Chap 1. Trái Đất và Quỹ Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Kì thực tôi cứ nghĩ Trái Đất luôn xoay quanh quỹ đạo. Thế nhưng có một ngày, Trái Đất lại đi lệch khỏi trục của nó, mà xoay quanh tôi...''

....

Mùa xuân đến, cũng là thời điểm mà một nam sinh cao học như cậu cảm thấy vô cùng bận rộn.

Chính vì không thể lơ là nên việc học được đặt lên hàng đầu. Vốn dĩ cũng không có gì trở ngại, nếu như xung quanh cậu không có Park-Ji-Min!

Phải phải, là ''Park Jimin trời đánh''!

Giai đoạn khó khăn nhất là cuối kỳ bài luận tương đối nhiều. Vì vậy kí túc xá vừa là chỗ hưởng lạc cũng là nơi yên tĩnh học tập.

Điều đặc biệt là cậu và hắn cùng ở chung một chỗ. Kim Taehyung thích nơi yên tĩnh, có thể hít thở nhẹ nhàng, tâm tình thanh tịnh. Trái lại, Park Jimin không phải là loại người cứ ngồi lì một chỗ, hiện tại còn đang điên cuồng với rock, vậy nên ở bất cứ đâu, hắn luôn luôn mở nhạc ầm lên, khiến cho bạn cùng phòng mệt mỏi.

- Park Jimin, mày không ngồi yên được à? Sao cứ bám theo tao suốt?

- Vì thích thế, làm gì nhau? - Jimin nghênh mặt nhìn về phía cậu, có chút khiêu khích, cậu bạn của hắn khi giận lên, kì thực rất đỗi buồn cười.

Mà Taehyung lại không thấy như vậy, con người này cậu không muốn đùa cỡn, thế nên khi nghe phản ứng của hắn cậu đành chịu thua.

- Được rồi! - Taehyung đứng lên, ngoảnh mặt đi chỗ khác, bỏ lại phía sau hắn, không chút nhìn lại, càng không có sợi dây liên kết, giữa họ đơn thuần chỉ là bạn, chỉ là hai kẻ xa lạ rồi thành quen biết. Một người trốn tránh, một người truy đuổi. Cứ như vậy tiếp diễn từng ngày, trên Trái Đất này, họ chính là một đôi bạn nghịch cảnh, đồng thời bị cuốn vào quỹ đạo.

Cứ ngỡ sẽ mãi không chạm nhau được, thế nhưng không hiểu vì sao, suốt nhiều năm như vậy, họ đã bên cạnh nhau, đã cùng nhau đi học, cùng có những cuộc tranh luận ngô nghê nhất.

Giữa cuộc đời này, họ nợ nhau một chút ân tình, có thể là hiện tại, cũng có thể là quá khứ. Món nợ ngày càng phát sinh, từng chút, từng chút khiến họ - Park Jimin và Kim Taehyung không thể vượt khỏi tầm tay nhau. Món nợ này nhiều đến nổi, giữa họ cũng không thể nào biết được, không thể nào hình dung ra được

Tựa như một mối tơ nhện, càng vò, càng trở nên hỗn độn, càng trở nên khó lòng thay đổi.

Bởi vì cậu và hắn, chính là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#minv