8. cái gọi là đam mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  đi bộ tầm 15 phút, 2 người đến một tiệm sách nhỏ tên là THE HOPE với khu cảnh nhìn từ ngoài tạo cảm giác vô cùng ấm cúng như một gia đình

khi đẩy cửa bước vào, có một chiếc chuông vang lên leng keng nghe vô cùng vui tai, Taehyung thích thú ngước nhìn:

- haha, vi diệu ghê luôn _ Taehyung 1 bộ trẻ con thích thú, nào giống với cải vẻ lạnh lùng vô cảm của 15 phút trước

- nhóc thích cái chuông đó chứ?? _ một chàng trai bước ra mỉm cười hỏi, khuôn mặt anh ấy như toả ra hi vọng

- a, Hopi hyung, chị MinHee đâu rồi ạ?? _ Jimin vui vẻ hỏi thăm

- chị ấy đi đưa một thiên thần nhỏ đến với thế giới này rồi. _ anh cười cười đầy ẩn ý

- haha, chị ấy chỉ mới kết hôn hơn 3 tháng. quả thật là ăn cơm trước kẻng mà

- haha, anh đẹp trai này là ai vậy _ Taehyung không ngượng mồm mà lên tiếng, không gian khẽ yên tĩnh 3 giây....

- Jimin, bạn cậu dẻo miệng đấy. anh đây tự giới thiệu, anh là Hoseok, hay gọi là J-Hope, như nhóc Jimin đây thì gọi Hopi hyung, anh 23 tuổi, là chủ tạm thời hiệu sách này đó. 

  cái vẻ tự đại này liền phát đạp hết hình tượng anh trai dịu dàng trong mắt Taehyung

- lúc nãy anh là thiên thần đẹp trai, giờ chỉ còn là con ngựa tự cao tự đại_ tạt 1 câu làm người ta đau khổ

- ách, anh đã là gì sai, sao em nhẫn tâm vậy, huhuhu, Jimin, bạn em làm anh đau đau đau a~

- Hopi hyung, em cũng muốn nói câu ấy từ lâu rồi, anh bớt phiền hộ cái

  Rắc.... 

trái tim yếu đuối của J- Hope sụp đổ, ngồi góc tường ai oán vẽ vòng tròn

- khụ khụ, anh ấy lúc nào cũng vậy _ Taehyung dè chừng

- chắc vậy

-thôi kệ ảnh, mình lựa sách đi- theo thói quen, Taehyung bắt lấy cổ tay Jimin, làm cậu khẽ rên

- ai da

- sao á?? _ Taehyung tò mò nhìn xuống, đập vào mắt cậu là cổ tay của Jimin đã bầm tím, bàn tay thì trắng bệch biểu hiện cho một tác động dữ dội đã tác động lên nó. Taehyung ngập ngừng

- là do tớ, lúc nãy. đúng không

- chớ còn ai vô đây, tên ngốc này, nắm tay tớ chặt như vậy, biết đau lắm không hả.

- tớ xin lỗi 

- cậu đó, dù gì thì gì, chẳng nói chẳng rằng đột nhiên trở nên lạnh ngắt làm tớ hết hồn. có biết lúc đó cậu đáng sợ lắm không. lại còn sát khí  quẩn quanh, rõ là hại tớ đau tim mà

- thật sự xin lỗi

- cậu đó, biết là cậu không thích người ta, nhưng cũng đừng nặng lời như vậy, dù sao...

- tớ không sai. tớ còn muốn hơn nữa. tớ muốn họ thật sự biến mất

Taehyung chắn lời  Jimin lại. đáy mắt kiên định

- haizz, thôi bỏ đi. lựa sách nào

- ừ

 hai tên nhóc vô cùng hoà hợp lục đục tìm sách, bỗng Taehyung có ý tưởng

 cậu bước đến kệ sách mang thể loại "đam mỹ"

ukm, xuyên vào thế giới nam nam có thể kết hôn, lại thích cậu bạn thân, đam mỹ chính là thích hợp nhất 

- Taehyung a~ cái thể loại gì đây

- a, đây là.... ukm, đam mỹ, là cái kiểu.. con trai yêu nhau ... _ Taehyung ngập ngừng

- cậu đọc cái này????

- tớ sẽ thử. 

- Taehyung, cậu đa nhân cách phải không, hay cậu xuyên không hay gì gì đó, hãy cho tớ một lời giải thích đi, Taehyung của lúc trước đâu rồi!!!!!!

 cậu không hề biết, lúc 2 từ xuyên không thốt ra, đồng tử Taehyung khẽ giãn, đáy  giấu chút lúng túng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro