Broken Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi cánh nhỏ, chấp ước mơ tôi xa mãi
Đôi cánh nhỏ, chở cả mưa ngày hạ hôm nay.

Ngọn hoàng hôn cuối ngày đã nhạt dần và mất hút. Ánh đèn nhỏ, liu xiu, gánh cả những hạt mưa nặng trĩu, cứ thế mà rơi xuống đất.

Lộp độp... Lộp độp...

Mưa ngân câu vang vọng trong con hẻm tối đen, chỉ chút tia sáng từ ngọn đèn đường le lói. Tán cây ngả nghiêng trong gió, mà mặc sức kêu gào. Những ô cửa kính của các căn hộ đóng chặt lại, đèn cũng tắt. Tối tăm.

Tiếng nấc của mưa ơi, xin hãy át đi tiếng thình thịch của tôi, và để tôi đừng nghe thấy nó nữa.

Xin hãy giết tôi đi.

Đêm đó, tôi gặp anh.

Khi lông vũ tôi rơi rụng.

Dưới ánh đèn chớp tắt, chớp tắt, những con thiêu thân chẳng sợ cơn mưa rào kia, vẫn cố chấp bám vào thứ ánh sáng mơ hồ, hư ảo. Bởi chúng là một lũ ngốc, thiếu đi thứ ánh sáng nhân tạo, giả dối kia, chúng sẽ chết. Và cái xác khô nâu, màu đất in trên nền đất đẫm chút nước vào sáng mai sẽ là minh chứng cho sự hy sinh đầy oanh liệt của chúng.

Nhưng lạ lẫm gì nữa đây? Thương xót cho chúng chỉ vì sự mê muội? Hết kiếp này, chúng vẫn tiếp tục chọn làm thiêu thân, chỉ để được đeo lấy "nữ hoàng" rực rỡ của mặt đất ấy. Bọn thiêu thân, hệt tôi... Cố tìm thứ gọi là ánh sáng, tôi sợ khi ánh đèn này tắt đi, tôi sẽ mãi chìm trong bóng tối, vì đôi cánh kia, chẳng thể giúp tôi bay đi xa mãi.

Tiếng bước chân, hoà trong tiếng tí tách của những vũng nước loang lỗ trên mặt đất, thỏ thẻ bên tai rồi cũng lớn dần. Cái bóng đen với chiếc ô to trên mái đầu dừng lại trước một thân ảnh gầy guộc dưới ngọn đèn đơn độc.

Con hẻm nhỏ phút chốc không còn trống rỗng nữa. Mưa trút tất cả lên con người bé nhỏ ấy, lên mái tóc đen rối, lên cả bộ quần áo xốc xếch đầy bùn đất. Người nó nhơ nhuốc, ngồi bó gối, co ro trong màn mưa giá buốt. Nền đất bê bết mảng đỏ. Mùi tanh xốc lên sóng mũi, nhưng nó chẳng bỏ chạy. Đứa trẻ ấy không khóc, hay đơn giản là nước mắt đã hoà cùng làn mưa lăn trên đôi gò má nhỏ, đầy đất cát.

Đứa trẻ đó là tôi-Kim Taehyung-mười sáu tuổi.

Mưa chốc chốc chẳng chạm vào tôi nữa. Chiếc ô chứa ánh cầu vồng thất sắc gánh lấy hết những giọt mưa. Anh giương mái ô che lấy hạt mưa cố tình muốn va vào làn da mỏng manh, đầy vết thương của một con người bất hạnh.

- Sao em lại ở đây?

Tôi bị đánh thức bởi giọng nói đặc biệt ấy. Tôi đáp lại anh bằng đôi mắt đen vô hồn. Gương mặt hốc hác không sức sống của tôi là niềm ám ảnh của bao người, nhưng với anh, anh điềm tĩnh. Chính bóng tối đã cướp mất linh hồn tôi. Và đạp đổ đi tất cả hy vọng và ước mơ bé, về một gia đình nhỏ, về tình yêu thương.

- ...

- Ba mẹ em đâu?

Anh khom người xuống, thứ đỏ gớm ghiếc trên tay tôi thu hút ánh nhìn anh.

- Họ...mất rồi. Vừa mất rồi.

Ánh đèn đã che lấp đi gương mặt anh, tôi chẳng nhìn rõ nữa hay đôi mắt đã nhoè đi, để đối mặt với mọi thứ một cách mơ hồ?

Với anh bây giờ, tôi chẳng khác gì đám ăn mày lang thang khắp các góc tối, dơ bẩn, gớm ghiếc. Chưa kể đến thứ chất lỏng đỏ kia đầy nghi hoặc, đúng hơn rằng chẳng phải người.

Anh chẳng hỏi nữa, mà xốc tôi lên, anh ôm lấy tôi trong vòng tay rồi mang tôi đi. Chiếc ô che bóng lưng gầy, vững chải ôn nhu với con mèo trên tay. Anh mang tôi về một căn nhà nhỏ. Đứa trẻ ấy không chống cự gì cả, nó quá yếu ớt rồi.

Anh đưa mèo nhỏ vào nhà tắm, rồi cọ chiếc bông tắm vào làn da pha màu bánh mật. Đất, cát và cả sự nhơ nhuốc trong tâm hồn, hoà cũng dòng nước mà cuốn trôi đi. Chiếc khăn lông biếc xanh như dòng nước biển cố lau đi những giọt nước rũ người trên mái tóc đen, men theo vùng cổ mà chảy xuống ngực. Anh đưa tôi chiếc áo phông trắng của anh. Từng tế bào nước xuyên qua lớp áo lộ rõ từng thớ thịt.

- Anh là...

Tôi ấp úng. Có phải chăng đây là âm thanh đầu tiên vang lên từ thanh quản tôi suốt khoảng thời gian tôi ở lại nơi gọi là "nhà"?

Tiếng máy sấy o o khắp phòng, anh luồn tay qua mái tóc để từng đợt gió chen chân vào, cứ thế mà lọn tóc tơ của tôi tan chảy trong làn hơi nóng.

- Suỵt! Đừng nói gì cả. Gọi anh là Jimin, Park Jimin, mười tám tuổi.

Với đôi mắt một mí co híp lại, anh cười với tôi. Jimin là một gã cướp, anh cướp đi thứ dương quang vàng rực rỡ của Mặt Trời để kết lại thành nụ cười đáng yêu. Lồng ngực tôi bỗng rạo rực lạ thường, đang có một dòng suối chứa đầy màu nắng hoà cùng chút ngọt ngào của mật hoa chảy vào tim tôi sao?

- Em...

"Cạch".

Phù! Cái máy inh ỏi kia cuối cùng cũng tắt.

- Anh sẽ chăm sóc cho em ngay từ hôm nay. Được không?

Ngạc nhiên có, nghi hoặc có. Tôi chẳng đáp mà chỉ lẳng lặng ném ánh nhìn xuống những viên đá hoa đắt tiền trên nền nhà lạnh lẽo.

- Mệt rồi đúng chứ? Vậy nghỉ ngơi thôi nào!

Vòng tay qua thắt eo tôi, anh bế tôi lên, từng bước cầu thang dẫn lên tầng hai tối đen một màu. Sợ anh? Tôi không còn run rẩy trước con người nữa, tôi chỉ sợ thứ bóng tối kia, nó yên lặng nhưng chất chứa bao nhiêu sự nguy hiểm, nó chứa cả tiếng la thất thanh của mẹ tôi.

Anh đặt tôi xuống chiếc giường bông nhỏ đủ chỗ cho hai người. Anh một bên và tôi một bên. Kéo chiếc chăn ngang lồng ngực, anh đắp lại cho tôi. Ánh đèn ngủ nhỏ nhoi dần yếu lại, anh đang tắt nó đi.

- Đừng tắt đèn được không? Em sợ.

- Được thôi. Ngủ ngon.

- Em không muốn ngủ.

- Tại sao? Nếu không ngủ thì chẳng ngoan đâu! Anh sẽ không thương nữa đấy! Mau ngủ đi nào!

Nhẹ nhàng thế thôi, anh đáp lại. Rồi yên lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Tiếng tích tắc được dịp khoe giọng hát của mình.

Anh quay mặt về phía tôi. Cả thảy năm ngũ quan đều an vị trên gương mặt bầu bĩnh. Lần đầu tiên tôi với một người xa lạ có khoảng cách gần đến vậy, à không, lần đầu tiên tôi và anh sát bên nhau. Tôi chạm vào tóc, mắt, mũi và đôi môi anh, nhẹ nhàng đủ để không làm anh tĩnh giấc. Nét bình yên trên gương mặt ấy khiến tôi cũng an ổn theo.

Anh chẳng hỏi tôi tên, tuổi, anh cũng không màng đến lí do tôi trốn nơi góc khuất ấy, anh rốt cục là ai ngoài cái tên Park Jimin ấy?

Cứ thế, dòng suy nghĩ cuốn tôi vào cơn mê, tôi ngủ đi lúc nào chẳng biết rõ.

- Đừng! Đừng giết mẹ của con!

- Đừng! Đừng đuổi theo con nữa!

- Đừng mà... Cha!

Hình ảnh người mẹ người bê bết máu nằm dài trên mặt đất, bên cạnh là đứa trẻ cố vung tay mẹ. Nó thầm mơ ước mẹ nó sẽ cử động dù là một chút nhỏ. Nó ước về nụ cười hiền mà bà dành cho nó mỗi tối. Nó mơ về cái nắm tay dìu dắt mỗi chiều chủ nhật của bà trên con đường đến công viên cuối phố. Nó mơ ước thế thôi.

Người đàn ông tay cầm con dao ướt đẫm một màu máu tiến gần đến nó. Nó hét lên và chạy đi, đầu nó ngoáy lại nhìn người đàn ông ấy. Ông chẳng chạy nữa, tay ông nâng cao lên hơn đầu, ông cười với nó, rồi một nhát dứt khoát vào ngực trái. Ông tự sát. Người đàn ông được nhắc đến là cha nó. Nó thấy tất, nó thấy tất, nó thấy tất.

Tôi la thất thanh trong đêm cùng hai hàng nước mắt chảy dọc trên gò má, chiếc áo anh cho ướt cả tấm lưng vì mồ hôi đổ nhễ nhãi.

- Không sao rồi! Không sao rồi!

Vòng tay ấm áp kia thấm vào da tôi. Tôi dần mở mắt và thứ đầu tiên tôi thấy đó chính là lồng ngực gầy gò của anh. Tiếng nhịp tim đập đều đều, đều được tôi thu hết vào trí não.

- Thiên thần bé nhỏ. Không sao rồi!

Anh lau nhẹ đi hai vệt nước mắt bị nhoè đi bên má của tôi.

- Thiên thần sao? Chẳng ai gọi em thế cả.

Tôi run run đáp lại.

- Sao lại thế?

- Có thiên thần nào mà không có cánh như em?

Anh chỉ cười mà chẳng đáp ngay tức lự. Vuốt nhẹ mái tóc bết lại trên vầng trán đầy chất lỏng nhớt nháp.

- Anh sẽ là đôi cánh, đưa em lên nơi ánh sáng ngự trị.

- Sao lại đối xử với em như thế? Chúng ta là hai người xa lạ cơ mà.

- Vì anh chẳng thể bỏ mặc em được. Ngủ đi nào, anh sẽ ôm em mãi mãi để em không khóc nữa.

Tôi có nên tin tưởng một gã như anh?

"Anh à, em tin anh."

- Thật là anh sẽ ôm em mãi?

- Nếu anh nói dối, anh đáng bị em trừng phạt! Ngoéo tay nào!

Anh đưa cái ngón út, ngắn cũn ra trước mặt tôi. Tôi hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đặt tay mình vào đó.

- Em tin anh. Hãy nhớ những gì anh nói!

- Ừ!

- Em... Em là Kim Taehyung.

- Ngủ đi nào TaeTae bé nhỏ.

Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ. Như lời hứa, anh ôm tôi và cả hai chìm dần vào giấc ngủ.

Hai năm.

Hai năm của một đứa trẻ đang cố quên đi những kí ức đầy tăm tối của nó. Từ hôm đó, những cơn ác mộng cuốn theo cơn gió mà bay đi mất, tôi thầm cảm ơn vòng tay kia của anh.

Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn trong hai năm. Biết yêu thương và được yêu thương. Anh vỗ béo tôi bằng chính sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi, bằng những cái va chạm thân thể đầu tiên năm tôi tròn mười tám. Thứ mật ngọt chết người ấy khiến con ruồi như tôi mê muội, càng rơi sâu hơn vào mê cung do chính anh hoạ nên. Và tôi biết tôi đã yêu anh tự khi nào.

Hai năm chẳng đủ sâu sắc để hiểu hết một ai đó, thực chất cũng chỉ như một cái chớp mắt hay một cái nháy chuyển đoạn trong bộ phim truyền hình đêm qua. Nhưng hai năm là đủ để một đứa trẻ mười sáu tuổi, chững chạc hơn và biết thế nào là yêu. Bởi nó đã yêu thật. Nó yêu sự ôn nhu, yêu đôi môi đỏ, yêu ánh nhìn, yêu cái ôm ấm áp.

Hay tôi yêu anh.

Tưởng chừng cuộc sống ấy sẽ cứu tôi khỏi vực sâu, tôi sẽ mãi sống trong hạnh phúc cùng anh-người con trai mà tôi yêu quý. Nhưng chẳng điều gì là mãi mãi. Sự thật luôn phản bội lại những điều ước giản đơn của ta.

- Ai thế anh?

- À! Là Jeon JungKook, em ấy vừa bị cảnh sát truy đuổi vì tội cắp thịt xiên nướng.

Đêm ấy, anh mang về một đứa trẻ khác, nó cũng xộc xệch. Tôi thấy mình ngay trong ánh mắt kia, cùng là những đứa trẻ khúm núm, sợ sệt.

- Chỉ thế thôi sao?

Tôi nheo mắt lại hỏi.

- Em ấy đã đánh trả và vô tình gây án mạng.

- ... Vậy anh mang em ấy về đây để?

- Cũng như em vậy, em ấy đáng thương và cần được chăm sóc.

Phải! Tôi và em đều lấm lem, nhơ nhuốc, nhưng tôi khác JungKook, em ấy vẫn đang đứng trên đôi chân của mình. Còn tôi ngày ấy được bế trên tay anh. Thế ai mới là kẻ đáng thương hơn?

- Em ra sofa ngủ được không? Anh không thể bỏ JungKook một mình.

"Vì anh chẳng thể bỏ mặc em được."

Hai năm trước anh đã từng nói với tôi như thế.

Ai cũng bảo yêu là cao cả lắm. Luôn hy sinh mà chẳng cần được đền đáp. Dối trá cả! Khi yêu, họ mới khao khát sự đáp trả hơn bất kì ai.

- Ừ... Em sẽ lấy gối trong tủ, anh cứ để gối trong phòng cho em ấy.

Vẫn là khuôn cười hình chữ nhật của tôi, nhưng nó trông thật dị và méo mó khắp chỗ.

Anh càng lạnh nhạt với tôi vì mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn vào JungKook.

Anh cười với em ấy, nụ cười tươi mà đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy, anh tắm cho em với lí do em không tự thân mình được, anh ngủ với em vì sợ em lạnh. Nhưng anh nào biết tôi cũng đang lạnh nơi đây, ngay nơi ngực trái này.

Cốc sữa nóng mỗi sáng chẳng phải dành cho tôi nữa, nó đã có chủ mới, một người đang được anh yêu thương.

Tôi không hiểu rằng sao mình có thể ấu trĩ đến mức ghen tức với một đứa nhóc thua mình tận ba tuổi. Dầu rằng không thể phủ nhận rằng JungKook có nét đẹp quyến rũ ngay từ tuổi mười lăm. Em ấy hơn tôi tất, thứ tôi hơn em chỉ có thể là tuổi tác và sự tiều tuỵ.

"Anh à... Bây giờ em đang khóc đây. Sao anh không đến ôm em như anh đã từng hứa? Cái ngoéo tay với một đứa trẻ mười sáu tuổi là không đáng trân trọng đúng không? Hay vì em không khóc trước mặt anh nên anh không thể đến mà ôm lấy em trong vòng tay nữa?"

Đêm ấy, gió gào thét ngoài cửa sổ, mưa tạt vào mặt kính một cách dữ dội như cố tìm cách chen vào trong mà chạm vào người tôi.

Cơn mưa này như cơn mưa năm ấy, cơn mưa mang anh đến với tôi.

- Taehyung à! Đến lúc chia tay rồi.

- Anh sao thế? Hôm nay sao lại nói như thế? Đừng đùa nữa mà.

- Anh không thể vừa chăm sóc cho em và cả JungKook.

"À... Ra là vì JungKook."

- Em sẽ đi làm để kiếm tiền mà! Anh không cần phải lo lắng nữa!

- Đừng thế mà, Taehyung. Anh xin em đấy.

Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, có vị đăng đắng, cay cay. Lạ thật nhỉ?

- Đừng van xin em như thế mà.

- Hai năm qua, anh đối với em thế nào, em hiểu mà. Anh chăm sóc, lo lắng cho em mà chẳng đòi lại điều gì cả. Em có thể xem đó là đền ơn cho anh không?

Anh nhìn tôi, ánh nhìn có chút nài nỉ nhưng cũng lạnh lùng khó tả.

- Việc em đi là đền ơn cho anh?

- Đừng nhìn anh thế, Taehyung!

- ...

- Em đã mười tám tuổi rồi, em có thể tự sống. Nhưng JungKook thì khác, em ấy không có gia đình.

"Vậy em có một mái ấm sao?"

Tôi đưa mắt nhìn JungKook đang đắp chăn ấm áp trong căn phòng mà tôi từng ở.

Nụ cười nhạt vẽ trên gương mặt tôi.

- Em hỏi anh điều này được chứ?

- Gì vậy?

- Anh có hối hận vì tìm thấy em không?

Tôi thật muốn hỏi anh liệu anh đã từng yêu tôi bao giờ chưa nhưng định cất thành tiếng thì cổ tôi lại nghẹn.

- Không hề! Anh đã cứu được em rồi.

Phải chi anh chỉ trả lời một từ "không" thôi nhỉ? Tôi không đau đâu.

Sẽ không đau đâu.

Thì ra ngay từ đầu, anh đã là một đại sứ được đại thiên thần cử xuống trần gian, mang đôi cánh cho những đứa trẻ bất hạnh và cần được yêu thương. Thì ra ngay từ đầu, anh đối với em chỉ là một đứa trẻ. Thì ra suốt hai năm ròng rã, em chẳng để lại trong tim anh chút rung động nào.

Chỉ là em ngốc nên mới nghĩ anh yêu em, chỉ là em ngốc nên tự đem anh vào tim cất giấu, chỉ là em ngốc thôi anh ơi.

- Ừ... Cảm ơn anh vì tất cả. Em đi. Em không lấy thứ gì cả, vì em mười tám tuổi và có thể kiếm được hết đúng không. Bộ quần áo này em sẽ trả lại anh sau. Tạm biệt Park Jimin.

Tôi quay người đi để giấu đi những giọt nước mắt, tôi muốn nấc lên, ngay khi tôi định bước đi thì anh gọi tôi.

- Taehyung, trời đang mưa lớn! Em mang theo dù này.

Từ bao giờ mà anh gọi tôi là Taehyung một cách xa lạ như thế? Chẳng phải là TaeTae như hôm nào.

Tôi khóc như một đứa trẻ, tay phải tôi đưa lên bịt lấy miệng để đừng phát ra tiếng, nhưng cũng chẳng cần vì mưa đã át mất tiếng nấc của tôi.

- Không cần đâu. Em chịu được! Không phiền anh.

Cánh cửa mở ra và cơn gió ùa vào như một cơn bão nhỏ. Tôi lao ra màn đêm tối. Mưa lớn đến mức ngay khi tôi vừa bước ra đã thấm ướt cả áo.

Anh cho tôi tất cả rồi cũng lấy đi tất cả. Đó là quy luật tự nhiên.

Chẳng thể ngăn bản thân mình đừng khóc nữa, và tôi không phân biệt được đâu mới là mưa và đâu là lệ.

"Anh đã lấy lại đôi cánh anh trao em hôm ấy chưa?"

Nếu ngay hôm JungKook về, tôi đuổi em, thì chắc chúng tôi không xa cách như thế. Nếu tôi không tin anh thì tôi sẽ không đau. Nhưng suy cho cùng, nếu năm ấy tôi tự vẫn như những gì cha đã làm trước mắt tôi, thì tôi đã được giải thoát.

Tất cả cũng là nếu, hiện tại vẫn chẳng thể đổi thay điều gì.

"Anh ơi, đôi cánh của em, chúng gãy mất rồi."

Tiếng còi xe inh ỏi, chẳng vơi đi sự tĩnh lặng trong tôi. Ngọn đèn pha chói, chẳng xua đi chút bóng tối vây kín lối, phá nổi màn sương dày tôi tự gom góp được như một bức tường bảo vệ tôi khỏi những sự cám dỗ bên ngoài.

Rồi tôi ngã khuỵ xuống mặt đường, vô thức nhìn về phía con đường mà tôi bước qua.

- Tai nạn! Có người bị thương rồi!

Vẫn thứ chất lỏng gớm ghiếc ấy, tôi chẳng bao giờ thoát khỏi nó. Chiếc áo anh cho đã rách bươm và thấm đất, cát, mưa, cả máu.

Tôi chẳng cảm nhận được gì, nỗi đau ấy có đau bằng nơi tim tôi? Tôi cũng muốn cảm nhận. Thứ tôi không muốn thấy lại hiện lên trước mắt tôi. Hình ảnh anh dưới màn mưa ướt sũng từ phía xa, lặng nhìn tôi nằm trên mặt đất.

"Sao anh không lấy chiếc ô thất sắc ngày xưa để anh đừng bị ướt? Thiên thần ướt đi đôi cánh chẳng bay được nữa đâu."

- Em yêu anh, Park Jimin.

Bây giờ anh có chạy đến, nói rằng anh yêu tôi thì có còn kịp không anh?

Anh ơi, em trả lại anh tất cả rồi, có cả đôi cánh. Tiếng đôi cánh pha lê vỡ tan trên mặt đất, những mảnh vỡ lấp lánh ánh thêm màu đỏ tươi của giọt đào trong em mà rực rỡ trong đêm tối.

Thế này có phải là trừng phạt không? Không. Không phải. Vì em có là gì của anh để anh phải đau đớn khi em ra đi đâu nhỉ? Em sai rồi, sai vì tin anh, sai vì tin mình là một thiên sứ, sai vì nhận đôi cánh kia từ anh.

- Tạm biệt anh. Park Jimin.

Đôi cánh nhỏ, mang ước mơ tôi xa mãi. Đôi cánh nhỏ, pha lê, chẳng phải của tôi. Và thứ không phải của tôi thì mãi mãi chẳng thuộc về tôi.

Đã là cỏ dại, sao sánh được tử đinh hương. Kim Taehyung có hoá thành cát bụi cũng chẳng thành chú bướm gánh trên vai đôi cánh pha lê huyền ảo.

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro