2. Tên Tớ Là Anpanman!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi đang cố gắng mở thật to để làm nốt đống bài tập.

"Chán thật, sao nghỉ hè rồi mà vẫn có bài tập vậy...."

"Thế cậu muốn thi lên Cấp 3 kiểu gì đây Tae Tae của tớ?"

Jimin ngán ngẩm nhìn cậu bạn của mình, sự lười nhác của người bên hình như cũng lây được thì phải. Liếc mắt thôi cũng đủ thấy thân mình mệt ra sao.

"Cái gì, cậu thấy quá đáng không? Đây là tháng 6 đó, chúng ta đang phải vùi mặt vào bài tập trong khi trước kia có thể ra ngoài và đội sịp lên đầu!!"

Taehyung bất mãn hét lớn, đập đầu xuống bàn rồi quay ra tựa lưng vào ghế, thở dài rũ rượi...

Jimin tặc lưỡi đầu hàng, đành đứng dậy xoa mớ tóc rối của mình, lấy bóp tiền rồi kéo tay Taehyung ra khỏi nhà.

"Ể? Đi đâu thế Chim Lùn?"

"Đi ăn, tớ bao! Và làm ơn đừng gọi tớ bằng cái tên kì quặc đấy nữa!!"

.....

Gần 12 giờ trưa, Jimin cùng Taehyung vẫn dạo quanh các con đường, họ vẫn chưa tìm được nơi ăn uống hợp lí. Ánh nắng gay gắt chiếu hơn nửa mặt khuôn mặt, mồ hôi chảy ròng rã khiến cả hai vô cùng mệt mỏi.

Taehyung thở dài, khuôn miệng chữ nhật khó khăn cất tiếng gọi cậu bạn.

"Jimin..."

"Gì?"

"Đã thấy quán ăn nào chưa? Bao tử của tớ đau quặn lên rồi này!!"

"Đừng than vãn nữa, cậu tưởng tớ không đói chắc? Đi suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đấy, đồ Trung không ăn, kể cả đồ Nhật lẫn Hàn cũng không. Rốt cuộc cậu muốn ăn gì?"

"Coca và Humberger ...."

"Cậu!!!"

Chuyện đối thoại thiếu muối của cả hai dần trở nên sôi động, Jimin tức giận nghe câu trả lời đầy máu chó của cậu bạn - ngang nhiên giữa chốn đông người giơ nắm đấm lên dọa nạt.

Taehyung sợ hãi nhìn Jimin, cậu khép mình cúi đầu xin lỗi 7749 lần, luôn miệng cầu mong sự tha thứ như chú cún nhỏ mắc lỗi với chủ nhân.

"Jimin ơi, Jimin à, cho tớ xin lỗi mà!!"

"Cậu còn không im? Đi ăn nhanh!"

Jimin lườm nguýt con cún to xác mất nết này, lạnh lùng bước đi không ngoảnh mặt lại.

Còn Taehyung thì như mọc đuôi và tai, khoé miệng không ngừng cười, tươi rói tỏa ánh mặt trời lên đám mây u ám phía trước.

"Yes, Ser!"

.

Lúc ăn xong, cả hai cùng nhau đi về vùng ngoại ô thành phố Seoul để tránh xa sự ồn ào náo nhiệt.

Nhìn bọn trẻ chơi đùa dưới gốc đa, lòng Taehyung như được thổi lên ngọn lửa tuổi thơ ấm áp.

Còn nhớ hồi nhỏ, Jimin cùng cậu hay chơi thả diều, bắn bi hoặc cưỡi trâu quanh đồng lúa. Cả hai lắm lúc còn cầm gậy đấu kiếm solo, xem ai mới là anh hùng vùng quê thật sự.

Daegu giống như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy, dần hiện lên thân quen đến lạ.

Những kí ức đó giờ đây đã trở nên xa vời với cả hai. Taehyung và Jimin từ khi chuyển lên thành phố học, họ đã không còn cảm nhận sự thanh bình yên tĩnh như bây giờ. Chỉ nhận thấy được tiếng ồn ào, những vụ cãi vã vô độ không hồi kết.

Trong vô thức, cậu khẽ mở miệng gọi người bên cạnh: "Jimin?"

"Sao vậy?"

"Còn nhớ vụ chúng ta cầm gậy chiến đấu với nhau không? Lúc đó cậu luôn thắng tớ đấy!"

"Tất nhiên rồi, tớ còn nhớ là sau những lần thắng đó thì cậu cạch mặt tớ một tuần luôn."

"Hồi trẻ trâu ấy mà, đừng để ý chứ!"

"Haha, mà không ngờ Taehyung vẫn còn nhớ chuyện đó đấy. Tớ cứ ngỡ chỉ mỗi mình vẫn nhung nhớ những kỉ niệm cũ..."

Nói đến đây, cậu nhận thấy trong mắt Jimin đượm lên màu sáng kì lạ. Có vẻ như cả hai chẳng bao giờ quên những tháng ngày hạnh phúc đấy.

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi lăn ra cười, thậm chí họ còn chẳng biết mình cười vì chuyện gì.

Đã tầm xế tà, cả hai cùng nhau ra về.

Bóng người ngả xuống mặt đường, hai thanh niên cao lớn giờ như những đứa trẻ cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa, cùng nhau cười đùa khi nói chuyện phiếm.

Đúng là tận sâu trong thân xác to lớn của mỗi người luôn những tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên, hiếu kỳ. Mỗi lần chúng hiện lên trong trí óc là xung quanh ta tất thảy như biến thành một thế giới khác.

"Anpanman"

"Gì vậy?"

Taehyung híp mắt, khuôn miệng chữ nhật nở nụ cười xinh đẹp.

" Tớ nghĩ đây sẽ là biệt danh mới của cậu. Ít ra nó còn hay hơn cái tên Chim Lùn đấy"

Jimin không nói gì, chỉ ngây người ngắm nụ cười người kia nhất thời hé lộ.

Ánh hoàng hôn buông xuống dọc sông Hàn, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đợi chờ điều gì đó.

"Anpanman. Tên tớ từ nay sẽ là Anpanman!"

Jimin mỉm cười đáp lại trong hạnh phúc.

.

Hạnh phúc đôi khi quá đơn giản, chúng chỉ như những đóa hoa đợi chờ ngày thụ phấn của đàn ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro