[MinV] Ice cream: Daegu, Busan & Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu cuối năm 1995, gió thổi mạnh cùng bông tuyết rơi trắng xoá, che khuất tầm mắt người đi đường....

Daegu cuối năm 1995 lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước đây, lạnh đến mức hầu như chẳng ai ra đường, nhà nhà đều đóng chặt cửa, mọi người ngồi sát nhau, chen chúc trên cái ghế sofa cũ để hứng lấy tia nhiệt ấm áp tỏa ra từ lò sưởi....

Daegu cuối năm 1995 lại hạnh phúc hơn những năm trước rất nhiều, một thiên thần đã được hạ sinh trong một ngôi nhà nhỏ, được bà tặng cho chiếc khăn thêu hai chữ tiếng Hàn "Kim Taehyung".

     ******
Busan năm 2000 là năm có mùa hè đẹp hơn những năm trước....

  Một cộng viên nhỏ nằm khuất khỏi con đường lớn ồn ào. Dưới hàng cây dương xanh bóng mát là những dãy ghế bằng gỗ màu sữa đáng yêu, mà ngồi trên một trong những cái ghế gỗ ấy là một cậu nhóc chừng bốn, năm tuổi với mái đầu nấm tròn tròn, gương mặt bầu bĩnh hồng hồng nộn nộn. Thằng bé ngồi ăn ngon lành ly kem dâu trên tay, cá chắc là nó phải ăn kem ly thay vì kem cây để khỏi chảy nhão ra rồi dính lên cái yếm xanh dễ thương của nó.

Taehyung cứ ngồi đấy, nhâm nhi ly kem của mình, híp đôi mắt hoa đào lại vì độ ngon ngọt và mát lạnh của kem trên đầu lưỡi, gương mặt cứ hồng hồng lên, trông đáng yêu chết được ấy!

- AAA! Coi chừng!!!
 
Giọng trẻ con ngọng nghịu vang lớn, nghe là biết dân Busan này.

Một trái banh nhựa màu vàng không chút khách khí đáp thẳng lên người thằng nhóc mặc yếm, hất nó bay đáp xuống đất cùng ly kem trên tay.

- Huhuhu... Oà! Ba ơi, mẹ ơi!...Huhuhu....

Taehyung vì hoảng sợ khi ngã xuống ghế cùng với cái đau thấu trời từ lưng truyền lên não khiến thằng nhóc bật khóc, gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi hoà cùng bụi đất, cái yếm xanh cũng nhiễm bẩn. Một đứa nhóc giây trước còn ngồi ăn kem giờ nằm co ro trên nền đất khóc lóc, chật vật, đáng thương vô cùng.

- Xin lỗi, xin lỗi... Bạn gì ơi, đừng khóc mà, cậu không sao chứ?...

Một đứa nhóc trong tầm trạc tuổi Taehyung chạy lại, trên mặt là nét hoảng loạn, lo sợ đến muốn đứng tim. Ai mà nghĩ nó lại đá bóng mạnh đến thế chứ?

- Oa oa oa.... Đau quá đi! Ba ơi, mẹ ơi! Oa oa oa....

Taehyung chả thèm để thằng nhóc trước mặt vào mắt, cứ dồn sức mà gào khóc. Gương mặt lấm lem của bé làm thằng nhóc càng thêm hoảng loạn, tay chân cuống lên, ngay cả nói cũng vấp lên vấp xuống.

- A... Tớ xin lỗi, xin lỗi mà... Tớ không cố ý... Không cố ý đâu, thật đấy! Cậu nín khóc đi... Tớ xin lỗi.... Tớ, tớ lau cho cậu nhé?...

Miệng vừa ríu rít xin lỗi, nhóc lấy từ trong túi quần mình một cái khăn tay nhỏ sạch sẽ, từ từ lau lên khuôn mặt dính bẩn của Taehyung, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi như sợ làm đau cậu nhóc con đang thút thít kia.

Nhìn thấy gương mặt của Taehuyng đã bớt bẩn đi, lộ ra hai cái phúng phính ửng đỏ vì khóc nhiều, hai mắt đào giờ vẫn còn ngận nước, môi mím chặt ngang đi tiếng khóc, có vẻ thằng bé đã đỡ đau rồi... Cậu nhóc kia cũng bình tĩnh hơn, một lần nữa lên tiếng xin lỗi:

- Tớ thành thật xin lỗi, tớ không có ý đá bóng trúng cậu đâu. Nên cậu đừng khóc nữa nhé, tớ xin lỗi.

Nhóc trưng ra bộ mặt mà nó cho là chân thành nhất nhìn Taehuyng, hi vọng nghe được lời tha thứ từ cậu bé dễ thương đang ngồi trước mặt này.

- Được... Được rồi, tớ không giận cậu nữa đâu... Nhưng mà...kem của tớ đổ hết rồi, cậu phải đền cho tớ chứ?

Taehyung nhìn lại thằng nhóc, đồng ý tha tội cho nó nhưng cũng bắt nó phải đền bù cho mình, vì nhìn đi, ly kem bé thích nhất đã đổ ra và tạo thành một bãi trên nền đất rồi kìa....

Lời đề nghị như sét đánh giữa trời quang khiến nhóc kia đứng hình. Trời ơi, nó có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra thế này đâu? Giờ toàn bộ tiền tiêu vặt của nó để đem bỏ ống heo hết rồi, làm sao mua kem được? Mà có đem thì cũng là mấy đồng lẻ, làm sao đủ mua một ly kem mắc tiền như thế chứ? Nó biết hãng kem đó mà, toàn là mẹ mua cho nó, nó làm sao đủ tiền để mua? Làm sao đây?

- Cậu sẽ mua lại kem cho tớ chứ?...

Taehuyng nhìn lên thằng nhóc đang ngồi xổm trước mặt, hai mắt long lanh mong chờ. Gật đầu đi, gật đầu đi, gật đầu đi....

Cái nhìn của bé chính thức khiên thằng nhóc kia hoảng sợ, nó chẳng dám từ chối, bởi chính nó đá bóng vào người ta mà, giờ không chịu vậy hoá ra nó là người xấu sao? Nhưng mà giờ nó cũng chẳng có tiền để mua kem cho bé, nó chẳng biết làm gì bây giờ cả...

A! Phải rồi, hay nó cứ làm như vậy đi, chắc chắn đó là cách tốt nhất! Thằng nhóc chợt nghĩ ra một cách gì đó trong đầu, y như thế giới mới được khai sáng vậy. Nó quay sang đặt hai bàn tay lên đầu vai của Taehyung, hai mắt hí nhìn thẳng hai mắt hoa đào, mở miệng hỏi:

- Này, cậu tên là gì?

- Tớ tên Taehuyng, Kim Taehyung!

- TaeTae, tớ nói thế này, cậu phải nghe tớ nhé?

Thằng nhóc kiên định nhìn vào Taehyung, chờ một cái gật đầu từ bé, nó mới yên tâm mở miệng nói tiếp:

- Hiện tại, tớ không có tiền mua kem cho cậu, nhưng tớ không phải là người xấu, nên tớ hứa sẽ mua kem cho cậu, nhưng không phải bây giờ, mà lúc khác, được chứ?

- Lúc khác là lúc nào cơ? Không phải cậu nói dối tớ chứ?

 Taehuyng nghi ngờ, mua kem đền cho người ta mà không phải bây giờ thì chừng nào?

- Tớ bây giờ không có tiền, nhưng mà lớn lên tớ đi làm thì sẽ có rất nhiều tiền, lúc đó cậu muốn ăn bao nhiêu kem tớ cũng mua cho cậu, được chứ?

- Nhưng mà tớ không phải người ở đây, làm sao chờ cậu lớn lên được  chứ?

 Taehyung bằng một câu nói đã làm tổn thương tấm lòng thiện lương trong sáng cùng với kế hoạch "đền kem" vĩ đại mà thằng nhóc kia phải khó lắm nghĩ ra. Nhóc cúi đầu, nhíu chặt mày, mặt đăm chiêu suy nghĩ.... 'A' một tiếng, nó lần nữa được khai sáng đầu óc, mở miệng hào hứng nói:

- Hay là thế này đi, cậu sau này sẽ làm vợ của tớ, được chứ? Nếu làm vợ tớ thì chúng ta sẽ ở chung nhà, có thể mua kem cho cậu rồi!

Taehyung mở tròn mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, rồi lại nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên, bé cảm thấy kế hoạch này hình như cũng được?

- Ừm, cũng được...

- Ha? Vậy quyết định thế nhé! Sau này cậu làm vợ của tớ, và tớ sẽ mua thật nhiều kem cho cậu!

 Thằng nhóc hớn hở, kế hoạch thành công rồi!

- Nhưng mà tớ chưa biết tên của cậu, tớ không muốn làm vợ của người tớ không biết tên.

Taehyung hỏi, từ nãy tới giờ bé chưa biết tên của thằng nhóc đang ngồi xổm trước mặt.

- Tớ tên Park Jimin!

- Park Jimin?...

- Đúng vậy, sau này cậu chính là của Park Jimin này! Này, móc ngoéo đi, để cậu không thất hứa.

 Jimin đưa cái ngón út ngắn tũn mập mạp ra trước mặt Taehyung, bắt bé phải hứa với nó. Taehyung cũng đưa ngón út của mình ra, móc ngoéo với nó, gương mặt hồng hồng cười tươi nhìn thật đáng yêu.

- Park Jimin, sau này sẽ là chồng của  Kim Taehyung!

- Kim Taehyung, sau này sẽ là vợ của Park Jimin!

 Hai đứa nhóc, ngón tay đan nhau, cùng thề ước, trên gương mặt là nụ cười trong vắt, một cảnh tượng đáng yêu mà bình yên đến lạ.

 Busan mùa hè năm 2000 là Busan đáng yêu.

      ******
 Seoul năm 2013

  Một toà nhà năm tầng không tính là đồ sộ lắm, trước cổng đá khắc to hai chữ "BigHit Entertainment".

 Tại sảnh chính của toà nhà, nơi mà Bang Shihyuk-giám đốc điều hành công ty-đang đứng, ngoài ông ra còn hơn hàng chục người đứng đối diện, tất cả đều là thực tập sinh của công ty. Các thực tập sinh trẻ tuổi nhìn vị giám đốc trước mặt mà mỗi người một cảm xúc, vui mừng có, hồi hộp có, lo sợ có,... Tất cả đều hi vọng sẽ được nghe tên mình đọc lên từ miệng giám đốc.

- Hôm nay, ta đến đây để thông báo với mọi người một việc. Đó chính là ta đã chọn được thành viên cho dự án ra mắt nhóm nhạc sắp tới. Ta sẽ đọc tên người được chọn, nếu tên của ai thì làm phiền bước lên phía trước giúp ta.

 Vị giám đốc hắng giọng một cái, hít một hơi rõ dài trước khi đọc lên tên của sáu người.

- Kim Namjoon!

- Kim Seokjin!

- Jung Hoseok!

- Min Yoongi!

 Bảy người con trai đi lên trong sự tiếc nuối, ganh tỵ của những thực tập sinh còn lại. Trong trái tim của cả bảy là sự tự hào, hãnh diện, sự thành tựu khó nói khi bản thân được chọn giữa gần trăm người, len lỏi đâu đó còn là sự ngọt ngào, ôn nhu của trái tim đang hướng đến người kia.

     ******

 Trong phòng tập được chuẩn bị sẵn với hai bên tường được lắp gương kỹ thuật, trần nhà gắn đèn sâu lòng, ánh sáng dìu dịu không hề gây mỏi mắt, trong không gian còn vang lên tiếng nhạc nhẹ êm tai,... Mọi thứ đều hoàn hảo cho một cuộc gặp mặt làm quen cho thời gian hợp tác lâu dài sau này.

- Này, cậu là Kim Taehyung đúng không?

 Giọng nam Busan dễ nghe vang lên, nói đến cậu trai mắt hoa đào xinh đẹp đứng trước mặt.

- A? Cậu kêu tớ sao? Cậu là... Park Jimin?

 Taehyung nhíu mày nhìn cậu trai thấp hơn hơn mình, bộ có quen nhau sao?

 Nhìn biểu cảm trên mặt Taehyung, Jimin muốn bật cười, nhưng thôi phải tém tém lại để thôi hù người ta chạy mất dép.

- Ừm, tớ là Park Jimin, chúng ta cùng tuổi đấy, hân hạnh làm quen.

 Jimin cười rõ tươi, giơ bàn tay mũm mĩm đầy thịt ra.

- A.. Xin chào, rất vui được làm quen!

 Taehyung trưng cái nụ cười hình hộp, hình như cậu bạn này khá tốt tính, mừng quá...

- Tớ có cái này, cho cậu đấy, nhớ ăn hết nhé!

 Jimin dúi vào tay Taehyung một cái bọc nhỏ, dặn đúng một câu ba dấu phẩy rồi chạy biến.Để lại cậu trai đứng ngơ ngác khó hiểu.

- Kem dâu?

 Trong bọc là một ly kem dâu, làm cho cậu trai tóc mái ngố bất ngờ. Càng kinh ngạc hơn khi trên nắp hộp kem có dán tờ giấy note:

 " Tớ đã mua kem cho rồi, giờ đến lượt cậu theo tớ về dinh!"

 Cái gì đây? Nội dung trên tờ giấy vẽ lên đầu Taehyung hàng ngàn dấu chấm hỏi.

     ******

 Toàn bộ cảnh vừa rồi đều lọt vào con ngươi màu trà của một thanh niên đang ngồi cuộn mình trong góc phòng tập, khuôn mặt trẻ con đen lại, miệng thì thầm gì đó làm lộ hai cái răng thỏ.

 " Chết tiệt, chưa tỏ tình mà đã có tình địch là cái khỉ gì? Đùa nhau à?"

                                                                                         END

 Văn phong hơi tùy hứng, có lẽ hơi khó đọc nhưng rất mong mọi người hưởng ứng và comment nhiệt tình, thành thật cảm ơn rất nhiều =)))

 Written by Cá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro