17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Chaeyeon đã ở lại ở bệnh viện cùng Jiwoo và Yubin. Jiwoo phải nằm sát vách để chị ta nằm cạnh mình, Chaeyeon cứ cầm lấy bàn tay phải bị đạn xuyên qua của Jiwoo rồi nhìn xong còn xoa xoa bên ngoài lớp băng bó đó nữa.

"làm gì vậy?"

"đêm đó chị đã không ở cạnh em.."

"ha ha, đêm đó chị mà ở cạnh giờ tôi hối hận thêm! tôi không dễ chết nên không có chị bên cạnh tôi cũng sẽ không sao!"

"Thật chứ?"

"suỵt!! yubin thức là mệt với cậu ta đó!"

"xin lỗii! cơ mà không cần chị thật hả?"

"ừm."

"tiếc quá, chị đã chôm được chìa khoá mở còng vậy mà có người không cần.."

"e hèm, tôi cần! giờ cần rồi!"

"vậy mở còng xong sẽ không cần nữa hả?"

"Ưiiii hai cái người nàyyyy!!!! Đêm rồi mà còn tình tứ không để ai ngủ nữaaa!!"

"Tình cái đầu cậu á! Chị ta có chìa khoá mở còng kìa!"

"Trời ơi, giờ mới nhớ lời cậu nói ha! Chị ta đúng là tên trộm thực thụ!"

Mở còng ra xong Jiwoo với Yubin vui quá mà quay sang ôm Chaeyeon luôn.

Chaeyeon cảm thấy hạnh phúc..vì đây mới là gia đình.

--

Vào lúc nửa đêm, Jiwoo đang ôm lấy Chaeyeon nhưng Jiwoo không dám ngủ vì sợ nếu mình ngủ Chaeyeon sẽ bị bắt đi mà mình không hay. Chị ta nằm trong vòng tay Jiwoo thì ngủ say, nhìn xuống vết đỏ trên mặt chị ta Jiwoo thấy thương lắm. Jiwoo khẽ đưa bàn tay lên xoa nhẹ bên má đó, tưởng vì hành động đó mà chị ta thức giấc nhưng ai ngờ chỉ là ngọ nguậy rồi nói mớ.

"jiwoo.."

Mê tôi lắm rồi đúng không? Tới mơ mà còn kêu tên nữa!

Cánh cửa mở ra, có một người mặc đồ bác sĩ đi vào nhưng..tại sao lại không bật đèn?

Hắn ta rút con dao ra rồi hướng về phía Yubin.

"GONG YUBIN !"

Yubin mở mắt ra nhanh chụp lấy tay hắn, cũng như Jiwoo vậy Yubin không dám ngủ vì sợ giống lần trước, chỉ vì mình mất cảnh giác vào nhà vệ sinh nên mới xảy ra chuyện lớn. Hắn ta cười một cái xong có thêm tầm 5 tên đi vào muốn bắt Chaeyeon nhưng làm sao khi mà Jiwoo đang thức và ôm chị ta như vậy. Tiếng hét của Jiwoo đã đánh thức Chaeyeon nên giờ đây 3 vs 6, mặt đối mặt nhưng bọn chúng chơi bẩn.

*Boom sss

"LÀ BOM KHÓI JIWOO A!"

Trong phút chốc thì cả đám đã chìm trong làn khói trắng, điều đó khiến cho tầm nhìn của những người có mặt bị hạn chế. Mấy tên đó đã nhanh lao đến kéo Chaeyeon đi khỏi, tay đang nắm tay nhưng lại để vụt mất như vậy làm Jiwoo không nhịn nữa mà quyết định lần này sẽ kết thúc tất cả. Jiwoo luôn mang theo khẩu súng lục mà bố để lại, quăng cái gối trên giường rồi Jiwoo cầm khẩu súng nắm tay Yubin song cùng chạy ra ngoài đuổi theo.

Những người cảnh sát canh gác bên ngoài đều đã bị bọn chúng xử gọn hết, giờ chỉ có Yubin và Jiwoo là đuổi theo. Xuống đến nơi thì bọn chúng lên xe cả rồi, còn đang loay hoay tìm xe thì có một chiếc xe trắng chạy đến. Kaede đã đến Hàn và nói muốn cùng chú Taek tới bệnh viện này, vốn định lên nói chuyện với Jiwoo vậy mà thấy được cảnh Chaeyeon bị bắt lên chiếc xe đó.

"LÊN XE!"

Yubin với Jiwoo nhanh chạy lại rồi lên xe, chú Taek đạp thiếu điều muốn hết ga hết số để rượt theo sau chiếc xe đó. Jiwoo nghĩ ra gì đó mà hạ kính xe rồi đưa đầu ra hướng súng vào bánh xe của những tên đó xong bắn. Súng của bố Jiwoo là loại súng có thể bắn thủng cả bánh xe vì nó được chính người sếp lớn đã giao cho để đề phòng bảo vệ tính mạng. Bọn chúng đúng là đã lên kế hoạch rất kĩ, bọn chúng có đến hai chiếc ô tô một chiếc đang có Chaeyeon bên trong và chiếc còn lại thì là dự phòng.

Chúng cố tình chạy vào một con đường không rộng đến mức bốn chiếc ô tô có thể chạy ngang nhau, tức là đường cũng khá nhỏ và việc Jiwoo cứ bắn hết bánh của chiếc này tới chiếc kia thì sẽ gây ùn tắc giao thông. Sau khi phát hiện bị nổ bánh thì bọn chúng nhanh xuống xe rồi đi sang xe kia chạy tiếp. Thấy Jiwoo như đang giận quá mất khôn nên Yubin đã giữ tay Jiwoo lại không cho bắn tiếp nữa. Chú Taek đã gọi viện trợ trên đường đuổi theo chúng.

--

Đến một toà nhà đang xây dở ở một khu khá vắng thì bọn chúng dừng xe xong lại quăng bom khói rồi mang Chaeyeon vào trong, Jiwoo định đuổi theo thì phát hiện có đạn được bắn ra từ phía trên. Lúc này Jiwoo mới thắc mắc về bọn này, chẳng phải là người của ông Kim sao?

"Bọn đó không phải người của ông Kim! Lý nào mà ông ta lại cho người bắt Chaeyeon đến đây?"

Có một chiếc xe đen chạy đến, không phải là cảnh sát viện trợ mà là ông Kim. Ông ta bước xuống xe thì cũng là lúc làn khói mờ tan hết, ông ta nhìn Jiwoo xong lại nhìn lên chỗ toà nhà. Cảm nhận được có một khẩu súng đang được đưa vào đầu mình nên ông ta quay sang nhìn thì là Jiwoo, ông ta cười nhẹ rồi nói.

"Giết ta rồi thì có thể tự mình cứu được con bé không Lee Jiwoo?"

Nghe vậy chợt Jiwoo hạ súng xuống, dù sao ông ta cũng là bố của Chaeyeon. Ông ta đến đây chắc chắn là để cứu con mình, nghĩ vậy nên Jiwoo mới tạm gác chuyện trả thù qua một bên.

"Nói vậy là những tên khốn đó không phải người của ông?"

"Mấy tên đó là mấy tên đã truy sát Chaeyeon từ lâu! Ta nhận được báo cáo về hành động khác thường của mấy tên đó nên đã định vị để đến đây!"

"Hai tên khốn mà suýt giết tôi ở Thái có mặt ở đây không?"

Ông ta chỉ tay lên chỗ lầu 1 thì Jiwoo thấy hai tên đó đã thành công cứu được Chaeyeon từ khi nào. Nhìn ánh mắt của Jiwoo khi thấy Chaeyeon thì ông ta liền biết có chuyện gì giữa hai người nên nói.

"Lee Jiwoo! Tốt nhất đừng có tình cảm gì với Chaeyeon, nếu vậy ngươi sẽ không thể ra tay với ta!"

"Tôi có rất nhiều lý do để giết ông ngay tại đây! Trước hết ông giải thích về cái tát trên mặt chị ta đi!"

Ông ta quăng điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân đạp để dập. Lại cái điệu cười nhẹ, biết sắp chết nên định cười cho đã sao? Đó là điều Jiwoo nghĩ.

"Lúc nghe con bé nói muốn đi tìm ngươi thì ta đã nghĩ rằng lẽ nào ngươi tẩy não con bé nhưng không, con bé nói là con yêu Jiwoo rồi!"

"..không muốn chị ấy có bạn bè hay thân thiết với ai, tôi biết ông làm vậy vì muốn bảo đảm an toàn cho chị ấy và vì ông có rất nhiều kẻ thù bên ngoài! Nếu không muốn chị ấy cứ bên cạnh tôi để rồi giờ chị ấy nói yêu thì thà rằng ông cứ đến đứng trước mặt rồi giết tôi cho khuất mắt..chứ tại sao lại tát chị ấy?"

"Câu nói đó của ngươi là sao? Lẽ nào ngươi thật sự.."

"Trả lời tôi! Tại sao ông.."

"Đúng là ta đã giận đến mức lỡ tay tát con bé sau khi nghe con bé nói yêu ngươi! Còn lý do khác thì là vì nếu con bé cứ bên cạnh ngươi.. ta chắc chắn rằng ngươi không thể bắn viên đạn nào vào đầu ta để trả thù! Ta đã bắn chết Jiseok trước mặt ngươi vì bị hận thù làm mờ mắt!"

"Ông làm vậy là để trả thù cho con trai mình nhưng giờ ông nói những lời này thì chắc là ông đã biết ra mọi chuyện và đang hối hận? Ông muốn tách chị ấy ra khỏi tôi để tôi có thể thẳng tay bắn chết ông?"

"Ngươi thông minh thật, đáng khen đó! Con bé đúng là không chọn nhầm người để tin tưởng và yêu thương! Về sau, nếu có thể hãy chăm sóc cho con bé!"

Ông ta dứt câu thì Jiwoo liền hướng súng vào thái dương ông ta.

Liệu Jiwoo có bắn để kết thúc tất cả?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro