2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng động vào con bé..làm ơn..nó còn quá nhỏ.."

"Bố..con sợ.."

*Bang* tiếng súng nổ tước đi mạng sống của bố mình trước mắt. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó thì không đi nổi nữa mà Jiwoo bò trên sàn để lại gần bố mình rồi cố lay người.

"B-bố ơi.."

~

"BỐ!"

Giật mình tỉnh dậy mà nước mắt và mồ hôi tuôn ra ướt hết cả mặt, Jiwoo vội đi rửa mặt rồi đánh răng nhưng hình ảnh đó không vơi đi làm Jiwoo bực tức mà tự tán vào mặt mình một cái thật mạnh để tỉnh ra. Bên mặt nhanh chóng đỏ lên và nước mắt lại tuôn ra, giật mình khi có tiếng bấm chuông nên Jiwoo vội lau nước mắt rồi ra mở cửa. Chẳng có ai bên ngoài mà chỉ có một bó hoa hồng trắng nhuốm máu đỏ nằm trước cửa, định cúi người xuống cầm lên thì Jiwoo liền rụt tay lại.

Bó hoa đó chắc chắn là để gài bẫy Jiwoo, chẳng một ai biết đó là máu gì, có thể là máu của một người nào đó và sau khi Jiwoo chạm vào thì máu sẽ dính vào tay, người gửi bó hoa có thể đã bố trí sẵn cảnh sát ở gần nhà Jiwoo để khi Jiwoo chạm vào rồi thì hắn sẽ ra lệnh để cảnh sát ập đến bắt giữ lập tức.

Không phải overthinking đâu, Jiwoo đang phải đối đầu với một người vô cùng đáng gờm. Người đó đã tha Jiwoo một mạng khi còn nhỏ nhưng khi Jiwoo đã đến tuổi trưởng thành thì nhận được một lá thư rằng 'ngươi không còn là hoa hồng trắng nữa'

(ý ám chỉ đến ý nghĩa của hoa hồng trắng)

Hoa hồng trắng mang ý nghĩa của sự thuần khiết, ngây thơ và trong sáng nhưng nó đã bị nhuốm máu như muốn nói rằng Jiwoo đã không còn là đứa bé như ngày nào nữa và đã đến lúc Jiwoo phải tự đối đầu với tất cả.

Có một cuộc gọi đến, là của Chaeyeon. Không nghĩ nhiều mà Jiwoo liền nhấc máy vì sợ rằng chuyện đêm qua có thể đã làm liên lụy gì đó đến chị ta.

"Tôi nghe.."

"Cứu chị với Jiwoo ahhh!!"

"Chị ở đâu tôi tới ngay! Đừng hoảng sợ quá cũng đừng tắt máy!"

Jiwoo vội lấy áo khoác rồi bắt taxi đến địa chỉ nơi Chaeyeon nói. Trên đường đến thì Jiwoo liên tục trấn an Chaeyeon.

"Ahhh Jiwoo aa!! Chị ở đây nè!! Cứu chị vớii!!"

Cái tình huống gì vầy nè..
Jiwoo tắt điện thoại xong đứng thở dài một hơi rồi nhìn lên Chaeyeon đang ngồi trên nóc nhà người ta..

"Cứu chị đi màa!! Tự dưng con chó nó rượt chứ chị có muốn ngồi ở đây cầu cứu đâu!!"

"Chị đùa với tôi à? Tự mà leo xuống!"

"Jiwoo!! AAAHHH NÓ SỦA KÌA AAAHH!!"

Chủ nhà nghe gì mà ồn quá nên mở cửa sổ ra xem thì thấy Chaeyeon đang ngồi ở nóc nhà mình. Jiwoo định bỏ đi nhưng nghe người chủ nhà mắng Chaeyeon tới tấp rằng Chaeyeon ăn cắp trái cây nhà bà ta, Jiwoo đành quay lại giải oan cho Chaeyeon xem như trả ơn vụ ở bệnh viện.

"Này cô ơi! Chị ta không có ăn cắp trái cây nhà cô đâu! Chị ta bị chó rượt nên sợ quá mới leo đại lên nóc nhà cô thôi!"

"Đừng có mà bênh nhau! Hai đứa bây đang lừa tao à?"

"Cô nói gì vậy hả? Tôi đã nói chị ta.."

Đột nhiên Chaeyeon phóng từ trên nóc nhà xuống làm Jiwoo giật mình nhanh chạy lại đỡ, hai đứa nằm bẹp dưới sân nhà. Phát hiện bà chủ định chạy xuống nhà để bắt hai đứa thì Jiwoo nhanh nắm tay Chaeyeon kéo đứng lên nhưng Chaeyeon bị trật chân không tự đi được, không nghĩ nhiều nữa mà Jiwoo cõng Chaeyeon rồi chạy đi trước khi bà chủ nhà xuống.

Jiwoo cõng Chaeyeon ra đường lớn rồi bắt taxi đến bệnh viện gần nhất xem chân thế nào. Bác sĩ nói chỉ là bị trật chân thôi chứ không có gì nặng lắm, Jiwoo bắt taxi lần nữa định là để chuyến đó cho Chaeyeon về nhà nhưng đột nhiên khi xe đến thì Chaeyeon đẩy Jiwoo vào xong cũng vào ngồi.

"Chị làm gì vậy hả?"

"Về nhà thôi!"

"Nhà ai?"

"Nhà em chứ ai, chị làm gì có nhà!"

"Nói thiệt á hả?"

"Thiệt!"

Nhìn thấy Chaeyeon cười thì Jiwoo yên tâm rồi, mới đầu còn tưởng là chị ta bị bắt cóc cơ. Jiwoo vừa tự mỉm cười một cái thì nụ cười bị dập ngay lập tức khi Chaeyeon lấy trong áo ra hai trái xoài của nhà bà kia.

"Đ-đừng nói là.."

"Ừa xoài nhà bả á haha!"

"Biết vậy hồi nãy tôi bỏ mặc chị ở đó luôn rồi!"

"Ơ người ta có lòng tốt chia sẻ cho trái xoài rồi mà còn!"

Về đến nhà Jiwoo thì Chaeyeon liền để ý đến bó hoa được đặt trước cửa, thấy biểu cảm thoáng giật mình của Chaeyeon làm Jiwoo nghi ngờ.

"Tự dưng hoa hồng trắng đang đẹp lại đi tạt sơn đỏ? Ai tặng cho em vậy?"

Mình đang nghĩ gì vậy chứ..chị ta không liên quan chuyện của mình..

"Đừng chạm vào!"

"Sao thế?"

"Là máu dê đó, bạn tôi tặng toàn những thứ tào lao vậy thôi!"

Jiwoo đặt Chaeyeon ngồi ở sofa nhà mình xong đi rót cho chị ta một cốc nước rồi ngồi cạnh.

"Gì đây? Thích chị rồi hả?"

"Tôi làm vậy vì được bố dạy phải lịch sự với khách đến nhà! Uống xong thì chị về đi!"

"Ơ tự dưng lại đuổi người ta! Lịch sự mà đuổi khách về vậy đó hả?"

"Chứ chị định ngủ ở lại nhà tôi à?"

"Vậy nhé? Được không??"

"Không! Cơ mà nếu chị muốn thì tôi có thể cho chị ngủ ở nhà kho cùng 2 3 con chuột gì đó hình như còn có gián!"

"hả..? V-vậy cũng được.."

"CÁI CHỊ NÀY BỊ SAO VẬY HẢ? Sao cứ dính lấy tôi thế? Tôi đã nói đừng gặp lại nhau nữa cơ mà!"

"Vậy tại sao em lại nhanh bắt máy rồi đến cứu chị..? Chẳng phải em không muốn mình gặp lại sao.."

"Tôi xin lỗi nhưng đừng khóc trước mặt tôi! Thôi được rồi, chị có thể ngủ lại nhà tôi nhưng như tôi nói rồi đó, chị sẽ ngủ ở.."

"Nhà kho có chuột và gián đúng chứ?"

"À ờm. E hèm, tôi đi mua đồ ăn đây!"

Chaeyeon thầm cười vì không nghĩ chiêu sử dụng giọt nước mắt holiwút này có thể làm Jiwoo mềm lòng mà xin lỗi như vậy.

"Sao không nấu ở nhà cho tiện?"

"Tôi không biết nấu!"

"Tủ lạnh còn gì không?"

"Chẳng còn gì!"

Chaeyeon lắc đầu tự hỏi sao mà Jiwoo sống được ngày qua ngày hay thật khi cứ ăn những loại đồ ăn nhanh bên ngoài bán. Chaeyeon kêu Jiwoo đưa điện thoại cho mình xong Chaeyeon nhập những gì cần mua vào ghi chú rồi đưa lại cho Jiwoo.

"Mua những thứ đó về đây rồi chị nấu cho mà ăn!"

"Không cần phải vậy!"

Nói rồi Jiwoo bỏ điện thoại vào túi xong đi ra ngoài, nhớ ra gì đó nên Jiwoo quay lại dặn Chaeyeon.

"Chị ở nhà thì tuyệt đối đừng mở cửa cho bất kì ai biết chưa? Tôi có chìa khóa nên tự vào nhà được chứ không cần kêu chị mở cửa!"

"Em bị truy nã hả?"

"Cái bà chị này.. Nhớ lời tôi dặn đó!"

Dặn xong xuôi rồi thì Jiwoo mới đi, trong lúc Jiwoo đi mua đồ thì Chaeyeon nhìn xung quanh nhà một vòng rồi thấy tấm ảnh của gia đình Jiwoo gồm cả bố mẹ nhưng bên cạnh họ có ngày tháng gì đó, suy ngẫm một hồi thì Chaeyeon mới hiểu ra là ngày giỗ vì còn có một chữ nhỏ trên tấm ảnh.

'bố mẹ an nghỉ nhé."

Đọc xong Chaeyeon càng thấy thương Jiwoo hơn, vậy bao năm qua hẳn Jiwoo phải vất vả lắm để chống chọi với nổi buồn không thể nào tả nổi này. Jiwoo mua đồ về xong mở cửa ra thì tự dưng thấy Chaeyeon khóc nên sợ có chuyện gì mà đi lại dỗ.

"Chị làm sao vậy? Có ai đột nhập hay gì à?"

"Jiwoo a.."

Chaeyeon quay sang ôm Jiwoo rồi xin lỗi vì đã vô tình xem qua tấm ảnh đó với đọc dòng chữ, vậy mà Jiwoo cứ tưởng rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Thiệt tình! Tôi mua những gì chị dặn rồi!"

"Vậy để chị vào bếp, dìu chị vào với!!"

"Ngồi yên đó đi tôi nấu cho!"

"Được không đó?"

"Trước giờ tôi chưa nấu ăn, chắc là nấu được không sao.."

"Không! Nhanh dìu chị vàoo!!"

"Bà chị này phiền ghê!"

Jiwoo vừa lại đỡ Chaeyeon đứng lên thì bị kí đầu một cái đau kinh khủng mà buông ra nhưng quên rằng đang đỡ chị đứng lên để dìu nên Chaeyeon bị mất phương hướng mà ngã ra sau và theo phản xạ thì Jiwoo đưa tay ra sau lưng của Chaeyeon để đỡ nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh nên giờ thành ra Jiwoo đang ôm Chaeyeon trên sofa, mặt cả hai đang quá gần nhau như một cảnh trong phim lãng mạn. Vội đỡ Chaeyeon đứng lên rồi xin lỗi song dìu chị vào bếp nấu ăn. Trong lúc ăn thì Chaeyeon kể cho Jiwoo nghe đủ thứ trên đời nhưng trong đầu Jiwoo chỉ có nghĩ đến chuyện nếu Chaeyeon còn ở cạnh mình thì sẽ gặp nguy hiểm.

"Này! Hay là chị thuê nhà hay ở khách sạn gì đó đi!"

"Sao cứ đuổi mãi vậy? Bộ ghét chị lắm hả? Hay đồ ăn không ngon.."

"Không phải! Chỉ là chị không thể ở cạnh tôi được! Chị sẽ gặp nguy hiểm.."

"À nếu là chuyện em bị truy nã thì không sao! Mình sẽ bị bắt cùng nhau vậy! Dù sao chị cũng không có nhà để về mà! Chị chỉ có e.."

"Tôi không đùa!"

"Chị cũng nghiêm túc đấy nhé! Nói tiếng nữa là em rửa bát!"

"Chứ chẳng lẽ để chị rửa!"

Phải làm sao đây, may là hôm nay không có chuyện gì chứ lỡ là ngày mai hay mốt thì sao. Jiwoo không muốn Chaeyeon tại vì mình mà oan mạng hay gì gì đó đâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro