Có những cảm xúc khó nói thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: MinV
Au: LeeLee
Rating: K
Warning: vẫn như bình thường, fic không có nội dung người lớn, nhưng fic viết về Vê thụ, ai muốn giữ hình ảnh V tổng công hay anti namxnam yêu cầu click back

---Start-----

Jimin đang thích một người, ừm...một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy là Kim Tae Hyung, lớp trưởng. Một người hoàn hảo, với vẻ đẹp khiến các bạn nữ mê đắm và cả những bạn nam cũng phải động lòng. Hoàn hảo với thành tích top 10 toàn trường, là trò cưng của thầy cô. Còn cậu, là một học sinh bình thường luôn đứng trong top cuối cùng toàn trường, không hoài bão, không thông minh, không sắc đẹp, không gì cả. Park Jimin có lẽ bắt đầu thầm thương trộm nhớ Tae Hyung từ lần nhìn thấy cậu ngủ quên trong lớp học vào sáng sớm với một đống sách vở trên bàn. Có lẽ cậu đến sớm để ôn lại bài, thật chăm chỉ. Thoáng chốc trái tim Jimin hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt lấp lánh dưới ánh nắng, mái tóc nâu bồng bềnh rũ xuống chê khuất đôi mắt đang nhắm nghiền. Thật đẹp ! Vội vàng trở về chỗ ngồi để dẹp đi những suy nghĩ trong đầu, mặt Jimin trở nên đỏ bừng. Sau lần đấy, Jimin chăm để ý tới Tae Hyung hơn, biết được Tae Hyung trong lớp sẽ thật chăm chú nghe giảng, ngoài lớp cũng thật hòa đồng và vui vẻ. Rồi cũng biết được cậu rất thân với Jung Kook bên lớp 2, rồi thêm nhiều, thật nhiều điều về Tae Hyung. Bị nhìn nhiều đến như vậy, Tae Hyung ít nhiều cũng cảm nhận được, cậu vốn là người rất nhạy cảm với mọi việc mà. Để ý nhiều lần, lại biết người hay nhìn mình rồi ngẩn người đến si ngốc lại là đứa vốn trong lớp thật ít nói, huống hồ còn chưa từng nói chuyện qua. Cậu luôn nhận được hộp sữa và bánh dưới ngăn bàn vào mỗi buổi sáng, một hôm liền đến thật sớm, nấp sau cửa tủ dưới lớp liền thấy Park Jimin len lén nhét dưới ngăn bàn cậu đồ ăn sáng. Kim Tae Hyung bật cười, rốt cuộc cậu ta có phải trẻ con không vậy. Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra, Park Jimin vẫn tiếp tục theo dõi quan tâm Tae Hyung mà ko hề hay biết rằng Tae Hyung cũng đang dần chuyển sự chú ý vào mình. Hôm nay là ngày tốt nghiệp, vậy là anh đã đơn phương người ta 1 năm rồi, không dám nói, không dám thổ lộ, chỉ âm thầm lặng lẽ, sau hôm nay thì sẽ không được nhìn thấy cậu nữa rồi. Đang ngồi thơ thẩn dưới tán cây sân sau trường, cậu bước lại gần, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, thật đẹp, anh sắp không được nhìn thấy nữa rồi. Kim Tae Hyung đứng trước mặt anh, cười tươi khiến đôi mắt dường như thành một đường chỉ
- Này, Park Jimin, tốt nghiệp rồi, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
Jimin thoáng giật mình, đây là lần đầu anh được nói chuyện với cậu
- Ừm, có, tôi muốn nói là cậu cừ lắm, thi vào được đại học A không phải dễ dàng đâu nhỉ.
Rồi lại cười khờ khạo nhìn Tae Hyung. Điều đấy khiến Tae Hyung có chút không hài lòng
- Ý tôi không phải vậy, cậu luôn để đồ ăn sáng dưới ngăn bàn tôi đúng chứ? Rồi lại luôn nhìn tôi trong lớp, luôn ngồi đối diện tôi ở phòng ăn, thậm chí hôm tôi trực nhật cậu liền đến sớm rồi làm giúp. Khi tôi mệt mỏi, đau ốm, cậu luôn để thuốc dưới ngăn bàn tôi, không sai chứ?
- Sao cậu biết được những điều ấy? Xem chừng cậu biết từ rất lâu rồi đi.
Jimin thoáng giật mình, rồi lại cười, chỉ là cái mỉm cười nhẹ khiến Tae Hyung vô cùng khó chịu trong lòng
- Tôi cứ tưởng cậu làm những điều ấy là vì cậu thích tôi, xem chừng là tôi ảo tưởng.
- Tôi chưa nói là tôi không thích em thì phải. Nhưng tôi lấy tư cách gì mà thích em, em giống như ngọc còn tôi như hòn sỏi, vốn dĩ là không tương xứng. Tôi nghĩ chỉ là rung động nhất thời, nhưng đến khi tôi kịp nhận ra thì hình bóng em đã sâu tới mới chẳng thể nào đẩy ra khỏi tâm trí, vạn lần muốn tới ôm em, muốn cùng em trò chuyện, nhưng lý trí lại nói tôi là kẻ thất bại. Tôi yêu em, nhưng lấy gì để yêu em, để em yêu?
Jimin cười nhạt một tiếng, thoáng giật mình với cảm nhận nóng ấm trên vai. Kim Tae Hyung đang ôm anh, cậu đang khóc, đang run rẩy ngăn tiếng nức nở, lòng Jimin như thắt lại, đau đến chết đi sống lại
- Cậu vì cái gì khiến tôi rung động rồi lại coi như chưa có gì chứ, vì gì cứ quan tâm tôi rồi lại bỏ mặc tôi chứ. Cái gì mà không có gì cả chứ, tôi không cần vật chất, tôi không cần cậu cho tôi xa hoa, cậu không nuôi được tôi, tôi liền nuôi cậu. Vậy thì vì cái gì mà liền giấu kín trong lòng, đem tình cảm chưa kịp chớm của chúng ta mà vui dập. Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, vậy nên hãy dẹp những cái suy nghĩ chết tiệt kia đi.
Jimin kéo Tae Hyung vào nụ hôn sâu, rồi ôm chặt cậu trong lòng, vuốt ve cơ thể đang run rẩy khóc nấc lên như chú mèo con nhỏ. Có lẽ anh đã suy nghĩ ngốc nghếch rồi, có cậu bên cạnh là điều anh mong muốn nhất, cơ hội đang đến anh lại bỏ qua sao. Tất nhiên không rồi, anh có thể học không giỏi, nhưng anh rất thông minh nha. Từ bây giờ, mối tình đơn phương của anh chấm dứt, vì anh đã câu được vợ về nhà rồi .
----Hết------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro