Snowing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Taehyung là một cặp, ai cũng bảo họ rất đẹp đôi, Jimin hoàn toàn đồng ý, Hoseok hyung cứ bảo hai người sến súa chết đi được, Jungkookie thì khi có cơ hội nhóc luôn trêu chọc hai ông anh của mình và cười toe răng thỏ xinh xinh, ... Taehyung vốn là tất cả của anh, Nhà của anh, tình yêu của anh.

Jimin trân trọng lắm những khoảnh khắc đáng yêu này bên mọi người, Jimin thường luôn ôm em vào lòng, dụi chiếc mũi cao vào mái tóc nâu mềm thơm dịu hương dâu tây của em, để nụ cười hình hộp xinh đẹp của em bật nở khanh khách cười, để rồi lại bị ông anh đanh đá Seokjin hét ầm vì cứ tỏ ra tình cảm quá mức trước mọi người, trước khi ổng được Namjoon hyung tóm lại bằng một cánh tay choàng qua eo, đáng ra anh ấy có trách thì trách Jimin quá mê muội em rồi.

Ngày rồi lại qua ngày, thức giấc bên nhau, tận hưởng bên nhau, rồi cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ, Jimjn hạnh phúc gần như không tưởng, sự gần gũi mà thân mật khiến tim anh lấp đầy những ấm áp, em luôn bên mình, chờ mình. Jimin yêu mọi thứ nhỏ nhặt của những khi ngắm Tae của anh ngủ say an yên hay khi em cười thích thú với những thứ em cho là dễ thương và chụm hai tay lại, khoe chúng trong bàn tay của em...Jimin luôn nhủ thầm để anh gặp và yêu Kim Taehyung là điều may mắn nhất trên đời, tuy nhiên sau này Jimin lại hối hận, thế thì anh đã dùng hết may mắn của mình rồi, vậy may mắn được bên em, yêu em suốt đời thì phải làm sao...

Jimin cho là cuộc sống của mình đã viên mãn, anh và Taehyung, chúng ta, cả hai có nhau cùng xây dựng một thứ gọi là Nhà. Sớm sớm tối tối, cùng em, cùng em...Taehyung như chú cún nhỏ, anh chỉ việc mặc bản thân yêu chiều em, dung túng mỗi khi em vòi vĩnh ăn hamburger đến cái thứ ba, dùng màu vẽ biến phòng khách thành bức tranh trừu tượng lạ đời không tả xiết...

Hạnh phúc nhỏ của em cũng là của anh...

Cả hai cũng không dính lấy nhau cả ngày, nhưng cũng đủ gây nhung nhớ, mỗi người đều có sự nghiệp riêng mình, anh làm trưởng phòng đối tác kinh doanh, Taehyung của anh thì theo đuổi sự nghiệp thiết kế và theo Jimin, Taehyung là thiên tài, em có nét độc đáo riêng em và em biết cách tận dụng nó vào ngòi bút của mình, Taehyung những ngày cùng anh nhàn rỗi sưởi nắng luôn luyên thuyên với anh về tương lai, về cửa hàng thời trang của riêng em sau này, em đã luôn nói về cửa hàng mơ ước của em với niềm vui không giấu diếm được, em sẽ tự tay trang trí nó, đẹp và lạ lùng, Jimin sẽ được thuê làm quản lí cho em. Jimin cười tít mắt, được, khi hai ta có đủ tiền, anh và em sẽ biến nó thành hiện thực, vì thế Jimin làm việc chăm chỉ hơn vì anh muốn dành nó như một món quà sinh nhật cho em. Taehyung luôn ngồi trên bậc cửa sổ, đầu tựa vào rèm, chất lụa xanh ngọc theo gió khe khẽ cọ vào mái tóc em, những ngón tay thon dài điểm vào chiếc chuông gió kêu tinh tang, em ngồi ngược sáng, đường nét xinh đẹp như khắc như họa bởi nắng, không thể nhìn rõ mặt em nhưng tròng mắt nâu lại in rõ bóng hình anh đang cong cong ý cười. Jimin chìm đắm vào ánh mắt em, anh mường tượng về tương lai, hai người không kìm được mà mỉm cười, cả hai sẽ hạnh phúc như vậy mãi mãi thì thật tốt.

Nụ cười của em ánh mắt của em...

Cuộc sống hai người cứ bình yên trôi qua như vậy, khi làm xong việc lại cùng nhau nấu ăn, xem phim, đi dạo,... tuy có lúc cãi vả nhưng đó là thứ cả Jimin và Tae hyung hiểu nhau hơn và theo như Jimin là một chút kích thích cho cuộc sống màu hồng của hai người, chẳng có gì nghiêm trọng quá về vấn đề hai người cãi nhau. Tuy nhiên có một rắc rối nho nhỏ, chủ yếu là Park Jimin gặp đối tác nhiều lần say đến quên trời đất, Taehyung vừa giận vừa xót, có hôm quá sốt ruột mà chạy tận nơi đón anh về, hay chờ anh đến tận khuya, trong lúc giận dỗi lại càm ràm anh, Taehyung vẫn không quên pha cho anh trà giải rượu, nhìn anh uống cạn rồi mới giả vờ không nhìn đến anh nữa và đi ngủ, Taehyung hiểu công việc của anh chỉ là em thương anh thôi, Jimin bật cười, sau khi tắm rửa thay đồ anh sẽ ôm cục bông của mình mà an yên ngủ.

Hơi ấm của em...

•°•○●•°•●○°•


Khung cảnh tươi đẹp biến mất, Jimin nằm vật ra sofa, hơi men làm anh choáng váng, anh vừa trở về sau vài giờ ở quán bar để bàn công việc, uống quá chén là do Jimin cố ý, anh mặc bản thân uống không biết bao nhiêu là rượu. Jimin đã về một mình, từ chối thiện ý của các đồng nghiệp đang lo lắng, loạng choạng như một kẻ nát rượu thất bại, chẳng có ai nhắn gọi khi anh về muộn, chẳng ai đón anh về nhà và cũng chẳng còn tiếng em càm ràm...Nhà tối và lạnh, nào có ai chờ anh về nữa, gió lùa vào khung cửa sổ chưa đóng, Jimin nghe trong gió khẽ...Jiminie, đừng như vậy...

Tae, anh nhớ em biết bao...

Jimin đã trở nên tích cực hay nói cách khác anh vùi đầu vào công việc suốt hai năm qua, sự nghiệp cũng vì thế mà lên như diều gặp gió, ai gặp anh cũng phải gật đầu chào một tiếng giám đốc Park, Jimin lại thấy tự giễu, Taehyung à, em hay trêu bảo mời được "giám đốc Park"- khi anh còn là trưởng phòng nhỏ bé là một vinh dự cho cửa hàng của em, bây giờ anh trở thành như vậy, nhưng chẳng đợi được em mất rồi, bạn bè không biết nên mừng ái ngại thay anh, thế này thì kiệt sức mất, rồi người ta lại lắc đầu, chậc, chỉ để quên. Nhưng họ nào biết, Jimin nào quên được, anh muốn hóa điên khi nỗi nhớ em luôn cồn cào trong mỗi nhịp đập trái tim mình.

Tae à, em đang nghĩ gì? Anh mệt mỏi quá, nhớ em đến khắc khoải, anh bán mạng làm việc nhưng rồi em vẫn ở đây, trong anh, dày vò anh, đừng bỏ anh lại chỉ một mình?

•°•○●○•°°•○●○•°•

Taehyung cười vui sướng ôm chầm lấy anh, anh vừa thuê được studio nhỏ xinh trên đường A, giá thuê có hơi đắt nhưng nhìn nụ cười hình hộp xinh đẹp của Taehyung, Jimin thấy xứng đáng lắm, từ đó Taehyung bận rộn với cửa hàng của em, Jimin khi rãnh rỗi lại ghé qua, hai người tự mình làm tất cả như sơn tường thành màu xanh yêu thích Taehyung, kệ trang trí và bàn ghế màu đen mà Jimin thích, là Tae nói thế, lẩm bẩm rằng anh mặc mỗi màu đen khi đi chơi cùng em, đi làm cũng vậy,...ngày qua ngày cuối cùng cửa hàng đã hoàn thành gần xong, Jimin và em chỉ chờ đến sinh nhật của em mà khai trương thành quả của cả hai. Ngồi trong cửa hàng, nhìn ra cửa sổ trong suốt, tháng 12 tuyết đổ, bông tuyết rơi rơi nhè nhẹ phủ trắng mặt đường, Jimin không thấy khung cảnh có gì là lạnh lẽo, nắm tay Taehyung mười ngón tay đan chặt vào nhau, mặt trời của anh, Jimin thấy bình yên và ấm áp lắm.

•°•○●○•°•○●○•°•

Mùa đông đã lại về, Jimin đi trên đường, anh chuẩn bị đến gặp em, anh nhớ em thích tuyết nhường nào nhưng anh chỉ ghét nó thôi, kể từ hôm đó...thở dài, anh nhớ tiếng em trầm trầm khen tuyết đẹp, thích thú với khuôn miệng vuông...tuyết với em, đẹp như vậy...Một giọt nước mắt chảy xuống rồi nhanh chóng đông lại trên mặt Jimin dưới thời tiết vốn âm độ, sắc mặt anh nhợt nhạt...Hai năm trước, anh cũng rơi lệ, khóc vì em của anh vĩnh viễn ngủ trên nền tuyết, máu đỏ tuyết trắng, tuyết cướp em đi...

...Tai nạn ngày 29 tháng 12 năm 20XX, một chiếc xe lạc tay lái do đường trơn trượt, một người thiệt mạng, người gây án đã đền bù cho gia đình nạn nhân...

Jimin muốn hỏi, sau tất cả, ai sẽ đền bù lại cho Park Jimin trái tim đã mất, ai trả lại anh một Kim Taehyung.

Đứng trước cửa hàng nhỏ, anh đã không đóng cửa hàng của chúng ta, anh giao nó cho Jungkook em trai Taehyung, thằng bé theo nghiệp anh mình và hứa sẽ trông cửa hàng thật tốt, Jimin cũng an lòng, đứng bên đây đường, cửa hàng đang sáng đèn, Jimin như thấy Taehyung bên kia lớp kính vẫy tay chào anh, tim thắt lại khiến anh gần như gục ngã. Rồi anh thấy, nguyên vẹn như ngày đầu, mannequin mặc hai bộ vest lịch lãm được em trang trọng đặt ở nơi đẹp nhất dễ thấy nhất, Jimin từng cười hỏi Taehyung sao lại để hai con mannequin ở đó, em cười, áo cưới của anh và em, khi xuân đến sẽ cùng anh mặc mà đi vào lễ đường, em cười và anh cũng cười, mắt hai người chạm nhau....

....Anh đồng ý, Taehyung...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro