Chap 1: biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng mùa thu thơ mộng, những hàng cây phong nhuốm đỏ thẳng tắp, những chiếc lá vàng của cây ngân hạnh rơi rụng phủ kín , và trên con đường tràn đầy nắng hạ có 2 cậu trai đang vui đùa. Hình bóng 2 người bên nhau hòa lẫn vào dòng người tấp nập ở seoul. Dường như sự đông đúc, chật chội ở đây chẳng đủ mị lực để chen chân vào giữa bọn họ

- Jiminie này, hôm nay là chủ nhật nên tối nay ăn hamburger nhé

- Sao, cậu lại muốn ăn món này nữa à

- Hahaha, nó ngon lắm, cậu hứa mua cho tớ nhé, dù như thế nào cũng mua cho tớ nhé

- Rồi rồi , tớ hứa, cả coca nữa đúng không ?_ Park Jimin vừa nói vừa vươn tay vuốt lấy những lọn tóc mềm mại màu nâu của người bên cạnh. 

- Jiminie là tuyệt nhất

       Từ khi là những cậu nhóc, Taehyung đã luôn có sở thích ăn uống như vậy. Dù biết rất có hại cho sức khỏe, dù biết Jimin luôn cằn nhằn nhưng niềm đam mê với hamburger và coca vẫn cứ dai dẳng bám lấy cậu.

     2 thân ảnh cùng nhau bước vào tiệm cà phê "miss" ở cuối phố. Chủ tiệm cà phê là Jin_ 1 anh chàng đẹp trai, thường hay cho Tae bánh kem mang về. Jin tốt bụng đến độ có nhiều lần Jimin đã phải phát giác nghi ngờ phải chăng anh có tình ý với Taehyung.

    Cậu và Jimin làm thêm ở "miss" cũng gần được 1 năm rồi, dù sao gia đình cả 2 ở vùng quê nghèo nên đi làm thêm kiếm chút ít tiền là điều không thể tránh khỏi. Công việc ở đây cũng nhẹ nhàng đặc biệt phù hợp với người có thể trạng không được tốt như Taehyung. 

     Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến khi ai đó bảo với Taehyung có người tìm gặp cậu. Chính xác là từ lúc 9h38 sáng đến tận bây giờ là 9h đêm Jimin vẫn chưa thấy Tae đâu. Park Jimin đã tự trấn an bản thân rằng Taehyung bận đi gặp người quen, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung rời đi lâu như thế, lần đầu tiên Taehyung không báo cho Jimin biết, lần đầu tiên Taehyung không bắt máy của Jimin. Đồng hồ điểm 12h đêm, tiếng tích tắc của quả lắc khiến tâm can Jimin càng bồn chồn hơn. Những cuộc gọi cho Tae ngày càng nhiều, càng dày đặc vậy mà cậu vẫn không bắt máy.

- Alo anh Jin, Taetae có ở đó không ?

- Sao thế Jimin, chẳng phải Taehyung về lúc 9h38 rồi sao

- Taehyung vẫn chưa về, anh biết lúc đó ai tìm gặp Tae không ?

- Anh không biết, cũng không biết người nào bảo có người tìm gặp Tae nữa. Mà thôi, em đừng lo quá, mai là em ấy về thôi

Ôm một cỗ lo lắng trên chiếc gường lạnh lẽo, Jimin dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai cả 2 có tiết học lúc 10h, mong sao Taehyung sẽ về kịp, bởi thầy dạy toán khó tính sẽ không để yên cho những ai cúp học

- Jimin cứu tớ, Jimin, Jimin...

- Jimin tớ sẽ không quên cậu...

- Jimin đừng buồn...

Khi chợt tỉnh giấc bởi giấc mơ kì quặc đầy ám ảnh_9h38_ trời cũng đã sáng, mặt trời đã lên cao. Những tia nắng nhẹ cũng giọi xuyên qua khe cửa chiếu rọi vào căn phòng chỉ có 1 mình Jimin. Chắc hôm qua lo lắng nhiều quá nên Jimin mới có giấc mơ lạ như thế. Nhìn quanh căn phòng nhỏ không thấy hình bóng quen thuộc đâu, nó lấy điện thoại gọi cho Taehyung nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy

Cứ thế 1 ngày trôi qua, chuyện Taehyung biến mất cũng không thể giấu được bố mẹ của cậu. Công an bắt đầu vào cuộc, những tờ rơi tìm người được phát tán khắp nơi. Tin tức cậu thanh niên mất tích bí ẩn nổi lên, cả Hàn Quốc được 1 phen chấn động.

Đến ngày thứ 5 của những chuỗi ngày địa ngục , Jimin đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác hẳn, đôi mắt đỏ ngầu, tóc bù xù, râu không cạo, quần áo không thay, cơm không ăn. Nó mới từ bệnh viện trở về vì mẹ của Taehyung lại vừa ngất lịm , bố của cậu đang bận ở busan vì ở đó phát hiện xác chết 1 cậu thanh niên 19 tuổi.

" đó không phải là cậu, người này không phải là cậu đâu, TaeTae à xin cậu đấy, hãy trở về bình an nhé, xin cậu, xin cậu..."_ Jimin thất thần bước vào căn phòng tràn đầy mùi hương cùng hơi ấm còn vương vấn đâu đây của Taehyung, cũng đã mấy ngày rồi nó chưa trở về kí túc. Nó sợ trở về đây lại không nhìn thấy cậu, sợ nhìn thấy những con gấu bông trên giường của cậu, sợ nhìn thấy ly nước màu đen đang nằm ngay ngắn bên chiếc màu trắng của nó, sợ nhìn thấy hình ảnh của cậu và sợ nhất là nước mắt sẽ không kìm nén được nữa mà ùa ra như bầu trời bão bùng ngoài kia.

Lỡ Taehyung trở về nhìn thấy bộ dạng xấu xí nhếch nhác của nó bây giờ thì sao? Không được ! Taehyung sẽ giận Jimin mất. Nó mở chiếc tủ đựng quần áo

- K... kh..ô..n..g... KHÔNG

Cảnh tượng phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi mở to của Park Jimin bây giờ chính là tất cả quần áo của Taehyung đều nhuốm màu máu, màu của sự tanh nồng, màu của sự chết chóc. Jimin từ từ lùi lại phía sau và ngã bệt xuống dưới sàn nhà. Máu từ gầm giường tràn ra chảy đến bàn tay đang chống dưới đất của nó.

- Kh...ô...n.g ..không...không

Hốt hoảng, Jimin lùi ngược lại , rồi hướng đến nhà vệ sinh mà cắm đầu lao vào. Bật nước to hết cỡ, bàn tay bị chà đến bật máu, nó phải rửa sạch, phải rửa sạch, rửa sạch... Liếc mắt đến chiếc gương trước mặt, nó nhìn thấy Taehyung của nó đang ở đó, nhìn thấy Taehyung đang cười và vẫy tay gọi nó. Nhưng nụ cười của Taehyung vụt tắt, máu từ đôi mắt xinh đẹp , từ khuôn miệng nhỏ nhắn, từ đôi tai đáng yêu trào ra. Cả thân ảnh của Taehyung nhuốm đầy máu. Jimin như kẻ mất hồn thất thần với đôi mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào chiếc gương kia. Nước từ chiếc vòi đang bật cũng đột nhiên chuyển sang màu đỏ, mùi tanh của máu sộc đến cả căn phòng. Rồi trời đất quay cuồng và dần tối xầm đi, ý thức bị vắt cạn kiệt, Jimin bất tỉnh.

________________________________________________________________________________

tác giả : mei

26/3/2018

(((CẤM LẤY TRUYỆN, ĂN CẮP Ý TƯỞNG)))_ cái này nói bị thừa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro