sẽ chịu tin chuyện này? Mà tốt nhất là cô đừng tin, anh thầm cầu nguyện như vậy. Bởi nếu cô tin, anh sợ về sau cô sẽ đau khổ. Nếu cô tin anh vẫn luôn tồn tại bên cô, vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cô, vậy sau khi anh tỉnh lại và mất hết kí ức, anh đối xử lạnh nhạt và thờ ơ với cô như trước kia, lúc ấy cô phải làm sao đây? Hẳn sẽ hụt hẫng và đau lòng lắm. Tồi tệ hơn nữa, nếu như anh không thể tỉnh lại và rồi tan biến đi mãi mãi, để cô một mình trên thế giới này, liệu cô có ổn không nếu biết anh vẫn còn yêu cô? Anh không muốn cô trở thành anh của hai mươi năm về trước, ôm lấy tình yêu không hi vọng gắng gượng bước đi. Nó đau khổ và mệt mỏi lắm. Thà cứ để cô nghĩ anh vẫn luôn ghét cô, vẫn luôn giận cô, biết đâu cô sẽ buông bỏ mọi thứ dễ dàng hơn.

Anh nghĩ cho cô nhiều như vậy, vậy trong một khoảnh khắc ít ỏi nào đó, dù chỉ là thoáng qua thôi, anh đã từng nghĩ cho cậu hay chưa? Anh có từng nghĩ, khi anh nạt nộ và lạnh lùng với cậu như này, để bảo vệ người con gái anh yêu mà anh nặng lời với cậu như này, liệu cậu sẽ đau lòng, cũng sẽ ấm ức hay chưa? Có lẽ là chưa. Khóe mắt cậu như không kìm được nữa, đỏ lên theo từng câu từng chữ của anh.

- Cho đến giờ phút này, anh vẫn còn quan tâm đến bác sĩ.

Đau lòng làm sao khi phải tự mình thốt ra câu nói đó. Quay người bước ra khỏi phòng, nếu anh không ở ngay đằng sau, có lẽ cậu đã không nhịn được mà bật khóc. Vẫn luôn biết trong lòng anh, cậu chẳng là gì cả, thế nhưng khi thực sự trải qua nó, không ngờ mọi thứ lại đau đến vậy. Làm sao đây, cậu như sắp không chịu được nữa.

Ngay khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đang gồng mình lên giữ cho những giọt nước không rơi xuống, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi xao động kì lạ. Ở nơi sâu nhất trong tâm can, anh cảm thấy có gì đó nhoi nhói, như một cây kim, khẽ đâm vào từng mạch đập nóng hổi, nhưng rồi anh cũng trực tiếp bỏ qua cảm giác đó, bởi hiện tại, cơn giận trong anh lớn hơn cảm giác hơi nhoi nhói đó rất nhiều. Anh chỉ muốn chất vấn cậu tại sao lại làm vậy, tại sao lại nói cho cô ấy biết sự thật? Anh không nhớ mình đã nói những gì, nhưng có lẽ cơn giận đã nằm ngoài tầm kiểm soát, để anh phải nói ra những lời nặng nề. Nhìn cậu lặng lẽ xoay bước rời đi. Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu.

Kha Nguyệt

29/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro