a kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi nệm dăng mùng xong. Tôi định sẽ ngã lưng xuống đánh 1 giấc ngay, hôm nay quá mệt thì thằng bé hope lại quăng gối vào người tôi.

- hope: jiminie hyung! Chơi ném gối đi!

- jm: chú chơi mình ên đi! Ai rảnh đâu mà chơi!

- hope: đừng lạnh lùng thế mà jiminie!

Rồi hope tiến đến cù lét jimin.

- jm: haha.. Haha...thằng nhóc thúi..haha.. Đã bảo là thôi mà..haha..

- hope: có chơi với em ko?

- jm: haha.. Ko... Đi ngủ haha...

- hope: vậy em sẽ cù lét cho đến khi nào hyung chơi mới dừng lại!

- jm: haha.. Chơi..chơi mà... Haha..dừng lại..

Hope ngưng cù lét tôi. Tôi thở lấy hơi, nãy giờ cười muốn tắt thở. "Chetme mày rồi em". Rồi tôi vật cổ hope xuống, hai anh em tôi đánh nhau.

- hope: chơi ném gối mà... Ui da.. Ko phải đánh lộn...

- jm: cho chú chết này! Đã bảo là ko chơi!

Sao một hồi giằng co qua lại, tôi thua╥﹏╥.

- hope: anh thua rồi!

- jm: ừ ừ! Anh thua đc chưa? Chú mày xuống khỏi người anh ngay!

Riết rồi 2 người này như ở thế giới riêng. Để lại góc nệm bên kia là 1 thằng nhóc ngủ say sưa ko biết trời trăng mây đất, 1 nam thanh niên vẻ mặt rầu rỉ. Nói thẳng ra là ghen tị. 4 đứa cứ thế đánh 1 giấc đến sáng.

Sáng sớm, jungkook là người dậy sớm nhất. Tranh thủ nấu thức ăn sáng cho mọi người. Khi tất cả đã dậy, chúng tôi cùng nhau ăn sáng rồi lại lúi húi sửa lại cái vách nhà. Mãi đến gần trưa mới xong, hôm nay tôi cũng được nghỉ làm ở quán cafe nên mới đc thảnh thơi như thế. Jungkook còn nấu thức ăn trưa cho chúng tôi. Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy.

Xế Chiều tôi lại ra ruộng thăm lúa, đang ngồi bức cỏ thì có đứa nhỏ hớt hải chạy lại

- anh..anh jimin! Cu..cu tèo bị đuối nước ở đằng kia!

Tôi vội chạy theo thằng nhóc đến bờ sông. Trái tim tôi đập thình thịch, mồ hôi rơi lả lướt. Cảm giác như lúc này bản thân mình đang bay chứ ko còn chạy nữa. Đến nơi thì thấy ở bờ sông 3,4đứa nhỏ đứng la hét hoảng hốt. Giữa sông là taehyung, thằng bé sắp chìm rồi. Tôi vội lao xuống sông vớt thằng nhóc lên.  Khi đem nó lên bờ thì nó đã bất tỉnh.

- có..có khi nào cu tèo chết luôn rồi ko?
- tại mày cả đấy! Lúc nãy mày đẩy nó xuống!
- ko..ko..ko có...tao..tao ko có giết người huhu..mẹ ơi!

Rồi cả đám chạy hết về nhà. Tôi đặt hai tay lên lồng ngực thằng bé ấn mạnh ( động tác cứu người  đừng đen tối hóa vấn đề😂). Vẫn ko tỉnh. Tôi đưa tay bóp mũi nó.

- jm: nụ hôn đầu đời của anh đấy thằng nhóc kia...

Môi kề môi. Jimin cố gắng hô hấp nhân tạo cho Taehyung. Sau 1 lúc thì Taehyung tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy mình và người thương môi chạm môi, mừng muốn xĩu chập 2. Thấy mắt jimin nhìn nó, nó vội nhắm mắt lại để đc hô hấp nhân tạo thêm lần nữa.

Thằng bé vẫn chưa tỉnh. Tôi liền ngưng mọi hoạt động cứu chữa vô dụng của mình lại, vội bế nó lên chạy đến trạm y tế.

- V: khụ..khụ...anh...anh jimin?

- jm: ơn giời nhóc tỉnh rồi! Còn khó chịu chỗ nào ko?

Tôi đặt nhóc ngồi xuống hỏi han. Nó lắc đầu.

- V: em ko sao...

Các chế có thắc mắc vì sao em nó tỉnh lại ko? Lý do đơn giản nó sợ đến trạm y tế chứ ko tốt lành gì đâu¯\_(ツ)_/¯.

Tôi cõng thằng bé về nhà.

- jm: sao nhóc lại ra giữa sông làm gì? Có biết nguy hiểm lắm ko?

- V: lúc nãy em chơi đá bóng... Quả bóng rơi xuống nước. Tụi nó xô em xuống bảo đồ em ướt rồi nên ra ngoài lấy bóng... Nhưng em càng bơi đến thì quả bóng ngày càng xa nên...

- jm: lần sau ko đc như thế nữa biết ko! Có gì phải nói với người lớn ko đc tùy ý làm như thế!

- V: vâng! Em biết rồi!

Tôi đưa nhóc về rồi cũng trở về nhà. Hôm sau thì nghe tin thằng nhóc bị mẹ đánh.

Vào một ngày mùa đông se lạnh. Tôi vẫn làm trong quán coffee. Ngày chủ nhật ảm đạm, quán vắng vẻ. Bỗng hope, nhóc và em bước vào. Phủi phủi mấy bông tuyết còn vương trên tóc, chúng yên vị vào chỗ ngồi.

- hope: em cafe!

- jk: cafe sữa nha hyung!

- V: em mỗi sữa!

- jm: ok!

Lát sau tôi đem thức uống ra. Vì quán ế khách nên tôi ngồi xuống tám chuyện vs tụi nó. Thế  là trong 1 quan cafe nhỏ, 4 thằng đờn ông ngồi ôm nhau xà nẹo.

_________mùa xuân đầu tiên _____

Thời gian thắm thoát trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đây đã tròn 1 năm lũ trẻ chúng tôi ở bên nhau. Đây là mùa xuân vui nhất đối với tôi, hôm ấy bà ta mua 1 bộ đồ mới, tiền dành dụm cũng chỉ đủ 1 bộ thôi. Bố nhường tôi.

- bố: nè mày mặc đi cho có cái tết với người ta! Tối ngày mặc ba cái đồ cũ hoài!

- jm: thôi! Bố mặc đi!

- bố: tao già rồi còn mặc chi ba cái bộ này! Mày mặc đi!

Rồi bố về phòng. Tôi biết bố cũng muốn có bộ đồ mới để đi uống trà đàm đạo cùng các bác, nhưng rất ái ngại vì mỗi lần đến thấy ai cũng mặc đồ mới toanh. Đêm ấy tôi lén vào phòng bố, đặt bộ đồ lên đầu giường cho bố.

Sáng mùng 1, đám trẻ chúng tôi rủ nhau sang nhà jungkook. Chúng tôi uống nước trái cây ăn một ít bánh rồi ngồi nói chuyện.

- jm: nè nè mấy đứa! Năm mới rồi mừng tuổi anh đi anh lì xì cho nè!

Tôi cầm cái túi vải nhỏ, bên trong rủng rỉnh vài đồng lẻ do bán cafe còn dư. Tụi nó mặt hớn ha hớn hở.

- hope: em trước! Em chúc jimin hyung năm mới sẽ thật nhiều sức khỏe! Ngày càng đẹp trai đáng yêu! Và sẽ cao lên được vài tất!

- jm: năm mới anh mày ko muốn khẩu nghiệp nhé! Ko lì xì luôn!

- hope: đừng phũ phàng như thế mà!

- jm: đây đây! Lì xì cho chú! Người tiếp theo!

Tiếp theo là Taehyung, thằng nhóc loi choi nhất đám.

- V: em chúc anh jimin năm mới làm ăn thành công tốt đẹp! Ngày càng đẹp trai hơn! Yêu thương em nhiều hơn! Và thật khỏe mạnh!

- jm: giỏi ghê! Lì xì cho nhóc này!

Thằng nhóc hí hửng cầm tiền rồi đi đâu mất. Cuối cùng là jungkook.

- jk: ji..jimin hyung! Năm mới chúc hyung thành công trong công việc và cuộc sống! Chúc hyung  có thật nhiều sức khỏe và chơi thân với em hơn!

- jm: đứa nào hyung chả thân chứ! Lì xì cho em này! Cảm ơn em nha! Năm mới vui vẻ!

- jk: dạ!

- mấy đứa! Vô chú chụp ảnh kỉ niệm cho nè!

Bố jungkook lên tiếng. Tụi tôi xúm lại chen nhau đứng, jungkook đứng giữa, phía trước jungkook là taehyung, hope đứng bên trái, tôi đứng bên phải. Nở 1 nụ cười rạng rỡ nhất.

Tách!

- chụp xong rồi này! Ảnh quá đẹp!

Còn chưa kịp coi hình thì bố tôi từ ngoài cửa bước vào nắm tai tôi kéo ra ngoài.

- jm: ui bố bố! Đau con!

- bố: mày còn biết đau hả thằng kia? Tao đã bảo mày lấy đồ mới mặc mà mày mặc cái giống ôn gì đây?

- jm: thì con thấy mấy ông bác cứ chê bố mãi! Năm nay bố mặc đồ mới cho bảnh! Cho mấy ổng lé mắt chơi!

- bố: tao ko biết mấy ổng có lé mắt ko! Tao chỉ biết hôm nay tới số mày rồi con!

Rồi bố cầm cây rượt tôi chạy thục mạng. Chạy giữa đường xe bóp kèn bíp bíp. Vừa chạy vừa nắm cái quần ko thôi nó tuột. Còn vụ bay qua cái mương rách mẹ cái quần. Ta nói khổ trăm bề. Đầu năm đầu tháng...(╥╯θ╰╥)

Sau tết, chúng tôi trở về với cuộc sống thường ngày. 3 đứa nhỏ vẫn đi học, tôi thì làm ở quán. Đầu năm 1950, giữa Hàn Quốc và Triều Tiên xảy ra 1 cuộc chiến. Tất cả trai tráng trong làng đều phải đi lính.

Tôi, hope và em ngồi trong quán trầm mặc nhìn nhau.

- jk: chúng... Chúng ta sẽ phải đi lính...

-jm: ừm? Đây là luật chính phủ rồi..ko đi ko đc...

- hope: ko sao đâu mà! Miễn là chúng ta sẽ ở bên nhau..

Dù nói thì nói vậy thôi. Chứ trong lòng đứa nào cũng nơm nớp lo sợ, lần đầu phải rời khỏi thôn làng che trở chúng ta từ ngày bé đến bây giờ, ngoài chiến trận biết bao hiểm nguy.

Về đến nhà, bữa cơm chiều cũng trở nên im lặng đến lạ. Ko còn những tiếng cười đùa mọi khi.

- bố: jimin!

- jm: dạ?

- bố: mày có yêu nước ko?

- jm: dạ có!

- bố: thế mày có yêu làng mình ko?

- jm: tất nhiên bố ạ...

- bố: thế thì mày phải gắng chiến đấu để bảo vệ nơi mày sống và những người này yêu thương... Mày ko có thời gian để ủ rũ thế đâu!

Bố tôi đúng rất tâm lý. Tối đó tôi nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Tôi sẽ phải chiến đấu, nếu ko bọn giặc sẽ phá xóm làng thân yêu của tôi, tôi sẽ phải chiến đấu, để bảo vệ những người tôi thương yêu, bố, bác chủ quán, mẹ kế, jungkook, hope, taehyung nữa.... Thằng bé Taehyung chỉ mới 8t đầu thôi. Cả tương lai tươi đẹp đang chờ nó phía trước. Nếu đất nước ko còn chẳng phải tương lai của nó cũng lụi tàn hay sao? Tất cả suy nghĩ đều quy chung về 1 điều! Tôi nhất định phải chiến thắng!

Sáng hôm đi đầu quân, bà thu dọn quần áo vào balo sẵn cho bố con tôi, dạo này sức khỏe của bà cũng yếu dần.

- bố: tôi đi nha bà! Có gì bà ở nhà lo hương khói...

- mk: tôi biết rồi! Ông yên tâm!

- jm: mẹ...con đi!

- mk: mẹ..mẹ sao?

Giọng bà run run như ko tin. Bây giờ lúc xa nhau, tôi cũng chẳng còn muốn thù hằn gì cả.

- jm: dạ! Mẹ ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe! Đây...

Tôi dúi túi tiền mà tôi dành dụm trong thời gian qua cho bà.

- jm: mẹ ở nhà lấy tiền này mà mua thuốc! Dạo này thấy mẹ xanh xao rồi đấy!

- mk: nhưng mà....

- jm: ko nhưng nhị gì hết! Mẹ giữ lấy đi!

Lúc này hope và jungkook cũng đến, mấy thanh niên trong làng cũng tập hợp đủ ở đây. Chỉ chờ lên xe là đi. Tôi đang chờ đợi 1 bóng hình nào đó... Ừ nhỉ! Ngày đi tôi đâu nói cho thằng nhóc biết. Lần này đi ko 1 lời từ biệt chắc nó giận tôi lắm. Đến giờ khởi hành, tôi sắp lên xe thì đằng xa văng vẳng tiếng gọi.

- V: anh jimin! Đợi em..

Tôi cũng chạy đến chỗ nhóc. Nó ôm tôi nức nở.

- V: huhu...anh xấu lắm.. Đi cũng ko nói với em...

- jm: anh xin lỗi...

- V: huhu.... Em..em...ko cho anh đi đâu...huhu...

- mẹ taehyung: ơ kìa thằng này...

- jm: Taehyung ngoan nghe anh nói này! Anh là ai?

- V: siêu nhân!

- jm: thế siêu nhân phải làm gì?

- V: giúp đỡ  mọi người!

-jm: giỏi! Bây giờ anh cũng chỉ làm nhiệm vụ của 1 siêu nhân thôi! Ở ngoài kia yêu quái đang lộng hành! Anh phải đi đánh dẹp bọn chúng!

- V: nhỡ..nhỡ anh có chuyện gì thì sao?

- jm: chính nghĩa luôn thắng gian tà mà có đúng ko? Nhóc tin tưởng anh chứ?

- V: dạ! Em tin anh jimin nhất định  sẽ thắng!

Không gian lúc này như trở lại lần đầu mà tôi và nhóc gặp nhau. Vẫn câu hỏi "nhóc tin anh chứ" vẫn câu trả lời "em tin anh". Nhóc đã tin tưởng tôi đến thế thì ko vấn đề gì tôi phải lo sợ cả. Anh nhất định sẽ chiến thắng trở về.

- jm: ngoan lắm! Nhóc nhớ phải nghe lời mẹ đấy nhé! Khi nào về anh dẫn nhóc đi câu mực!

-V: vâng ạ!

Tôi hôn lên trán thằng bé rồi tạm biệt nó. Chúng tôi lên xe, đưa tay vẫy chào mọi người.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, bụi bay mịt mù, bao nhiêu nước mắt nhóc Taehyung cố gắng kiềm chế bây giờ như vỡ òa. Nó cố chạy theo chiếc xe kia, nhưng bị mẹ nó ôm lại. Nó cố hét.

- V: ANH JIMIN! NHẤT ĐỊNH PHẢI TRỞ VỀ!

tưởng chừng sẽ ko có tiếng đáp lại. Nhưng xa xa đằng kia có tiếng jimin hét lên.

- jm: TAEHYUNG! ANH NHẤT ĐỊNH CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ!

Rồi trong phút chốc, chiếc xe biến mất ko còn nhìn thấy. Mẹ taehyung ôm nhóc vào lòng.

- đừng khóc nữa con! Anh jimin đi đánh yêu quái! Rồi sẽ trở về nhanh thôi!

- V: hức... Nhất định trở về...

Mẹ taehyung càng xiết chặt đứa con ngây thơ này vào lòng, nước mắt bà cũng ứa ra. Đây là đời ko như là phim, mấy ai ra chiến trường mà trở về?. Cũng có thể đây là lần cuối con có thể nhìn anh jimin của con.

_______.__._._.._.........______________

Sau bao ngày hành quân xa. Da vẻ chúng tôi đã sớm rám nắng. Mấy tuần nay chỉ có vận tải vũ khí và lương thực. Ngoài ra chúng tôi vẫn chưa đối mặt vs những trận chiến ác liệt. Hôm nay vẫn phải hành quân, đến trưa thì chúng tôi đc nghỉ khoảng 10phút. 3 đứa xúm vô gốc cây ngồi.

- jk: jimin hyung..

- jm: ừm?

- jk: liệu... Chúng ta có thể trở về ko?

- jm: nhất định là về mà! Nào phấn chấn lên! Chúng ta sẽ thắng!

- hope: haha.. Từ bao giờ anh gan thế?

- jm: gan từ khi ở vs bố!

Đang ngồi nói chuyện, bỗng chúng tôi nghe loáng thoáng bên kia bàn tán.

- nghe nói dân làng ở Busan đều tản cư hết rồi à?

- ừ!

Tôi thấy có cái gì tiếc nuối. Nhưng nếu ko tản cư điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng tản cư rồi thì còn đâu xóm làng yên bình ấy nữa. Còn đang ngồi suy ngẫm thì chỉ huy ra lệnh chúng tôi đi tiếp. Đến chiều thì chúng tôi đến trụ sở. Tối đó ba đứa vô chung 1 mùng, ko ngủ.

- jm: mấy đứa... Ngày mai...anh em mình.... Thật sự tham gia chiến trận rồi..

- jk: dạ vâng...

- hope: ngày mai em sẽ xung phong đi đầu!

Vậy là mai là 1 ngày rất quan trọng. Ngày đầu tiên bọn tôi cầm súng giết giặc, với hoàn cảnh đó giờ chưa được cầm súng, nếu bây giờ ra đó, ko biết ngắm ko biết bắn thì thế nào? Bao nhiêu nổi lo sợ cứ thế dâng lên. Nhưng chỉ cần nghĩ đến xóm làng, đến bố, đến mẹ, và thằng nhóc Taehyung đang chờ đợi ở nhà, tôi liền gạt phăng các suy nghĩ đó qua một bên.

- jm: thôi mấy đứa ngủ đi! Mai còn có sức mà chiến đấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giomay