white&blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần thứ ba anh cảm thấy lồng ngực mình trở nên đau đớn thất thường và anh biết có chuyện gì đó không ổn.

Ngay lúc này, anh đang ở bệnh viện trước mặt anh là bác sĩ đang nghiêm túc xem tài liệu điều này làm anh có chút lo lắng. Đáng lẽ giờ này anh phải ở ký túc xá của mình, vùi mặt vào những trang sách và nhâm nhi tách cà phê. Sắp đến ngày kiểm tra và anh không muốn mình bị trừ điểm trong bài kiểm tra lần này.

Bác sĩ mở tập tin có tên ' Park Jimin ', anh ta nhìn đánh giá một lượt sau đó tháo kính xuống đặt tay lên bàn, hắn ta nghiêm túc nhìn Jimin thở dài :

“ Cậu đang mắc hanahaki. ”

Bác sĩ nói rất nhanh, quá nhanh để Jimin phản ứng kịp.

“ Tôi mắc gì cơ? ”

Anh nuốt nước bọt hỏi lại, anh cảm thấy lồng ngực mình đang cuồn cuộn từng đợt sóng sau đó lan toả ra khắp cơ thể và mẹ nó, anh chỉ muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra với mình, để có thể quay lại làm bài kiểm tra sắp tới của mình.

Bác sĩ lặp lại, lần này từ từ chậm rãi giải thích cho anh hiểu. Vì ban đầu Jimin không biết ' hanahaki ' là căn bệnh quái quỷ gì. Anh bỗng thoáng nhớ lại bài học về sức khỏe vài tháng trước đây, thầy giáo của anh đứng trên bục giảng đang lảm nhảm về căn bệnh mới đang nghiên cứu có tên là ' hanahaki ', một chứng bệnh bắt nguồn từ tình yêu đơn phương.

Nhưng vấn đề là khi bạn đã mắc căn bệnh này, khi ho sẽ nôn ra những cánh hoa - vâng, là hoa theo đúng nghĩa đen. Jimin nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi, nhưng khi anh tìm hiểu trên mạng anh biết rằng nó thật sự có tồn tại. Nhưng anh thậm chí còn chưa ho ra cánh hoa nào, anh bật cười cho rằng bác sĩ đang chơi mình.

“ Ồ vậy hả? ”

Anh dùng giọng mỉa mai nói với bác sĩ, anh định đứng dậy ra về nhưng lồng ngực anh đột nhiên nhói lên.

“ Có thể là do triệu chứng không rõ ràng nên cậu chưa nôn ra những cánh hoa, nhưng gần đây anh có yêu ai không? ” bác sĩ hỏi anh.

Khi nghe vị bác sĩ hỏi anh về yêu một ai đó hình ảnh người đó liền hiện ngay trong đầu anh. Chàng trai tóc nâu anh thương, người đó đã ở cạnh anh nhiều năm, cùng anh đến thư viện tận 3 giờ đồng hồ dù người đó không thích đọc sách, người đó thức đến 3 giờ sáng để tâm sự cùng anh. Chàng trai đó là người anh yêu thương nhất trên đời và cũng là người bạn thân nhất của anh.

Jimin nhún vai, ngực anh đau từng hồi dữ dội nhưng anh cố gắng kìm nén.

“ Ừm thì, sẽ không bao lâu nữa cậu sẽ ho ra những cánh hoa khi đó cậu hãy quay lại đây và nói chuyện với chúng tôi để tiến hành phẫu thuật nhé. ”

Bác sĩ từ tốn nói với anh và sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.

“ Phẫu thuật? ”

Jimin hoài nghi hỏi, làm thế nào mà anh có đủ khả năng để phẫu thuật? Anh chỉ là một sinh viên đại học 20 tuổi bình thường, thậm chí có lúc còn không mua nổi bữa cơm, làm thế nào mà anh có thể chi trả đủ số tiền phẫu thuật này bây giờ?

“ Ừ, phải phẫu thuật chứ. Trừ khi cậu vẫn muốn trồng hoa bên trong lồng ngực mình để trưng cho đẹp cho đến khi đó cậu không còn hô hấp nữa đâu, nên tôi khuyên cậu nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. ” bác sĩ giải thích.

“ Vâng, tôi hiểu rồi, nhưng... tôi không có điều kiện phẫu thuật vào lúc này. ”

Jimin cắn môi tìm cách kiếm ra tiền, anh không muốn bỏ học ngay lúc này và công việc bán thời gian lương không mấy cao. Anh có thể nói với gia đình, bọn họ có thể sẽ giúp được anh hoặc nói với cậu ấy, có thể cậu ấy sẽ...

Không, anh đau đớn nghĩ, không thể cho cậu ấy biết được. Anh cười nhạo bản thân mình.

Sau khi kiểm tra sức khỏe từ bệnh viện, anh trở lại ký túc xá của mình, vừa mở cửa bước vào bạn cùng phòng của anh Yoongi liền càu nhàu.

“ Về rồi hả? ”

Jimin mỉa mai nhìn Yoongi vì anh ta crush anh sâu nặng lắm, tất nhiên anh sẽ không vạch trần điều này vì Namjoon sẽ băm anh ra thành trăm mảnh mất.

Thông thường anh sẽ chọc tức Yoongi nhưng khi vào cửa Jimin chỉ gật đầu và bước vào bàn học lấy sách vở ra học.

“ Bị gì thế? ”

Yoongi ngạc nhiên về đứa em của mình. Yoongi luôn quan tâm đến anh em bạn bè của mình chỉ là anh không thể hiện cho họ biết mà thôi.

“ Ổn. ”

Jimin lười trả lời lại. Yoongi đã sống chung với Jimin gần những 4 năm nên hiểu tính tình của Jimin rất rõ, anh nhận ra người em cùng phòng của mình đang che giấu điều gì đó liền hỏi lại.

“ Anh biết chú mày đang có gì đó giấu anh, chuyện gì mau phun ra liền cho anh. ”

Yoongi lại càu nhàu tiếp.

Jimin biết rằng nếu như anh không nói cho Yoongi biết thì anh ta sẽ lải nhải bên tai anh cả ngày mất, anh buông viết xuống thẳng lưng nhìn sang Yoongi.

“ Bác sĩ nói em mắc hanahaki. ”

“ Hả? ”

Phản ứng của Yoongi cũng giống như Jimin khi nghe bác sĩ nói anh đang mắc hanahaki, điều trùng hợp này làm anh phải bật cười.

“ Ừ. ”

Jimin cộc lốc trả lời, nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt anh và Yoongi cũng không ngoại lệ cảm thấy xót xa cho đứa em trai bé nhỏ của mình.

“ Nhưng em đã nôn ra cánh hoa nào đâu, anh không thấy em đau ốm hay gì cả, có nhầm lẫn gì không? ”

Yoongi lo lắng đặt ra một loạt câu hỏi-

“ Ừ, em cũng nghĩ như anh. Nhưng bác sĩ nói em sẽ không bao lâu nữa ngày ấy cũng sẽ đến thôi. ” Jimin buồn bã trả lời.

“ Khoan, có phải là về Taehyung không? ”

Nghe đến tên người ấy lồng ngực anh bỗng nhiên đau nhói như có ai đó bên trong dùng dao xé toạc. Anh nắm chặt áo sơ mi, nhíu mày vì đau nhưng vẫn cố gắng hết sức kìm nén lại cơn đau.

“ Không sao chứ? ” Yoongi quan tâm hỏi han.

“ Không sao. ” Cơn đau dần dần biến mất. “ Ừm, em nghĩ là cậu ấy. Cậu ấy là người em thương nhất, chỉ duy nhất cậu ấy. ”

“ Xin lỗi. ”

Yoongi đau xót nhìn em mình, anh không biết làm gì để an ủi Jimin lúc này, nên thay vì buồn bã anh sẽ cùng Jimin chấp nhận nghịch cảnh đau thương này.

Vài tuần sau đó, anh nôn ra những cánh hoa đầu tiên.

Anh đang trong lớp học, thầy giáo vẫn đứng trên bục giảng luyên thuyên về kiến thức nhàm chán gì đó mà anh không bao giờ nhớ. Anh gục đầu xuống bàn nhắm nghiền mắt lại không hề có ý quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ngực anh lại trở nên đau nhói rồi anh ho, ho rất nhiều. Anh lấy lòng bàn tay che miệng để không phát ra tiếng động lớn, và khi anh bỏ tay một cánh hoa màu xanh đã nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, Jimin cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi để không phát ra tiếng hét.

Jimin mở to mắt và anh không biết phải nên làm gì vào lúc này. Anh cân nhắc không biết có nên làm gián đoạn bài giảng nhàm chán của thầy giáo xin phép cho mình lên phòng y tế hay không, suy nghĩ tới lui Jimin quyết định vẫn là không nên vậy, anh đem cánh hoa cất vào trong túi và cố gắng hết sức để không phát ra tiếng ho.

Đầu óc Jimin giờ đây trở nên quay cuồng và lồng ngực của anh như bị đâm ra thành trăm mảnh. Cảm giác mình lại sắp phải ho Jimin phải cố gắng chống chọi với nó, bằng mọi cách anh phải nuốt vào tất cả mọi thứ vào trong để ngăn không cho thứ đó trào ra khỏi miệng. Jimin cảm thấy mình thật may mắn vì được ngồi ở vị trí xa bục giảng nhất như được tách biệt trong phòng học vì thế nên anh có thể dễ dàng che giấu được. Jimin nắm chặt bàn tay thành nắm đấm và cố gắng phớt lờ cho cơn đau mau qua đi.

Và Jimin cũng cố gắng không được bật khóc nữa.

Còn khó khăn hơn nếu như không có Taehyung ở đây.

Mỗi khi Jimin nhìn thấy chàng trai với mái tóc nâu đó, lồng ngực liền trở nên đau đớn dữ dội hơn nhưng Jimin sẽ không bao giờ cho Taehyung biết được rằng mình đang không ổn, mình đang tổn thương rất nhiều.

“ Jimin nè, cậu còn nhớ cậu bé mà mình thường hay nhắc không? Jungkook ấy. ” Taehyung vui vẻ hỏi.

Jimin cố gắng mỉm cười nghe cậu nói.

“ Tớ nhớ, cậu nhóc ấy thì sao? ”

“ Lúc nãy nhóc ấy nhắn tin trên facebook với tớ, bây giờ vẫn còn đang nhắn tin này. Cậu biết không, nhóc ấy nhỏ hơn chúng 1 tuổi đó. ”

Taehyung càng nói càng hăng say, và Jimin cố gắng lắng nghe những gì cậu đang nói. Sẽ không dễ dàng gì khi mình cố gắng không bật ra những cánh hoa chết tiệt và người đang ngồi đây chính là người mình đang thầm thương trộm nhớ.

Sau khi tán dóc với nhau Jimin lại trở về ký túc xá quen thuộc của mình, ừm, thật không may Yoongi đang ở đó cùng với bạn trai của anh ấy, là Namjoon.

“ Chào hai anh. ”

Jimin bước vào chào hai người họ sau đó lên giường lấy sách ra đọc. Namjoon và Yoongi cũng đã thấy anh về và vẫy tay chào lại.

Jimin cố gắng tập trung vào những con chữ trong quyển sách nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ đến hình ảnh của Taehyung, vẫn biết cái giá của nhớ thương là hàng ngàn mũi dao xé toạc lồng ngực nhưng bóng hình Taehyung vẫn luôn xuất hiện trong đầu, Jimin bắt đầu ho, anh nôn ra rất nhiều cánh hoa sắc xanh trắng rơi rớt trên giường.

Yoongi và Namjoon ở giường bên cạnh lo lắng hỏi.

“ Em ổn chứ? ”

Jimin tuy gật đầu nhưng vẫn tiếp tục ho và nôn ra nhiều những cánh hoa bắt đầu rải đầy lên giường. Namjoon tiến lại xoa lưng cho Jimin, Yoongi thì phủi những cánh hoa đi.

Sau khi Jimin dần bình tĩnh trở lại, Namjoon cùng Yoongi dọn dẹp những cánh hoa vương vãi dưới sàn nhà và trên giường của Jimin.

“ Em phải làm phẫu thuật thôi Jimin à. ” Namjoon đề nghị.

“ Không có tiền. ” Jimin lẩm nhẩm

“ Nhưng nếu, cắt bỏ những cánh hoa nghĩa là tình cảm của em và Taehyung sẽ không còn nữa, cho nên không cần thiết. ”

“ Chú mày đang nghiêm túc hả, Jimin? ”

Yoongi tức giận nói.

“ Anh cho là đầu của chú mày đang bị hỏng rồi đi, nhưng mấy cánh hoa chết tiệt trong ngực mày đang từng giờ từng ngày giết chết mày đấy. ”

“ Ừ, em biết chứ. ” Jimin trả lời

Anh biết mình thật ngu ngốc, nhưng anh yêu Taehyung và anh không muốn quên tình yêu của mình dành cho Taehyung.

Yoongi bực bội đứng dậy, im lặng rời đi. Tranh cãi với Jimin sẽ không có lợi ích gì về cho bản thân mình, nên anh đã bỏ mặc Jimin ngồi đó còn mình thì trở về làm tiếp bài nghiên cứu còn đang dang dở.

Mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn.

Jimin đã không còn hoạt động bình thường như trước được nữa dường như không còn khả năng kiểm soát được cơn ho của mình, những cánh hoa vẫn tuôn ra không dừng lại được. Nên vì thế ở trường bạn bè đều xa lánh Jimin.

Đến cả Taehyung cũng biết bệnh tình của anh.

“ Cậu, mắc hanahaki hả? ”

Taehyung hỏi anh trong lúc cả hai đang ngồi ăn trưa.

“ Ừm. ”

Jimin yếu ớt trả lời, anh không thể ăn nổi thứ gì nữa. Gần đây anh luôn cảm thấy chán ăn cho nên càng ngày càng gầy và yếu hẳn đi.

“ Tớ có biết người này không? ”

Taehyung buồn bã hỏi bạn mình.

Jimin gật đầu.

“ Có. ”

Taehyung không hỏi gì nữa.

Khi Jimin nhìn thấy Taehyung đang hôn Jungkook trong một góc lớp học, anh biết hơi thở của mình cũng dần cạn kiệt rồi.

Gia đình anh biết rồi, nhưng giờ đã muộn. Jimin không thể phẫu thuật được nữa, vì những cánh hoa đã lấp đầy khoang ngực anh và nó sẽ không buông tha anh, phẫu thuật chỉ thêm lãng phí thời gian và tiền bạc mà thôi.

Vậy nên điều duy nhất anh có thể làm đó là chấp nhận. Dù có bao nhiêu đau đớn.

Jimin sẽ rời đi vào ngày mai, anh sẽ về lại nhà của mình.

Yoongi rất buồn, anh không thể hiện cho Jimin thấy và Namjoon cũng vậy. Đồ đạc của Jimin đã sắp xếp gọn vào túi, Yoongi lẽ ra phải vui mừng vì sắp tới đây anh sẽ chiếm trọn căn phòng này, và ngày này đã đến, nhưng giờ đây anh không muốn sau này sẽ chán nản một mình trong phòng.

Bọn họ không còn nói gì nữa, họ vờ rằng Jimin chỉ về thăm ba mẹ và Jimin sẽ quay lại sớm thôi, sau khi Jimin trở lại sẽ khoẻ mạnh hơn trước.

Nhưng Jimin biết, mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Anh dành cả đêm bên phòng của Taehyung, bạn cùng phòng của cậu ấy là Hoseok đã về quê thăm gia đình từ sớm.

“ Tớ sẽ nhớ cậu lắm. ”

Taehyung nói đùa, nhưng sau đó cậu đã bật khóc ôm Jimin.

“ Tớ cũng nhớ cậu. ”

Jimin buồn bã vỗ về Taehyung, anh cảm nhận được những bông hoa đang dần nở rộ và anh ước gì ngày mai chúng sẽ biến mất.

Hai người nắm tay nhau, Jimin muốn tiến lại hôn Taehyung nhưng anh đã không, anh ôm chặt Taehyung vào trong lòng.

Đêm cuối, bọn họ nằm ngủ chung một giường.

Jimin nghĩ rằng, có thể khi anh tỉnh dậy sẽ không sao, mọi thứ sẽ dần bình thường trở lại. Nhưng ở thực tại không phải truyện thần tiên.

Và khi Taehyung thức dậy vào sáng ngày hôm sau, Jimin bên cạnh cậu yên bình nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, bình thản ra đi. Xung quanh anh là những cánh hoa trắng xanh phủ đầy người, Taehyung giật mình hét lên.

Những bông hoa, cuối cùng cũng lấp kín ngực anh rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro