15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tình trạng thương tích của Lynn quá nặng nên phải ở lại Thái, còn Yubin và Jiwoo chỉ vài hôm sau đã được đưa về Hàn tiếp tục điều trị.

Tít..tít..

Âm thanh của máy monitor cứ kêu như vậy.

Lần này phải mất bao lâu thì Jiwoo mới có thể tỉnh dậy?

--

Bố..

--

"Jiseok à! Định vị được bọn chúng rồi!"

"Lên xe! Lần này phải tóm hết không chừa một tên!"

Đó là cuộc đối thoại của chú Taek và chú Jiseok (bố Jiwoo) trước khi họ cùng đến nơi bọn nghiện ngập đang sử dụng chất kích thích. Trên chiếc xe của hai người luôn có tấm ảnh nhỏ về gia đình mình.

Cả hai dừng xe trước một khách sạn xong chuẩn bị sẵn súng lục để trong túi quần. Hai người điệp viên đã gửi tin nhắn về số phòng cho chú Taek và cứ thế cả hai dùng chìa khoá lễ tân đưa để mở cửa. Cánh cửa mở tung ra thì hai người điệp viên liền quay sang đánh ngất hai tên ngồi cạnh, căn phòng đó đang có khoảng chừng 5 tên và 1 tên trong số đó là con trai của ông Kim (anh trai Chaeyeon). Thấy chỉ còn một tên đang cố phản kháng thì chú Taek để lại cho chú Jiseok xử lý nhưng ai ngờ.

"Dù sao cậu cũng sẽ phải ngồi tù nên đừng phản kháng!"

"Sai lầm của ông là dính đến tôi!"

Hắn đi đến cầm lấy cây súng lục trên tay chú Jiseok xong hai người giằng co qua lại, kết quả là hắn cố gắng hướng đầu súng vào họng mình rồi bóp cò.

*Bang

Máu văng lên mặt và người của chú, hắn đã chết. Ngay sau đó chú Jiseok đã gọi chú Taek đến nói mọi chuyện.

Ông Kim sau khi hay tin thì giận quá mất khôn để hận thù làm mờ mắt nên đã quyết định truy sát chú Jiseok.

-

"Nào Jiwoo sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ!"

"Chúng ta đi thăm mẹ nhé!"

knock knock!

Chú Jiseok theo linh cảm của một người bố cũng như cảnh sát thì liền kêu Jiwoo đi vào phòng xong chú khoá cửa lại cũng như lấy ghế chặn cửa. Chú mặc sẵn áo chống đạn rồi cầm súng trên tay xong đi đến mở cửa, không ngoài dự đoán chú liền bị hai tên bắn vào người nhưng tất nhiên không thành thế là chú bắn ngược lại.

1 vs 10 thì ai thắng?

Trong chưa đầy 5 phút thì,

Máu của chú và mấy tên chú bắn được văng tứ tung khắp căn nhà. Thấy chú ấy đang nằm thoi thớp thì ông Kim đi đến nắm cổ áo chú kéo lên.

"Định dẫn con gái đi thăm mẹ à? Hay là để tôi tiễn hai bố con đến gặp trực tiếp nhé?"

"Đừng động vào con bé..làm ơn..nó còn quá nhỏ.."

Tên tay sai của ông Kim đi đến chỗ căn phòng lấy cái ghế rồi mở cửa ra, Jiwoo nhìn một loạt trước mắt thì sợ hãi mà lùi lại nhưng vẫn bị tên đó bắt ra đứng nhìn bố mình.

"Bố..con sợ.."

"jiwoo a.."

*Bang ..

Ông Kim thẳng tay bắn chết chú Jiseok trước mặt Jiwoo. Điều đó quá kinh khủng đối với một đứa trẻ vừa mất mẹ không lâu, Jiwoo không đi nổi mà bò trên sàn đến chỗ bố mình.

"B-bố ơi..!"

Ông ta định giết cả hai bố con nhưng chỉ vừa hướng súng vào đầu Jiwoo thì hai hàng nước mắt chảy dài đó đã làm ông ta dừng tay. Jiwoo làm ông ta nhớ đến Chaeyeon, cả hai cách nhau một tuổi. Chúng chỉ là những đứa trẻ, ông Kim quăng khẩu súng lục đi rồi quay mặt bước ra ngoài nhưng.

"Đ-đứng lại đó..!"

Jiwoo tức giận vì hành động của ông ta mà đi đến nhặt khẩu súng lên..nhưng có biết sử dụng đâu. Ông ta quay mặt lại cười nhếch mép xong đi đến xoa đầu Jiwoo.

"Ta sẽ đợi!"

Thật là..nhóc càng lúc càng làm ta nhớ đến Kim Chaeyeon ở nhà. Có những lần Chaeyeon ghét khi cứ phải học sử dụng vũ khí đến mức cầm súng hướng vào bố mình nhưng lại không thể bắn vì như tên Autun nói đó, Chaeyeon không nỡ ra tay giết một ai.

Ông ấy ra lệnh cho tên tay sai của mình gọi cảnh sát đến đây xong vội đi, Jiwoo buông súng xuống rồi đi lại ngồi cạnh bố khóc rất nhiều.

"bố nói sẽ dẫn con đi thăm mẹ mà.."

--

Jiwoo à..bố xin lỗi..

--

Sau hôm đó thì Jiwoo chuyển đến ở chung nhà với chú Taek và Yubin. Jiwoo đã không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa mà trở nên lạnh lùng xa cách với mọi người hơn.

Yubin gõ cửa phòng để đưa đồ, Jiwoo mở cửa ra thì người giật mình là Yubin.

"TRỜI ƠI!"

"Muốn gì?"

"Mấy nay cậu mất ngủ lắm hả? Nhìn như gấu trúc!"

"Muốn gì?"

"Tôi đưa đồng phục cho cậu!"

"Cảm ơn!"

"Khoan đóng cửa! Đi xuống nhà ăn nè!"

"Không đói!"

"Cũng phải ăn!"

Nói rồi Yubin nắm tay kéo Jiwoo xuống nhà bếp để cùng ngồi ăn chung. Yubin đặt Jiwoo ngồi xuống ghế xong dọn đồ ăn ra.

"Chú Taek đâu?"

"Bố tôi bận rồi! Hôm nay ở nhà chỉ có tôi với cậu thôi!"

"Đồ ăn này ai nấu?"

"Tôi!"

Nghe vậy xong tự dưng Jiwoo đứng dậy rồi chuẩn bị lên phòng nhưng làm sao được, Yubin nắm áo kéo Jiwoo lại ngồi xuống ghế tiếp.

"Tôi không rảnh mà bỏ độc vào! Ăn đi xem có chết không!"

"Mà quên, tôi cũng không muốn sống nữa nên ăn đại cũng được!"

Nói rồi Jiwoo gắp miếng trứng bỏ vào miệng nhưng..nó ngon..Jiwoo ăn quá trời ăn luôn xong uống nước. Yubin vừa rửa bát vừa hỏi Jiwoo.

"Mà này Lee Jiwoo! Sao cậu lại nói là không muốn sống nữa?"

"Tôi mất gia đình rồi! Họ là tất cả của tôi!"

"Vậy để tôi nói cho cậu nghe! Những người thành đạt ngoài kia từng mất trắng tất cả nhưng đến giờ họ đã thành công trở lại là tại sao biết không?"

"Sao?"

"Họ bắt đầu lại từ con số 0! Họ sẽ xem xét lại rằng tại sao mình mất trắng và rút kinh nghiệm cho bản thân để trở nên tốt hơn trong tương lai! Nghe đây Jiwoo, cậu có thể xem tôi và bố tôi như gia đình cậu kể từ bây giờ! Sau này cậu sẽ gặp được định mệnh đời mình và lại tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc!"

"Hơi lo xa rồi đó! Tôi sẽ trả thù!"

"Vậy tôi sẽ hỗ trợ cậu nhưng nếu việc trả thù của cậu quá nguy hiểm thì có lẽ tôi sẽ ngăn cậu lại!"

"Tôi sẽ tự mình làm tất cả!"

--

Vào ngày mừng sinh nhật tuổi 18 của Jiwoo thì đã có một bức thư được gửi đến.

~
Ngươi không còn là hoa hồng trắng nữa.
~

Trong 2 năm thôi mà Jiwoo đã suýt chết gần chục lần, vì thấy quá nguy hiểm nên chú Taek đã cùng Yubin ngăn Jiwoo không cho tiếp tục chuyện trả thù nữa.

Và khi ở hiện tại Jiwoo 20 tuổi,

Trong tập 1 thì chuyện là chiều hôm đó Jiwoo đang trên đường đến gặp Yubin. Jiwoo đi ngang qua công viên liền có cảm giác như ai đó đi sau mình nhưng không phải một mà là gần chục người. Jiwoo chạy thì họ liền đuổi theo sau, Jiwoo không chạy đến chỗ Yubin vì nếu vậy sẽ làm liên lụy thậm chí cậu ta có thể bỏ mạng nên chọn tự mình chạy vào đường khác. Trời đổ mưa, sấm chớp vang trời mà Jiwoo vẫn cứ hối hả chạy, cứ thế mọi chuyện diễn ra tiếp theo thì như trong tập 1.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro