10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi đây._ theo thường lệ, nói lớn như một sự chào hỏi. Một mùi thơm vương vấn nồng nàn từ bếp toả lên, như có như không lôi kéo anh vào trong bếp

  bịch một tiếng, anh ngơ ngác nhìn vào bếp tới nỗi đánh rơi 2 đống túi lỉnh khỉnh toàn Mario và một vài thứ màu hồng =.=" 

vậy, cái anh ấy thấy là gì??? đáp án là...........

 Taehyung đang xắn tay áo, ngụp lặn dưới 1 bể mùi hương thức ăn thơm lừng, gương mặt dịu dàng ôn hoà, đôi mắt chứa lấy muôn vạn ôn nhu, hệt như nam thần đang chuẩn bị đồ ăn cho người yêu. đôi tay thoăn thoắt chế biến, thật làm người ta choáng ngợp..

thoáng đơ người đi qua, Jin hấp tấp hỏi:

 - Taehyung, em biết nấu ăn?  khi nào? nấu đc không? thực sự là ...

- anh bình tĩnh. anh đi cất đồ đi, xong xuống đây phụ em dọn cơm

- ờ, anh đi cất liền. đợi anh với nhé!

 Taehyung phì cười : thì em có đi đâu mà...

 lát sau, Jin bước ra phụ đứa em. vô tư hỏi

- TaeTae à, em biết nấu ăn à!

thoáng khựng lại một chút, Taehyung cười chua xót, giấu kĩ bằng gương mặt cúi xuống

- biết, ngoài ra còn có công việc nhà các kiểu.

- haha, em học hồi nào vậy, hồi giờ có thấy em đụng vô mấy cái này bao giờ đâu

- là từ trước nữa, lâu lắm rồi. _ trong ánh mắt cậu chỉ còn mỉa mai và trào phúng

- này anh bảo nhé, mình mặt em lúc nãy cứ như đang nấu cho người yêu vậy

- ừm, có thể sẽ là người yêu

- có thể là sao, phải chắc chắn chứ. TaeTae à, người nào vậy?

- em cũng không chắc cậu ấy chấp nhận em đâu.

-tại sao chứ, em tốt vậy mà?

- em làm tổn thương cậu ấy. rất nhiều lần rồi. từ bé cơ.

- Jiminie á ?

- vâng, thú thực mà nói, em thích cậu ấy. từ rất lâu rất lâu về trước. em muốn nói, nhưng lại sợ. em sợ nếu nói ra, em sẽ chẳng còn gì kể cả tình bạn. cho đến khi em quyết tâm định nói thì, anh thấy đó. ha, thật buồn cười !

- Taehyung à... _ giọng Jin đã có chút nghẹn ngào. anh bỗng có loại xúc động muốn ôm lấy bóng lưng bé nhỏ kia, bóng lưng của người em trai như quen thuộc mà lại như xa lạ, đứa em trai anh chưa bao giờ hiểu thấu.

- nhưng mà không sao, cậu ấy hạnh phúc là được. à, phải kiếm người yêu cho anh nữa. nhưng vậy là em yên tâm rồi. _ khoé môi cậu kéo một nụ cười. nó gượng gạo đến nỗi làm người ta đau lòng.

  đằng sau cánh cửa bếp, Jimin dùng tay che chặt miệng lại, cố để bản thân không nức nở, hai hàng nước mắt tuôn rơi. lẳng lặng về phòng, úp mặt vào gối nức nở. 

hơn ai hết, Jimin biết, cậu đang vui nhường nào, và cũng thương con người kia bé nhỏ kia nhường nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro